Chương 18 : Lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó , Khôn Ninh cung đóng cửa không cho người khác vào thăm mấy năm trời , ta cũng ở đó dưỡng thai , nhìn mặt trời lên rồi lặn , cứ thế vài trăm lần. 

Ta ôm cái bụng dần dần lớn lên , tự nghĩ bản thân đã làm gì sai mà khiến mình ra nông nỗi như thế này.

- Biết thế năm đó ta gả vào một nhà bình thường làm Phúc tấn , để rồi bây giờ làm Trung cung cũng không phải khổ sở như ngày hôm nay...

Những năm đó , Hoàng thượng chỉ cho phép người mang nhu yếu phẩm tới và Lệ Mỹ nhân tới thăm.

-  [ Quỳ xuống ] Xin nương nương tha tội , thần thiếp đã làm hết sức , nhưng ý Hoàng thượng như vậy , thật sự hết cách.

-  [ Ta mỉm cười , cẩn thận tránh cái bụng bầu tám tháng đỡ Lệ Mỹ nhân đứng dậy ] Khoảng thời gian này , phiền Mỹ nhân chăm sóc Đại a ca giúp ta. Nếu không nhờ cô , có lẽ ta đã chết ngạt nơi Lãnh cung này rồi.

Ngày ta sinh nở , ngoài ma ma đỡ đẻ và Thái y , cũng chỉ có Uyển Quý phi và Thành Quý phi được phép đến thăm.

-  [ Bật khóc ] Muội muội , muội khổ quá. Tỷ tỷ bất tài , không thể cứu được muội...

-  [ Thành Quý phi cái tôi cao ngạo như vậy cũng quỳ xuống ] Nương nương , Hoàng thượng biết tin người sinh hạ Tứ a ca , cũng chỉ cho bà đỡ đến Dưỡng Tâm điện nhìn a ca một lúc , rồi đưa về Khôn Ninh cung , vẫn không chịu cho người ra ngoài. Xin nương nương trách tội.

- Ta không trách hai người. [ Nhìn thấy bà đỡ bồng bế đứa con nhỏ ] Sao rồi ?

- Hồi bẩm nương nương , hai vị Hoàng Quý thái phi bức ép Hoàng thượng thả nương nương không được , liền yêu cầu để Tứ a ca lại Khôn Ninh cung cho người chăm sóc , còn Đại a ca và hai vị Cách cách sẽ được đưa đến Từ Ninh cung cho các Thái phi chăm sóc.

-  [ Tổng quản Thái giám e dè tiến vào ] Các vị chủ tử , đã hết thời gian quy định , đến lúc đóng cửa Khôn Ninh cung rồi.

Nhìn thấy Lưỡng cung Quý phi đi được vài bước đau xót cố gắng ngoái lại nhìn , cuối cùng ta cũng bật khóc.

- Lẽ ra ta đã nên...

-  [ Tâm phúc hốt hoảng đỡ ta về giường ] Chủ tử , người mới sinh , trời rất lạnh , sao người lại trở ra đây , nguy hiểm lắm !

- Bổn cung chỉ muốn chết đi cho hết chuyện.

- Nương nương , người còn bốn người con , người không muốn nữa thì cũng phải nghĩ cho các vị a ca cách cách , người không thể bỏ lại họ được.

[ ... ]

Vài trăm ngày sau đó , Phúc Chân là niềm hy vọng sống duy nhất của ta. Là tự tay ta nuôi dưỡng nó , ủ ấm bên mình , là người đầu tiên chứng kiến đứa con mình sinh ra biết bò , tập đi... Mỗi ngày như vậy trôi qua bên trong Lãnh cung này coi như cũng có một chút tốt hơn.

Cho đến một ngày , Lệ Mỹ nhân như thường lệ đến thăm ta , nhưng với khuôn mặt hốt hoảng hơn.

- Nương nương , Thái thượng thượng hoàng và Nhất Đại Quận công sắp không xong rồi , người mau đi gặp đi. Hoàng thượng đã cho...

-  [ Nghe đến a mã liền lao ra ngoài ] A mã ? A mã ta ?

Ta bước từng bước đi không vững về phía Càn Thanh cung , đi mãi , đi mãi như trong một khoảng không vô tận , khiến Lệ Mỹ nhân sốt ruột phải chạy theo.

Không biết đã qua bao lâu , ta đến được Càn Thanh cung , nhìn thấy Nhị huynh đang ở đó.

-  [ Bất ngờ ] Hoàng hậu nương nương ? [ Nhìn dáng vẻ tiều tụy của ta ] Sao lại thành ra như thế này...

- Nhị ca , a mã sao rồi ? 

- A mã không ổn rồi , Thái thượng thượng hoàng cũng sắp...

-  [ Ta khóc lớn ] Là tại ta không tốt ! Là tại ta...

Chính điện - Càn Thanh cung.

- Hoàng tổ phụ , trẫm có thể làm được điều gì cho người đây...

-  [ Mỉm cười ] Sau khi Khanh tần qua đời , hãy cho đóng cửa Phi viên tẩm của quả nhân. Quả nhân luôn đau đáu trong lòng chuyện bản thân phụ bạc Hoàng tổ mẫu của con ( tức Hiếu Linh Hoàng hậu ) , bản thân lập ba vị Hoàng hậu , Hoàng a mã của con cũng lập ba vị Hoàng hậu , thật không muốn ngôi vị Trung cung liên tục thay đổi. Nhị hoàng đồng lòng , Đại Thành mới hùng mạnh. Đại Quận công luôn đau đáu đứa con gái yêu này , nếu con tiếp tục gây khó dễ nàng ta , quả nhân xuống dưởi cửu tuyền cũng khó ăn nói với thân hữu...

- Chuyện này trẫm đã hiểu. [ Bước lùi rồi quỳ xuống ] Xin Hoàng tổ phụ yên tâm.

[ ... ]

Lần đầu mở cửa lại Khôn Ninh cung , nhìn đám phi tử ai nấy cũng đã đều thăng thêm tước vị , cái bụng vài người thì ngày càng to ra.

- Bổn cung mới tu tâm dưỡng tĩnh , đóng cửa suy ngẫm ba bốn năm , nhìn ai cũng thật mới lạ.

-  [ Thành Quý phi nghiêng đầu , tay dựa thành đôn tọa mà suy nghĩ ] Mấy năm nay , ngoài Lệ Mỹ nhân được sủng , Tường tần , à không , bây giờ phải gọi là Tường phi được Hoàng thượng hậu ái nhất , vừa sinh hạ Lục Cách cách xong bây giờ lại mang thai , thật là tốt quá.

- Thần thiếp đâu thể bằng nương nương , mấy năm trước sinh hạ Tứ Cách cách được đích thân Thái thượng thượng hoàng trước khi băng đặt tên cho. 

Mấy năm ta đi , Hòa tần , Quân tần , Tường tần đều tấn thành Phi , Gia Quý nhân tấn thành Tần , nghe nói Tường phi đó tiến cử một Thứ Phúc tấn ở biệt viện kia phong thành Ý Quý nhân , trong cung bây giờ rất nhiều Đáp ứng.

- Được rồi , hôm nay thỉnh an đến đây thôi. Hòa phi , Gia tần , hai người ở lại. 

-  [ Đồng hành lễ ] Chúng thần thiếp xin phép cáo lui.

- Nói ta nghe , mấy năm nay trong cung thế nào ?

-  [ Hòa phi chớp chớp mắt bất phục ] Mấy năm nay Hoàng thượng ngoài sủng ái Lệ Mỹ nhân thì rất sủng Tường tần , nên mới có chuyện sinh nở liên tục rồi thăng Phi. Thần thiếp và Quân tần sinh hạ hai vị a ca nên tấn Phi , nhưng sau đó hai a ca đều ...

-  [ Gia tần an ủi Hòa phi ] Tỷ tỷ , không sao đâu.

- Nghe nói ngoài Tường phi và Lệ Mỹ nhân được sủng , còn có thêm vài vị Cung nữ tử được sách phong làm Đáp ứng nữa. Bổn cung đóng cửa một hai năm đã như vậy , không biết đến lúc bạo bệnh quy thiên thì sẽ ra sao.

-  [ Gia tần bất ngờ ] Nương nương , người không được nói như vậy.

- Tiên đế gia , Thái tổ gia , ai đăng cơ cũng lập tới ba vị Hoàng hậu , bây giờ cũng đâu phải là không có tiền lệ. [ Nhìn ái nữ trước mặt ] Mấy năm qua , ngoài chuyện sinh dục thăng Phi , cô sống cũng không tốt lắm ?

- Chẳng giấu gì nương nương. [ Hòa phi ôm mặt ] Từ trước giờ Tường phi và Quân phi ỷ sủng sinh kiêu , nếu không phải a ca của Quân phi chết yểu , nàng ta đã ngồi lên đầu hai vị Quý phi rồi. 

-  [ Vỗ về ] Hòa phi , ta có cách giúp cô hả giận.

- Nương nương ?

-  [ Nhìn Gia tần ngờ ngợ ] Chẳng phải bây giờ a ca do Quân phi và Tường phi sinh ra đều đã chết yểu sao ? Hai nàng ta cũng chỉ còn Lục Cách cách và Đại cách cách , mà Hoa Dao Cách cách cũng đã đến tuổi xuất giá rồi.

- Ý của người là... 

-  [ Nắm lấy bàn tay run run của Hòa phi ] Bổn cung mong mẫu tộc của cô và bản thân cô giúp sức kiến nghị gả Đại cách cách đi xa , cụ thể là Hoắc Trác bộ.

-  [ Ngạc nhiên ] Nương nương , Hoắc Trác bộ đang đề cử liên hôn , ý người là muốn đích thân hoàng nữ chứ không phải tông nữ xuất giá ?

- Nếu không , Quân phi sao có thể gục ngã mà thất thế. [ Vui vẻ ] Cứ cho là Đại cách cách sẽ được tấn phong làm Cố Luân Công chúa , nàng ta sẽ có cái danh Cố Luân sinh mẫu , nhưng cũng không còn con cái , chẳng mấy chốc sẽ tự sụp đổ.

Càn Thanh cung.

-  [ Lệ Mỹ nhân nghe được lời ta truyền từ tâm phúc , chớp chớp mi tâm diễm lệ , gật đầu hiểu ý ] Ý của nương nương là nhờ ta giúp sức , thúc giục Hoàng thượng gả Trưởng Công chúa đi đến Hoắc Trác bộ sao ?

-  [ Cung kính ] Phải thưa nương nương. Có làm như vậy thì phe cánh của Cảnh Dương cung và Trữ Tú cung mới không được vững chắc.

- Được , người về báo với nương nương , người cứ yên tâm , mọi việc cứ để bản cung lo liệu.

Nói xong , nhìn tâm phúc của ta hành lễ rời đi , Lệ Mỹ nhân bước vào bên trong tẩm điện.

-  [ Hoàng thượng vẫn đang miệt mài tấu sờ , không buồn ngẩng mặt lên nhìn ái phi ] Sao thế , có chuyện gì à ?

-  [ Vẻ mặt bình thản ] Bẩm Hoàng thượng , không có chuyện gì cả. Chỉ là... [ Chạm nhẹ lên ô phát đính đầy trâm cài ] Thần thiếp thấy trong cung các vị cách cách a ca từng ngày từng ngày lớn lên , bản thân cũng cảm thấy hân hoan vô cùng , mấy năm nay thần thiếp nuôi nấng Đại a ca bên cạnh cũng cảm thấy sảng khoái.

- Trong cung quả thật ngày càng nhiều a ca cách cách. [ Ngẫm nghĩ ] Hoắc Trác bộ Thân vương muốn gả Cách cách cho trẫm làm phi tử , đồng thời hắn cũng muốn trẫm gả hoàng thất nữ quyến cho con trai hắn. 

- Hoàng thượng , Hoắc Trác bộ chinh chiến sa trường trăm năm , quân công hiển hách , chuyện đại sự này chắc chắn không thể khước từ. Thần thiếp cảm thấy...

- Cảm thấy thế nào ?

-  [ Quỳ xuống ] Hoàng thượng tha cho thần thiếp đại tội bất kính , thần thiếp mới dám nói ra.

-  [ Vẫy vẫy tay ] Nàng cứ nói đi.

- Thần thiếp cảm thấy chuyện liên hôn này thực sự rất quan trọng , hoàng thất nữ quyến gả cho Bối lặc nên là .... Hoàng nữ chứ không phải Tông nữ.

-  [ Bỏ cây viết sang một bên ] Ý của nàng là... Trẫm nên gả Hoa Dao cho Bối lặc Hoắc Trác bộ làm Phúc tấn.

-  [ Quỳ ] Xin bệ hạ tha tội.

- Nàng nói không sai , trẫm cũng có nghĩ tới việc này , dạo này quần thần cũng chủ trương kiến nghị này. Chỉ là... [ Nâng tay ái thiếp lên ] Trẫm không nỡ , dù sao Hoa Dao cũng mới thập tam , lại phải gả xa như vậy , Quân phi sẽ...

- Hoàng thượng , được gả để giữ vững hòa khí , Quân phi sẽ không thể không cảm thấy tự hào được. Hơn nữa chẳng phải Hoa Dao Cách cách sắp tròn thập tứ rồi hay sao chứ , người cũng nên tìm mối hôn sự tốt cho Cách cách.

- Được rồi , nàng nói rất đúng , vậy cứ như lời nàng nói đi. [ Vẫy tay ] Lại đây , tiếp tục mài mực cho trẫm.

Cảnh Dương cung.

Quân phi buổi sáng vẫn ăn vận đẹp đẽ sang trọng , sau khi nghe tin thì đầu tóc rối bù , y phục không chỉnh tề , khuôn mặt xám xịt , bọng mắt thâm quầng.

-  [ Tường phi nghe tin liền đi tới khuyên nhủ ] Tỷ tỷ ! Cho dù Hoa Dao gả Hoắc Trác bộ , tỷ cũng có thể mang danh là sinh mẫu Cố Luân Công chúa...

-  [ Đẩy ngã Tường phi ] Bổn cung không quan tâm ! Muội cũng trở thành ngạch nương rồi , tại sao muội không hiểu tâm trạng của ta lúc này cơ chứ ! Chẳng có người ngạch nương nào muốn gả đứa con mình đứt ruột sinh ra đi xa biệt tích như vậy cả ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro