Chương 1 : Tiểu đào tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm nhập quan , thế sự vốn chưa yên , Đại Thành Thái tổ Hoàng đế tâm tư phiền muộn , bản thân không tin được ai , từ đại thần chinh chiến cùng mình nhiều năm đến chính thê đầu ấp tay gối đều có ưu tư riêng của bản thân , duy chỉ có thân hữu cùng sinh ra tử từ hồi còn trẻ là nhất mực tin tưởng. Đối với vị huynh đệ thân nhất , hắn ban nhiều thiện đãi vượt xa người thường , gia quyến cũng được trọng dụng. Ấy là Nãi Ma Lạt phủ từ đó đến khi Đại Thành suy tàn , luôn đứng hàng đầu trong Bát đại gia tộc hưng thịnh nhất cũng từ đó mà ra. 

Đại tổ phụ của Nãi Ma Lạt tộc, tộc trưởng và cũng là thân hữu của Thái tổ Hoàng đế , gia quyến sau chiến tranh phân tán khắp nơi , cũng chẳng còn lại mấy người. Người tên Bộc Mộc Lạt , dùng sức mạnh gánh vác trọng trách trên chiến trường mấy chục năm , ngoài chính thất Bố Nhan thị theo người bao nhiêu năm , trắc thất Ung Giai thị cùng hai vị thị thiếp được Hoàng đế ban cho thì hậu viện trong phủ chẳng còn ai.

Bố Nhan Chính phi , là con gái của Lễ Liệt Cung Thân vương - đường thúc của Thái tổ Hoàng đế , là muội muội có quan hệ gần huyết thống hoàng thất. Ung Giai phi là Đường An mỹ nữ , tự nguyện đi theo sau khi Đại Thành thu phục được thành. Hai vị thị thiếp kia cũng chỉ xuất thân cung nữ , nhập phủ vài năm thì cũng qua đời. Con cái trong phủ , trưởng nam hy sinh anh dũng trên chiến trường được đặc cách truy phong làm Quận vương , trước khi chết có thành thân với tiểu thư nhà Cao Giai thị , có được một đích tôn. Tam nam , tứ nam , lục nam , trưởng nữ , nhị nữ chết yểu hoặc chết do không chịu được sa trường khốc liệt , thành ra mọi tâm tư đều được đặt lên nhị huynh - người con duy nhất còn sống của người. Đối với đứa con cuối cùng còn sống của thân hữu , Thái tổ cực lực quan tâm , không những được học chung với các a ca trong cung , còn được ban vị [ Tam đẳng Hầu ] từ nhỏ. 

Thái tổ Hoàng đế cũng không khá khẩm hơn là bao. Chính thê cắt tóc - Nhàn Hy Hoàng hậu chết do băng huyết , để lại cho người một vị Trưởng công chúa. Kế thê - tức đương nhiệm Hoàng hậu hiện tại - Bá Nhan thị thâm cơ hiểm độc , không được yêu thích , lại không có con cái. Sủng phi từ thời còn trẻ của người - Hoằng Cát Lạt thị , ôn nhu thiện lương , hòa nhã với đời , lại quá thục đức nên thường xuyên bị Hoàng hậu ức hiếp. Hậu cung đau đầu , con cái cũng không nhiều. Đại a ca do Nhàn Hy Hoàng hậu năm đó sinh ra chết ngay tức khắc. Nhị a ca , tứ a ca , lục a ca , thất a ca , tam công chúa , tứ công chúa chết yểu hoặc sống được vài ngày , thành ra cũng chỉ còn vài người sống đến tuổi trưởng thành. Tam a ca là người lớn tuổi nhất , thế nhưng sinh mẫu hắn cũng chỉ là cung nhân nhà tội thần thấp hèn , lúc chết mới được truy phong làm [ Hướng tần ] , bản thân hắn cũng chẳng có tài cán gì , chỉ có thể dựa vào chức vị [ Bối tử ] mà hưởng lộc sống qua ngày. Bát a ca nhỏ tuổi vô tri , chỉ còn lại ngũ a ca - đứa con được Thái tổ yêu thương và kỳ vọng nhất. Ngũ a ca chui từ bụng sủng phi ra , tư sắc sáng ngời , từ nhỏ đã đi theo người trên chiến trường , nên được người yêu thích nhất.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. 

Thái tổ mệt mỏi chuyện chính sự , tuổi già không chịu được áp lực quá lớn , thêm chuyện nữ nhân mình từng sủng ái một thời Chiêu phi dùng bùa chú mê hoặc bị phế làm Thứ nhân bất giác cảm thấy rã rời , quyết định rút lui , chủ động nhường ngôi cho con trai của nữ nhân mà bản thân yêu thương nhất - Hoàng Quý phi Hoằng Cát Lạt thị , bản thân trở thành Thái thượng hoàng , cùng thân hữu quay về núi Cô Sơn - nơi gây nghiệp thiên hạ của bản thân uống trà vui vẻ qua ngày. Hậu cung lúc đó , Hy Quý phi biết không thắng được Hoàng Quý phi , Phương phi sớm biết chính cung cũng có ngày bị lật đổ , Thành tần không muốn rời ân sủng , nguyện đi theo làm đạo cô , được xếp vào các nghiên vị khác nhau. Buổi lễ sách phong đã xong , Hoàng hậu và Hoàng Quý phi đồng Hoàng thái hậu , các phi tử khác cũng lần lượt được tôn phong.

Nhưng trước một ngày a mã ta và Hoàng thượng đi , liền có sự cố.

Bố Nhan Chính phi đã có thai được một tháng , a mã quyết liệt cản trở thêm một năm nữa mới hầu Hoàng đế đến Cô Sơn.

Và từ đó , bổn cô nương được sinh ra.

Ta sinh ra là bảo bối của Đại Thành trung nguyên , là minh châu quý giá nhất của Tương Mục Đại Quận công Bộc Mộc Lạt và Chính phi kiêm Cung Thân vương Đại Cách cách , cũng là con dâu nhỏ của Hoàng đế. Tuổi tác chênh lệch khiến Hoàng đế không nỡ ép buộc ta trở thành phi tử của Tân đế kế vị , mà quyết lập ta làm Hoàng thế tôn phi , đồng nghĩa với việc sách lập Hoàng thái tôn đầu tiên trong lịch sử. Từ đó trong cung vốn luôn có cạnh tranh giữa phi tử có a ca với nhau để tranh đoạt vị trí Trữ quân. Người được chọn là Nhị a ca của Đích cung Hoàng hậu - nguyên phối thê tử của Hoàng đế. Trên Nhị a ca còn có Đại a ca vốn là do Thuần tần sinh ra , nhưng sinh mẫu xuất thân thấp kém , bản thân không đủ năng lực nên cũng không được sủng ái. Trong cung , Danh Quý phi thủ đoạn xảo trá , Thần phi hiền thục trọng lương , Gia tần bá đạo , Thuần tần nhu nhược , đủ kiểu nữ nhân trên đời đều có trong cung.

Ở trong phủ những năm đầu đời là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời. A mã thường mang ta lên núi Cô Sơn , ta hồi còn trong bọc tã cũng từng được Thái tổ Hoàng đế bế bồng , được Trùng Hy Nguyên sư - nguyên là Hy Quý phi cao cao tại thượng - yêu thương bồng ẵm suốt lúc thôi nôi. Hy Quý phi có hai a ca , luôn muốn có Cách cách , thế nên lúc hấp hối để lại toàn bộ nữ trang làm của hồi môn sau này cho ta , một sự kiện làm chấn động cả hoàng cung. Thái tổ tiếc thương Quý phi nương nương , đặc cách truy thụy là [ Kiến Hy ] , sau đó một thời gian ta lại được chăm sóc bởi Nhan Uyên Thứ sư ( nguyên là Phương phi ) và Nghiên Tĩnh Thứ sư ( nguyên là Thành tần ) chăm sóc. 

Thời bé thơ của ta cứ như vậy đến năm tứ tuế thì ngạch nương của ta qua đời. A mã của ta bị sốc nặng , biệt tích một thời gian dài , còn lập lời thề trước mặt Thái thượng hoàng sẽ không lập Kế phúc tấn , để Ung Giai Trắc phi quản lý việc nhà , cũng trở thành thê thất duy nhất. Nhị huynh của ta cũng đã trưởng thành , cũng đã thành gia lập thất , chỉ còn một điều lắng lo là ta.

Thái thượng hoàng quyết định vì thân hữu mà đặc cách , cho ta được nuôi dưỡng trong cung , sách phong làm Quận chúa , giao cho Thần phi Truật Xích thị nuôi dưỡng trong Dực Khôn cung , làm nhiều cung chủ khác ghen ghét. Thần phi trở thành dưỡng mẫu của ta từ ngày ấy. Người từng sinh hạ Đại Cách cách , được sắc phong làm Cố Luân Hòa Duệ Công chúa , bản thân cũng không quá được sủng ái , vì vậy là đối tượng phù hợp nhất để nuôi dưỡng ta tốt nhất đến ngày ta xuất giá.

Ngày ấy , Mạn Quý nhân - tương lai sau này trở thành Hoàng hậu cao quý , vẫn còn là tiểu chủ tử của Dực Khôn cung. Nghe được chuyện chủ cung tử được ban dưỡng dục Nãi Ma Lạt Quận chúa thì liền đến thăm hỏi.

- Thái thượng hoàng thân thiết với Nãi Ma Lạt Quận công nên yêu thương Thứ Cách cách là điều dễ hiểu , thế nhưng sao không giao trọng trách này cho hai vị Hoàng thái hậu , càng không giao cho Hoàng hậu nương nương mà lại giao cho tỷ ?

- Ai cũng biết Lưỡng cung Thái hậu đối đầu nhau từ lâu , Hoàng hậu vẫn đang còn nhớ thương Tứ a ca thế kia sao có tâm tư nuôi dưỡng con của người khác , Danh Quý phi thì... [ Nhỏ nhẹ ] Không có phúc đức.

- [ Vẫn chưa hết tò mò ] Nhưng mà... Trong cung cũng không phải thiếu phi tử có chức vị cao vẫn chưa có con cái...

- Kể từ ngày Du phi sinh hạ tử thai rồi băng huyết qua đời , vẫn chưa có ai sinh thêm con thêm cái. Dạo này người được Hoàng thượng sủng ái nhất là muội và Tuệ Thường tại. [ Thở dài ] Tuệ Thường tại đó xuất thân không cao , cũng tài giỏi thật đấy , chỉ trong ba năm từ một Cung nữ trở thành Thất phẩm Thường tại , còn được ái sủng liên tục. 

Ta từ đó cũng bị cuốn vào cuộc cạnh tranh ái sủng của phi tử trong cung. 

Một hôm trên đường đi học về , ta và Bình Nguyên Huyện chúa - cũng là Thứ nữ của Quận vương được nuôi trong cung nghe thấy tiếng huyên náo , chạy đến xem thì thấy có hai nữ nhân đang to tiếng với nhau.

Người đeo nhiều trang sức trên đầu , y phục sặc sỡ - Bình Nguyên đoán là Khánh Quý nhân của Vĩnh Thọ cung đang chỉ trích nữ tử kia.

- Đừng tưởng cô được Hoàng thượng sủng ái mà lên mặt với bổn tiểu chủ. Bổn tiểu chủ và cô là ngang nhau , đều là Quý nhân , Lệnh tần nương nương cao quý , không đến lượt cô ngáng đường.

- [ Người còn lại là thứ cung tử của dưỡng mẫu , Mạn Quý nhân đáp lời ] Lệnh tần cao quý , còn chủ cung tử của ta là Trắc phúc tấn từ Tiềm để , ai cao quý hơn cơ chứ ? 

- Cô !

Dường như không còn gì để cãi , Khánh Quý nhân bèn dùng vũ lực , tát vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Mạn Quý nhân , cùng lúc nghi giá của Hoàng đế đang gần đó.

Mạn Quý nhân ngã sõng soài xuống đất , được thánh thượng đỡ lên , còn Khánh Quý nhân sợ hãi quỳ rạp dưới đất.

- Hoàng thượng tha tội , là tại tần thiếp hồ đồ...

- Hồ đồ ? Nàng tưởng được Lệnh tần bảo vệ mà muốn gây sự với người trong cung sao ? [ Nhìn phía Ninh Thọ cung ] Nếu nàng đã nói là ngang vị , vậy thì trẫm sẽ tấn phong Mạn Quý nhân lên làm Tần , đến lúc đó nàng vẫn không biết hối cải , trẫm sẽ giáng nàng làm Thường tại , để nàng biết thế nào là ngang vị ngang hàng.

Từ lúc Gia phi qua đời , Mạn Quý nhân đắc sủng nhất là chuyện khỏi bàn cãi. 

Ở một góc khuất nào đó , Tuệ Thường tại bình thản đứng nhìn tất cả mọi chuyện.

- [ Tâm phúc lo lắng ] Tiểu chủ , thai của người cũng đã được hai tháng rồi , người không tính để Hoàng thượng biết hay sao ?

- [ Rưng rưng ] Ngươi không thấy mấy năm nay bao nhiêu nữ tử đã phải bỏ mạng con và chính mình dưới tay Danh Quý phi và Lệnh tần rồi sao ?

- Tiểu chủ...

- Du Quý phi sinh tử thai rồi băng huyết , Gia phi thì bị đoạn thai , sốc đến tự sát... Bổn tiểu chủ không muốn con của mình phải chịu số phận đó. Để đến khi thai khí ổn định , ta sẽ tự nói cho Hoàng thượng biết. Xem ra ta có được sủng ái như thế nào thì lúc nào cũng sẽ thua vị Mạn tần này một hai bậc rồi.

Thưở nhỏ của ta là những ngày rong chơi đuổi bắt trong cung cùng Huyện chúa Bình Nguyên , đùa nghịch các a ca học bài , đùa đến mức Nhị Cách cách phát cáu. Đến ngày Nhị Cách cách xuất giá , đến Phủ viễn Đại Tướng quân với phong hiệu Cố Luân Công chúa vẫn không quên được hai bọn ta , để lại ba bốn hòm trang sức cho ta và nàng ta.

Tất cả hạnh phúc thuở đó chuyển sang bước ngoặt  , khi Đích Hoàng hậu băng thệ , Danh Quý phi trở thành Kế hậu , độc bá hậu cung , khiến lòng người lo sợ. Năm đó ta thập nhị tuệ , lần đầu chứng kiến dưỡng mẫu được sách phong , liền ước muốn mình trở thành mẫu nghi thiên hạ , có thể chứng kiến dưỡng phi vui cười như vậy nhiều hơn nữa. Người mặc triều phục Quý phi , bên cạnh đó là Mạn phi ( khi này vừa sinh dục Lục a ca được hai năm , đã mang thai được bảy tháng ) , Tuệ tần ( sinh dục Ngũ a ca được hơn hai năm ) , Thư tần , Lan Quý nhân , Anh Quý nhân , là đợt đại phong hậu cung chính thức thứ hai. Mạn phi và Tuệ tần hơn mười năm xuân phong đắc sủng , từ Thường tại , Quý nhân mà tấn Tần tấn Phi , khó ai theo kịp , còn sinh cho Hoàng thượng hai vị A ca. Kế cung Hoàng hậu lại sinh thêm một vị Tam Cách cách , càng trở nên chán nản. 

Lúc nãy a mã ta và Thái thượng hoàng vẫn đang vui vẻ trên Cô Sơn , thì nghe tin Dung Tư Hoàng thái hậu gây chuyện lớn , tức tốc trở về Tử Cấm Thành.

- Tuệ Chân ? [ Gọi biểu tự của Uyên An Thái hậu , nhìn sang Tĩnh Thái phi và Giao Thái tần đứng cạnh đó ] Có chuyện gì thế này ?

- [ Tĩnh Thái phi chủ động hành lễ đáp lời ] Bẩm Thái thượng hoàng ,  Thái hậu phạm nhiều trọng tội đại nghịch bất đạo , chúng thần thiếp thân là thiếp thất xin người làm rõ.

- [ Dung Tư Thái hậu đỏ mắt quỳ xuống nhìn Thái thượng hoàng ] Thái thượng hoàng , xin người đừng tin những gì mấy ả ta đang nói , thần thiếp thật sự không làm gì , xin người hãy cứu lấy thiếp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro