Chương 36 : Lăng tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi viên tẩm đã được xây dựng xong , riêng hai quan tài của Uyên Túc Hoàng Quý phi và Ôn Thành Hoàng Quý phi được đặc cách táng vào Tư lăng. Hiện tại hàng đầu đang đặt bảo tọa của Quân phi , hàng thứ ba đặt bảo tọa của Ý tần. Hiện tại nhiều thứ phi cao tuổi cũng đã mất , bảo tọa được sắp xếp theo thứ bậc : Quý nhân vị hàng thứ năm , Thường tại vị hàng thứ bảy , Đáp ứng vị hàng thứ chín , tổng có mười hàng. Bên ngoài hàng thứ mười là ven viên tẩm , khu vườn xung quanh cũng là nơi chôn cất các Phế phi và Quan nữ tử. Viên tẩm của Phế cung Quý phi yên lặng nằm trong số đó.

Hoa Chiêu hàng năm thường đến dịp những ngày ngạch nương sách phong chức vị gì thì sẽ đến cầu khấn - vì bình thường bia mộ của Quan nữ tử thường không được đề nên nàng ta phải đánh dấu - coi như an ủi một phần linh hồn của Mục Giai thị. Trước đây thi thoảng còn có Hoa Tuyên niệm tình sinh ra mà tới , nhưng bây giờ Lục cách cách đã xuất giá , chỉ còn một mình nàng ta , rồi sớm muộn cũng sẽ chẳng còn ai biết tới đây từng là đại sủng phi của Hoàng đế Đại Thành nữa.

Trước ngày xuất giá , Hoa Chiêu Cách cách đến bên viên tẩm lần cuối , giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt kiều diễm.

- Ngạch nương , con đã làm được việc duy nhất người muốn con làm.. Con sẽ trở thành Đích Phúc tấn cho Thân vương Ba Lâm bộ tương lai... Ngạch nương , người trên trời liệu có vui hơn chút nào không ?

-  [ Thường tần đi theo , ôm lấy vai nàng ta mà an ủi ] Tỷ tỷ , mất cũng đã gần sáu năm rồi... Bây giờ điều duy nhất con có thể làm là một Ba Lâm Chính phi quyền khuynh triều dã , lúc đó có thể tỷ tỷ mới an lòng nhắm mắt...

- Từ lúc Lục tỷ tỷ đưa giao cho Hoàn Quý phi nuôi dưỡng , tỷ ấy sớm không coi ngạch nương thân sinh ra gì , nhưng thi thoảng cũng cùng con đến đây cầu khấn siêu thoát cho người.

- Xem ra Hoa Tuyên vẫn biết nể tình tỷ tỷ thân sinh ra nó mà làm được chút việc này.

-  [ Đặt cây trâm phỉ thúy chôn xuống đất lạnh ] Người ra đi mà không có vật gì bồi theo , đây là thứ duy nhất con có thể... Xin người an yên.

[ ... ]

" Thất Công chúa của trẫm , sách phong làm Cố Luân Chiêu Hán Công chúa , gả cho Ngạch phò , tập tước Quận vương Ba Lâm bộ,

Bát Cách cách , sách phong làm Cố Luân Ngọc Hoan Công chúa , gả cho Ngạch phò , tập tước Quận vương Hoắc Trác bộ. "

Yến tiệc đại hôn , ta không khách sáo chúc rượu từ người này đến người khác , chỉ có Thường tần dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn không gian náo nhiệt xung quanh.

Hết hôm nay là ả lại bị cấm túc trong Diên Hy cung.

- Có gì mà đáng vui cơ chứ , cùng bản cung đi dạo Ngự Hoa viên đi.

Thường tần biết những ngày tháng tươi đẹp của mình sắp cạn nên muốn đi đâu đó để khuây khỏa , nào ngờ giữa đường bắt gặp Hoàn Quý phi , không thể không hành lễ.

- Thỉnh an Quý phi nương nương.

- Từ ngày Phế phi qua đời , Thường tần cô luôn là bị nhốt trong biệt viện , chỉ khi Hoắc Trác Thân vương đến thì bệ hạ mới ân điển cho cô bước ra ngoài một chút.

- Nương nương nói đúng , thần thiếp làm sai , mãi mãi cũng không thể quay đầu. [ Cười nhạt ] Chút tôn nghiêm cuối cùng cũng chẳng thể giữ được. [ Cúi người ] Thần thiếp xin phép đi trước.

Hoàng thượng cuối cùng cũng vì nể tình Phế phi sinh hạ hai vị Cố Luân Công chúa , tuy không phục phong chức vị , nhưng cũng đặc cách để nàng ta bồi táng bên cạnh quan tài Uyên Túc Hoàng Quý phi , coi như là chút ân tình cuối cùng dành cho nữ nhân từng một thời đắc sủng này lần cuối.

Trong lễ đại hôn , đôi mắt sắc bén của ta tia được vết máu trong chiếc khăn tay của Hoàng thượng , nhưng người nhanh chóng cho nó vào bên trong long quái , người thường nhìn cũng không khó mà nhìn kĩ được.

Ho ra máu bây giờ là một vấn đề cực kỳ chuyên tâm , cho dù tỷ muội thân thiết cỡ mấy , có lẽ cũng sớm xảy ra xích mích với nhau.

Nhị a ca là hoàng tử của Uyển tỷ tỷ , dù vị trí của tỷ ấy là Phó hậu nhưng cũng không thể đội mồ sống dậy , Tam a ca là con trai duy nhất của Thuận phi , không rõ tỷ ấy có muốn tranh đoạt hay không , nhưng bao nhiêu năm qua tỷ ấy không tranh sủng , nhẫn nhịn đủ đường để bảo toàn cho đứa con duy nhất.

Xem ra phải tính đến chuyện này sớm thôi.

Ta bí mật bảo Hoàn Quý phi và Lệ phi tới Khôn Ninh cung bàn chuyện gấp.

-  [ Ngạc nhiên ] Sao mọi sự lại diễn ra như thế này nhanh như vậy ?

- Hoàng đế bây giờ cũng đã qua tuổi tứ tuần , bất giác ai rồi cũng sẽ như vậy thôi. [ Thở dài ] Chúng ta mới dẹp trừ hậu họa chưa được mấy năm đã phải tính tiếp chuyện tương lai rồi.

Hoàng đế sủng phi , bây giờ vẫn không ai khác là Lệ phi , tiếc là nàng ta không có con cái. Trên con đường Trữ quân , Lộng Chương vốn đã được định sẵn , chỉ e là Thuận phi có mưu cầu riêng , nhưng ý nghĩ đó của ta chợt lóe lên , nàng ta đã dắt Tam a ca đến Khôn Ninh cung quỳ xuống thỉnh tội.

-  [ Bất ngờ ] Thuận phi , tỷ làm gì vậy ?

- Trong cung ồn ào , thần thiếp đưa Phúc Vân đến để thỉnh tội với nương nương. Thần thiếp nhịn nhục cả đời chỉ mong con trai độc nhất bình yên , không có ý định tranh đoạt gì khác , xin Hoàng hậu nương nương làm chủ !

-  [ Nâng tay hai người lên ] Bổn cung đâu có ý đó , hai người mau đứng lên đi , ban tọa.

- Thần thiếp chỉ muốn cùng con ở bên cạnh , không xa không rời... Nếu cứ như vậy , e rằng trong triều khó tránh khỏi dị nghị.

- Sắp tới Hoàng thượng sẽ sách phong cho Tứ vị a ca , Thuận phi không cần quá lo lắng.

Thế là Hoàng thượng tấn phong Lộng Chương làm Thân vương , Nhị a ca và Tam a ca đồng tấn Quận vương , Tứ a ca tấn làm Bối lặc , tuyển Nữu Hỗ Lộc thị xuất thân Chính Hoàng kỳ Mãn Châu làm Phúc tấn.

Thuần vương phủ.

- Bẩm Phúc tấn , dạo này Thân vương gia hay ghé đến viện của Tiểu Phúc tấn nhất , ngoài ra không đến chỗ ai.

-  [ Tha Tha Lạp Trắc Phúc tấn tức giận ] Nãi Man thị đó suy cho cùng cũng chỉ là cống nữ của Nãi tộc , được sủng hạnh nạp làm ti thiếp đã là phúc đức , tại sao vương gia lại tấn nàng ta làm Tiểu Phúc tấn cơ chứ ?

- Nàng ta sinh hạ cho vương gia một trai một gái , sủng ái nhiều năm như vậy , may mắn chưa vươn tới ngôi vị của muội. Muội không có con cái , lại suốt ngày trong phủ kiêu ngạo , vẫn là nên cẩn thận thì hơn đấy.

-  [ Qua Nhĩ Giai Phúc tấn đau đầu ] Muội đừng có gây sự nữa , chuyện trong phủ không phải vì muội mà rối tung hết cả lên sao ? Nếu vương gia từ trong cung trở về mà biết đường chuyện này , không biết chừng sẽ hạ lệnh cấm túc muội thêm vài ba tuần nữa đấy.

- Nhưng mà... Mấy tỷ không thể để Tiểu phi ấy bắt nạt chúng ta được ! Chúng ta nguyên là Phúc tấn nhập phủ đàng hoàng thông qua Bát kỳ Tú nữ , cô ta là cái thá gì cơ chứ ! Cống nữ Nãi tộc , thật thấp hèn ! 

- Năm xưa Mục Giai Phế phi cũng chỉ là cung nữ thấp hèn , vậy mà có thể chiếm lấy thánh sủng đoạt được chức vị Quý phi , muội không thể xem thường ả đâu. [ Suy tư ] Bổn Phúc tấn sẽ đi xin ý kiến của hoàng ngạch nương xem sao.

- Tỷ không cần đi đâu , ta đến hỏi trước rồi. [ Thở dài ] Người bảo đây là chuyện riêng trong vương phủ , giờ trong cung người lo chưa xong , không thể bao đồng lo chuyện nhỏ vặt như vậy được.

- Chuyện này chúng ta phải tự lo liệu cho bản thân thôi.

Bệnh tình của Hoàng thượng ngày càng trở nặng thêm , cuối cùng đến mức không thể không để lộ nữa , nhưng vẫn nói long thể tráng kiện , chỉ là nhiễm chút phong hàn.

-  [ Lệ phi vừa mài mực , vừa nhìn cơn ho không dứt , nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt thánh nhan ] Hoàng thượng , hay là người nghỉ ngơi một chút.

- Trẫm đang còn quá nhiều tấu chương , Giang Nam lộ thì đang có dịch bệnh hoành hành , cần phải cho người đến đó dập dịch càng nhanh càng tốt. [ Tiếp tục ho khan ] Nếu nàng cảm thấy mệt rồi thì để trẫm phái người gọi Gia phi tới đây.

- Gia phi tỷ tỷ sáng nay đã cảm thấy mệt mỏi , trong buổi thỉnh an cũng không thấy xuất hiện. [ Nhìn lại ] Hoàng thượng , nhìn coi... 

Trời đang mưa phảng phất , giọt nước bay vào bên trong thảm thêu hình rồng , không ngờ...

-  [ Lệ phi chấn kinh ] Tại sao nước mưa lại hóa thành chữ này ?

Nước mưa ngấm xuống thảm , chữ " 死 " dần lộ rõ , màu vàng đậm hơn hẳn , trông đen đúa đi rõ.

Hoàng đế nhìn xong , lồng ngực bỗng đau đớn dữ dội , chân tay không đủ sức chống đỡ cơ thể , ngã khuỵu xuống. Lệ phi sợ hãi thét lên , đám hạ nhân hốt hoảng dìu về tẩm điện , cả Thái y viện đều được mang đến để chữa trị.

-  [ Ta tức tốc đi tới Dưỡng Tâm điện ] Bệ hạ sao rồi ?

- Hoàng hậu nương nương , bệ hạ... [ Lệ phi lí nhí run sợ ] Nước mưa thấm lên thảm , tạo thành chữ 死 [ tử ] , Hoàng thượng nhìn thấy liền...

Điềm báo này thực sự không lành một chút nào.

-  [ Thái y đến bẩm báo ] Bẩm Hoàng hậu nương nương , may mà chúng nô tài đến kịp thời, không là... Sức khỏe bệ hạ không tốt lại thường xuyên lao lực nên mới dẫn tới tình trạng ngày hôm nay , cho nên... 

- [ Hoàng thượng từ bên trong nói với Lộng Chương đang quỳ xuống hầu ] Tấu chương sổ sách để cho đám văn võ đại thần lo liệu , bây giờ sức khỏe của trẫm không tốt , nếu có chuyện gì cần trình báo lên trên , Lộng Chương , con hãy thay quả nhân làm đi.

- Hoàng a mã , long thể của người quan trọng nhất , những gì mà nhi thần có thể làm , nhi thần nhất quyết làm bằng hết sức mình.

- Trẫm... Trẫm nghe nói con có một vị sủng thiếp là cống phẩm...

-  [ Giật mình ] Hoàng a mã ?

- Hoàng đế Đại Thành , biết bao nhiêu đời sủng thiếp diệt thê rồi , Phúc Tông , con hiểu ý quả nhân nói chứ ? Thái tổ Phế hậu hại Hiếu Nhân Hoàng hậu băng , Tiên đế Phế hậu hại chết Hiếu Cung Hoàng hậu. Trẫm may mắn bảo toàn được cho hoàng ngạch nương của con , vậy còn Đích Phúc tấn của con thì sao ? [ Ho khan ] Nếu con sủng ái nàng ta , chi bằng cho nàng ta biến mất càng sớm càng tốt , sau này có thương tiếc gì thì cứ việc tấn phong. 

- Nhưng mà... [ Chần chừ ] Nàng ấy sinh hạ cho nhi thần một trai một gái , dù là sủng thiếp nhưng mà có công có lao.

- Trẫm đã bảo rồi , sau này muốn thì hẵng sách hẵng phong cho nàng ta tử tế , coi như thưởng công lao cho nàng ta. Ba vị Phúc tấn của con là do trẫm và Hoàng ngạch nương con suy nghĩ chọn lựa , lẽ nào con dám kháng lại hay sao chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro