Chương 2 : Biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [ Uyên An Thái hậu lặng thinh , nhìn Dung Tư Thái hậu bằng ánh mắt khinh bỉ ] Tội trạng của người cao hơn cả trời , người còn muốn chối tội sao ? 

Giao tần mang ra một bản cáo trạng , lập tức đọc to lên cho cả Càn Thanh cung nghe thấy.

- Dung Tư Thái hậu , năm đó chính là người báo tin khiến Nhan Hy Hoàng hậu bị sốc đến khó sinh mà chết. An phi năm xưa trong Tiềm đệ được người sủng ái cũng bị Thái hậu hãm hại bạt mạng. Hại Nhan Uyên Thứ sư nương nương cùng Chiêu Phế phi không thể sinh con , bày cho Chiêu phế phi cùng Ý Quý nhân dùng bùa chú tranh sủng ! Sai Tuần phi đổ tội cho Nhàn tần chuyện phá hủy Cam Môn tự , sau đó còn cho người thắt cổ chết Nhàn tần. Âm mưu tạo phản , muốn cho Bối tử do Bá Nhan phúc tấn thân sinh lên làm Hoàng đế. [ Tĩnh phi tiếp lời ] Tất cả tội trạng đều có bằng chứng rõ ràng , không tin người có thể kiểm tra.

Thái thượng hoàng đi đến trước những bằng chứng khó có thể chối cãi , Dung Tư Thái hậu khóc lóc rầu rĩ , liên tục kêu bản thân bị oan.

Uyên An Thái hậu bình tĩnh ngồi xuống đôn tọa bên cạnh Thái thượng hoàng , bày tỏ quan điểm rõ ràng.

- Nếu nương nương quyết không nhận tội , vậy thì cứ làm thôi. [ Ra hiệu cho tâm phúc ] Khiêng người.

Tâm phúc của Dung Tư Thái hậu mất tích mấy ngày nay được khiêng vào , toàn thân đầy vết thương.

- Chủ tử , chủ tử , người cứu mạng nô tỳ với !

- Hoằng Cát Lạt Tuệ Chân , cô ỷ mình là Mẫu hậu Hoàng Thái hậu mà bắt người bên cạnh hầu hạ bổn cung hành hạ sao ? Bổn cung mới là Hoàng hậu chính danh tại vị , là Thánh mẫu Hoàng Thái hậu , là đích mẫu của Tân đế ! Đích-thứ khác biệt , cô dám lôi đám người này tới đây , uy hiếp thanh danh ta sao ? 

- Cô nghĩ tôi không dám à ! Có lời nào Giao tần nói không phải sự thực cơ chứ ? [ Nhìn về phía ả tâm phúc đang sợ hãi ] Còn không mau khai ra ?

- [ Tâm phúc quỳ rạp xuống ] Thái thượng hoàng , nô tỳ có tội , nhưng nô tỳ cũng là bị chủ tử thúc ép .... Nương nương sai nô tỳ đến trước Khôn Ninh cung báo tin người bị trọng thương , là nương nương sai nô tỳ mang thuốc ngừa thai bỏ vào thức ăn của Chiêu thứ nhân và Nhan Uyên Thứ sư... Xin người tha mạng !

Dung Tư Thái hậu không ngờ đến việc bị tâm phúc bán rẻ như vậy , vội vã lấy cả nhà ra bao biện.

- Thượng hoàng , thượng hoàng , cho dù thần thiếp làm hàng ngàn hàng vạn điều sai trái đi chăng nữa , cũng chỉ vì quá yêu người.... Người bị hồ ly tinh Uyên An đó làm mê muội bấy nhiêu năm , người không coi thần thiếp là chính thất của người ! A mã thần thiếp dẫu sao cũng từng cứu người một mạng mà...

- Đừng lôi a mã ngươi ra đây nói chuyện với trẫm. Chính vì a mã ngươi từng cứu trẫm nên lúc Hiếu Nhân Hoàng hậu băng thệ , ta đã không để Tuyên Quý phi tục huyền , cho người thuận lợi đăng cơ. Trẫm chưa từng quên , ngạch nương thân sinh của ngươi là Uyển Du Quận chúa của tiên triều. [ Dung Tư Thái hậu giật mình ] Ngươi biết bản thân mang dòng máu của tiên triều , người uất hận trẫm sủng ái Hoàng Quý phi và Xuân phi , lại không có con cái , dựa vào uy quyến mà dọa nạt sinh mẫu , Thái hậu như ngươi rốt cuộc có xứng làm Thánh mẫu Hoàng Thái hậu hay không ?

Thái thượng hoàng nghiêng người sang một bên , nhìn thấy Hoàng thượng , Hoàng hậu đi tới hành lễ cũng chỉ biết thở dài.

- Bây giờ trẫm cũng chỉ là một ông già thích ngắm hoàng hôn ở Cô Sơn , Hoàng đế , con hãy xử trí việc này đi.

Tĩnh Thái phi thuật lại mọi chuyện , nghe xong Kế Hoàng hậu cũng cảm thấy giật thót. Bản thân nàng ta cũng là được Dung Tư Thái hậu chống lưng mới có được ngày hôm nay , bây giờ không nói giúp cũng không nên.

- Thái thượng hoàng , dẫu sao Thái hậu cũng theo hầu người nhiều năm , cũng chỉ là do ấu trĩ...

- Thân là chính cung mà còn có tâm trạng bênh vực chuyện này sao ? [ Uyên An Thái hậu giọng nhẹ nhàng thốt lên những lời nói đanh thép vô cùng ] Bá Nhan thị , tội trạng thập phần đáng chết , Hoàng đế hãy xử trí đi.

- [ Hoàng thượng trầm ngâm một hồi lâu , nhìn Dung Tư Thái hậu đang gào khóc dưới đất ] Tước bỏ tất cả chức vị , giáng làm Thứ nhân , giam vào Lãnh cung mãi mãi. Chức vị Quan nữ tử còn cao quý hơn người.

- [ Bố Nhĩ Sát thị nhìn Hoàng đế như muốn ăn tươi nuốt sống ] Biết thế năm đó khi ả hồ ly tinh kia đi Nam tuần , ta đã dìm người chết dưới hồ.

- Đáng tiếc người không làm được , bây giờ càng không làm được. [ Hoàng thượng rút cây trâm cài phượng hoàng trên tóc bà ta ra ] Bàn tay dính đầy máu của người làm ai cũng cảm thấy ghê tởm.

Bá Nhan Thứ nhân bị áp giải đi , trên đường gặp Phương Thái phi đang đi hướng ngược lại mình , nàng ta hận không thể băm vằm kẻ phản bội này ra.

- [ Phương phi nhìn bằng ánh mắt bình thản ] Sớm biết người có ngày này , vì vậy khi người trở thành Thái hậu tôn quý , thiếp đã chọn làm đạo sư theo hầu Thái thượng hoàng. [ Hành lễ ] Cuộc đời không còn dài , nương nương , xin hãy bảo trọng.

- [ Trừng mắt ] Sớm biết ngươi hai lòng , năm đó ta không nên trưng dụng ngươi làm hầu cận , để bây giờ một Thường tại như ngươi đau đớn trong biệt viện như những kẻ khác !

- Năm đó đa tạ nương nương chiếu cố. [ Cúi người , nhìn đám hầu cận đang đưa nàng ta đi ] Sắp trễ giờ rồi , còn không mau đưa Thứ nhân đi đi ?

- Ta có xuống âm tào địa phủ cũng không tha cho cô. 

Bá Nhan thị lững thững bước đi trên con đường. 

Vì có công diệt trừ yêu hậu nên Tĩnh Thái phi được Thái thượng hoàng đặc chuẩn thăng làm Quý thái phi. Trong cung , kể từ ngày Kiến Hy Quý phi hoăng , Ái Cát Lạt thị trở thành Quý phi đầu tiên. Còn về phần Giao Thái tần , mắc bệnh đậu mùa , nghe đồn là do Lam Thúy - tâm phúc hầu hạ Phế hậu lây cho , không lâu sau đó liền qua đời , chưa kịp nhận thánh chỉ thăng Phi. Thái thượng hoàng quyết định , trong cung bây giờ vẫn còn Phương Thái phi , Tường Thái phi , Xuân Thái phi , Giao tần nhập cung sau , được phong Tần giống như Lâm tần và Phác tần , tư lịch ngắn ngủi , không truy làm Phi , tuy nhiên ban phong hiệu [ Uyên Mục ]. Giao tần vốn là thân cận của Xuân phi - đại mỹ nhân với điển tích " dùng hoa đối nguyệt " nổi tiếng , Xuân Thái phi nghe hung tin cực lực bi thương , một thời gian không thiết ăn uống , chỉ cực lực cầu phúc cho Uyên Mục tần trên trời.

Thận Quý phi nhìn tình cảnh trước mắt sao không nghĩ tới bản thân sau này sẽ như thế nào , bèn nhìn ta bằng ánh mắt đau lòng.

- Ta chỉ có Hòa Duệ Trưởng Công chúa là thân sinh , may mắn nhận được đứa trẻ đáng yêu như con mà dưỡng dục. [ Xoa đầu ] Chỉ mong tương lai con được vui vẻ hạnh phúc , ta sống trong cung vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Bình Nguyên Huyện chúa được giao cho Thư tần Mai Giai thị chăm sóc , tuy vậy tính cách không bép xép như dưỡng mẫu , nhẹ nhàng thanh khiết.

- Cô nhìn coi , [ Thư tần chỉ chỉ trỏ trỏ , cười nói vui vẻ với thân hữu Anh Quý nhân ] Từ ngày Phế hậu , Bình Nguyên Huyện chúa được chuyển đến Hàm Phúc cung , Hoàng thượng từ đó cũng hay lui tới chỗ của ta hơn. 

- [ Anh Quý nhân liếc nhìn bóng người đằng xa , nhận ra quý nhân liền kéo Thư tần hành lễ ] Xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Chúng thiếp có mắt như mù , xin nương nương thứ tội.

Nghi giá của Bố Nhĩ Sát Hoàng hậu dừng lại trên sân , nàng ta hướng mắt về phía hai nữ nhân lắm chuyện kia mà chẳng buồn nói.

- Bổn cung cũng chưa nghe được điều gì , hai người có chuyện gì thì mau đi đi.

- [ Vội vã hành lễ ] Vâng.

Đuổi được hai nữ nhân kia rồi , ma ma quản sự thở dài , vừa đi vừa nói chuyện với nữ nhân trên kiệu kia.

- Nương nương , Uyên An Thái hậu vì tư quên công , Quý nhân Chương Giai thị đó , lúc Hoàng thượng mới đăng cơ đã truy phong làm Nhàn tần , bây giờ Dung Tư Thái hậu bị phế thì tự mình truy thụy hiệu 4 chữ của Hoàng Quý phi cho , thật là quá quắt mà.

- Hoàng ngạch nương thích truy phong ai thì cứ truy phong , bây giờ chuyện bổn cung quan tâm là Đích Công chúa Nhã Lạp quốc đó nhập cung sẽ phong chức vị gì.

- Cũng chỉ là liên hôn chính trị , người đã là Hoàng hậu , cô ta cùng lắm có nghiên vị Tần hay Phi , Quý phi vị cũng đã có hào Thận ngự , làm gì đến ...

- Ngươi quên Quý phi vị tối đa hai người rồi à ? [ Nghiêng đầu sang một bên ] Chỉ là Cách cách Bố Mộc bộ đã có vị Phi ngay từ đầu như Tuần phi nương nương , nói gì đến Công chúa đích xuất cao quý như vậy cơ chứ.

- Nương nương , người lo rằng Nhã Lạp thị trở thành Kế cung Hoàng phi hay sao ?

- Chuyện gì mà chưa từng xảy ra chứ , năm xưa Thiên Tổ Hoàng đế cũng vì liên hôn chính trị mà phế thê tử kết tóc ( Hiếu Chính Hi Hoàng hậu ) xuống làm Quý phi , còn công chúa của Mông Cổ bộ trở thành Chính cung đấy thôi. Nếu chẳng may nàng ta đe dọa chức vị Hoàng hậu , bổn cung sẵn sàng cho nàng ta xuống hầu hạ ông trời.

Càn Thanh cung.

Lúc này , Nhã Lạp Cách cách đã ngồi lên đôn tọa bên cạnh thánh thượng đang đọc sách.

- [ Đeo khuyên tai ] Hoàng hậu nương nương có vẻ không thích thần thiếp , các vị quý nhân trong cung cũng vậy.

- Họ có không thích nàng trong lòng thì ngoài mặt phải tỏ vẻ cung kính ngàn lần. [ Hoàng thượng cười nhẹ ] Trẫm đối Hoàng hậu , tình cảm sâu đậm , không thể phế truất , chỉ có thể để nàng làm phi.

- Thần thiếp vốn thích làm phi tử , tranh đấu hậu cung , một mất một còn. [ Cười ] Dẫu sao Hoàng thượng cũng đã hứa sẽ không bao giờ phế bỏ thiếp.

- Nàng đấy , tuổi trẻ hồn nhiên , ngây thơ ngông cuồng. [ Tấm tắc ] Trẫm vốn muốn phong nàng làm Phi , nếu đã như vậy rồi thì trẫm sẽ để nàng chiếm thế thượng phong so với chúng phi trong cung. Được rồi , vậy phong nàng làm Quý phi đi.

....

- T..Toàn Quý phi ?

Câu nói sững sờ của Lan Quý nhân làm buổi thỉnh an hôm đó trở nên náo loạn , Hoàng hậu cũng bị sặc trà.

- [ Thận Quý phi đau đầu ] Không ngờ Hoàng thượng quan tâm mối liên hôn này đến như vậy , vừa mới bước vào cung đã ngang hàng với ta , thật không thể xem thường.

- Cái gì cơ chứ. [ Lệnh tần buông lời gièm pha ] Nhã Lạp quốc đó nghe nói nổi tiếng nhiều hồ yêu trên núi , không chừng Toàn Quý phi này xuất thân từ nơi đó cũng nên.

Trong buổi thỉnh an , hai nữ nhân đang mang thai là Mạn phi và Tuệ Quý nhân đều không có ý kiến gì. Hai phi tử thở dài rồi đều xin rời khỏi trước.

- [ Thư tần lên tiếng ] Bây giờ trong cung có hai vị Quý phi , Mạn phi nương nương đắc sủng như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chỉ là Phi vị.

- [ Thận Quý phi ho khan ] Thư tần muội chưa nghĩ tới việc đặc thăng lên làm Hoàng Quý phi sao ? [ Khẽ đung đưa ] Trong cung cũng đâu phải chưa từng xảy ra chuyện đó , hơn nữa Mạn phi đắc sủng cũng đã hơn mười năm. Hoàng thượng hoàn toàn có thể vì sủng phi phá lệ , từ Phi vị tấn lên Phó hậu cũng chưa phải là không có tiền lệ. Năm xưa chính Thiên tổ Đại đế phá lệ cho sủng phi Ba Đặc Mã từ Thường phi làm Thường Tuệ Hoàng Quý phi đấy thôi.

- C-cũng phải. [ Thư tần cảm thấy mình hơi lạc đề , vội chuyển sang chủ đề khác ] Chuyện quan trọng là nuôi dưỡng các vương nữ nên người , thần muội cảm thấy nên về Hàm Phúc cung chăm sóc cho Bình Nguyên Huyện chúa. [ Anh Quý nhân hiểu ý , cùng Thư tần cúi người ] Chúng thiếp xin phép cáo lui.

- Bổn cung cũng còn bên cạnh Uyển Hoa Quận chúa , Đại Cách cách cũng đã xuất giá được mấy năm vẫn chưa thấy bận rộn như muội muội. Bổn cung chưa muốn mang tiếng làm khó dễ phi tử xuất thân cao quý giống như muội , mau về Hàm Phúc cung tu thành chính quả đi.

[ ... ]

- [ Thuần tần nhìn ta đang chơi đùa với cung nhân ngoài sân rất vui vẻ ] Nhìn xem , Hoàng thượng tín nhiệm tỷ tỷ , Uyển Hoa Quận chúa xuất thân cao quý như vậy lại được tỷ chăm sóc.

- [ Rõ tính tình Thuần tần thuần khiết thiện lương y như phong hiệu nên cười trừ ] Được nhận nuôi Uyển Hoa Quận chúa là phước phần của bổn cung. Nếu không có đứa trẻ này , có lẽ phần lớn cuộc đời ta đã sống trong cô độc.

- Tỷ thật may mắn khi được nhận nuôi , muội có được chức Tần vị này cũng chỉ lấy nước mắt chan cơm sống qua ngày... [ Lau nước mắt ] Hoàng thượng chỉ quan tâm chuyên sủng Mạn phi và Tuệ Quý nhân , làm gì nhớ tới đám phi tử già nua như chúng ta cơ chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro