Chương 37 : Bi đát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ... ]

Thân vương phủ.

Tiểu Phúc tấn khóc lóc thảm thiết , hai vương tử vương nữ khóc òa theo nhưng bị nhũ mẫu giữ lại , ba vị Phúc tấn trong phủ sợ hãi không nói nên lời.

- Sao mới đây vương gia còn sủng hạnh ả , tại sao bây giờ lại lôi ả tự tiết ?

-  [ Đích Phúc tấn giữ tay Thị vệ lại , trong lòng cố trấn tĩnh mà mỉm cười nhẹ nhàng ] Trong cung đang xảy ra chuyện , sao vương gia lại không về phủ mà lại ra lệnh thắt cổ Tiểu phi ?

- Bẩm Phúc tấn , đấy vốn là thánh ý của bệ hạ , vương gia tuyệt nhiên không thể chống lại. Bệ hạ vì nể tình Tiểu Phúc tấn có công sinh dục nên giữ lại danh vị cho nàng ta , để nàng ta không phải ra đi dưới danh nghĩa là Cống nữ của Nãi tộc.

Lúc này Trắc Phúc tấn Tha Tha Lạp thị chân không đứng vững , nàng ta bây giờ cuối cùng cũng đã biết sợ.

- Được rồi...

- Vương gia có chỉ ý , xin Đích Phúc tấn vào trong cung một chuyến.

- Được , đưa bổn Phúc tấn vào cung đi.

[ ... ]

Hoàng thượng mê man , không có dấu hiệu tỉnh lại , toàn bộ chúng phi tử kẻ nào cũng ôm mặt cầm khăn tay khóc nức nở. 

Hoàn Quý phi không nghe nổi tiếng khóc than , đứng lên trên đầu dõng dạc nói.

- Các ngươi đều là phi tử của hoàng đế , Hoàng đế vẫn đang sờ sờ mà dám khóc than , có phải là phạm tội khi quân bất kính không ?

Ta mệt mỏi bước ra ngoài , mấy đêm rồi ta trằn trọc không thể nào ngủ nổi.

-  [ Nhìn thấy ta bước ra ngoài liền trở nên sốt sắng ] Hoàng hậu nương nương , tình hình như thế nào rồi ?

- Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh lại. [ Nhìn đám phi tử vẫn chưa thôi thút thít ] Bổn cung biết là các ngươi nghĩ cho mình , nhưng bệ hạ hậu ái chúng phi , sẽ không mang ai ra tuẫn táng cùng như Tiên đế ép chết Triết tần đâu. [ Không gian liền trở nên im lặng ] Lệ phi , ta có chuyện này muốn nói với cô , tất cả lui xuống đi.

Bổn cung thấu oán Hoàng đế ngập trời từ khi đăng cơ , chút tình cảm cũng không còn vương vấn.

Ta dắt tay Lệ phi bước vào trong , long thể vẫn chưa tỉnh , tiếng thở yếu ớt , trong thời tiết mùa đông tạo thành cột khói nhẹ.

- Lệ phi , cô có biết bổn cung thù ghét Hoàng đế như thế nào không ?

- Kể từ ngày đầu tiên trên chiếc thuyền tuần du , nhìn ánh mắt của người là thần thiếp đã hiểu rồi. [ Thản nhiên ] Người thích phu thê đồng tâm , không muốn có sự chen chân của nữ nhân khác , vậy mà hậu cung hết sủng phi này đến sủng phi khác xuất hiện , người nguội lạnh từ những ngày còn trong cấm túc Khôn Ninh cung một mình sinh dưỡng Tứ Bối lặc , kể từ ngày người bước chân ra khỏi Đại điện , tình cảm không còn là gì nữa rồi.

-  [ Bật cười ] Bây giờ bổn cung có cơ hội kết thúc mối oán hận bấy nhiêu năm tốt đến như vậy , Lệ phi , cô nghĩ ta nên làm thế nào ?

-  [ Bình thản nắm chặt lấy tay ta ] Nếu người đã muốn như vậy thì làm vậy đi. Thần thiếp ủng hộ chuyện người muốn làm.

Kiệu hạ , Hoàn Nhan Phúc tấn bước từng bước bồn tử kiêu ngạo vào trong Đại điện Khôn Ninh cung. 

Thường tần cảm thấy không thuận mắt , liền bước ra cản trở.

- Thân vương Phúc tấn có điều không biết rồi , long thể không an , hiện tại chỉ có người được Hoàng hậu nương nương và Đại Thân vương đưa vào mới được tiến vào trong. 

-  [ Nhìn nàng ta , cười khẩy ] Thường tần nương nương có điều không biết , nhi thần là được đích thân thánh thượng cho mời từ Thân vương phủ vào trong. [ Điềm tĩnh ] Bây giờ nhi thần xin phép.

-  [ Tiếp tục cản đường ] Cách ăn nói như thế này mà xứng với Phúc tấn mệnh phủ đứng đầu sao chứ ? Hơn nữa tin truyền sao có thể nhanh như thế được.

- Nương nương trong cung có lẽ không được nghe chuyện từ bên ngoài , Thân vương phủ mà nhi thần cư ngụ ngay sát vách hoàng cung , không xa vời vợi như Hoắc Trác bộ của người đâu. [ Bàn tay Thường tần nắm chặt ] Hơn nữa , [ Ghé vào tai nói nhỏ ] Nhi thần là Cực phẩm Thuần Thân vương Phúc tấn , là con dâu trưởng của hoàng thất , còn người tuy là Công chúa thảo bộ , nhưng là Chính Tứ phẩm Thường tần , địa vị khác nhau , ăn nói ra ngoài cũng nên nghĩ trước đã.

Thường tần cắn chặt răng không nói được , Hoàn Nhan thị cười tươi rạng rỡ bước vào trong. Hành động này liền khiến phi tử khác xung quanh phải quay lại nhìn , Gia phi và Thuận phi xem xong cũng phải bật cười.

-  [ Thuận phi cất lời ] Quả nhiên là nàng dâu do Hoàng hậu nương nương chọn lựa , khí chất quả nhiên khác hẳn người thường.

- Gia thế không tồi , a mã làm Đô thống Tương Hoàng kỳ , nhan sắc xinh đẹp , tính tình cởi mở , lại giỏi ăn nói như vậy. [ Gia phi nói nhỏ ] Rất có khí thế của mẫu nghi thiên hạ tương lai.

-  [ Thuận phi chớp chớp mắt ] Nào muội muội , nói khẽ thôi.

Chúng phi chẳng được mấy người nghĩ cho thánh thể , toàn là suy tính cho tương lai.

Lúc này Bát Công chúa cùng ngạch phò chưa rời khỏi hoàng cung do thời tiết mùa đông không tiện đi lại được như Thất Công chúa đã xuất giá được nửa năm , vẫn đang ở trong cung , nghe được tin thì cũng chẳng nói chẳng rằng , ở với nhau như hình với bóng , cuối cùng thì bây giờ vác cái bụng hơn hai tháng đến Khôn Ninh cung.

-  [ Ninh tần và Huệ tần đứng ở ngoài rìa , nhìn thấy Hoắc Trác Quận vương đang dìu đỡ Công chúa thì mừng rỡ hẳn lên ] Ngọc Hoan Công chúa đến rồi đó sao ? Lại còn đang mang thai nữa chứ , đây là quả là điều tốt mà !

-  [ Hoàn Quý phi nhìn thấy liền tiến ra đón tiếp ] Con đến đúng lúc lắm , xung hỷ cho tốt , xung hỷ cho tốt.

- Quý nương nương , tình hình của hoàng a mã như thế nào rồi ?

-  [ Thở dài ] Thật sự không tốt.

Hai tháng trước , lúc Hoàng đế đang đổ bệnh , hai người này còn đang nhảy múa được cơ mà. Nếu không phải không có người biết có lẽ đang chịu phạt rồi.

Hoắc Trác Quận vương nhớ lại lúc nhảy múa dưới ánh trăng đêm hôm đó với sủng thê , bật cười nhưng không dám thành tiếng.

Lúc này , ta và Lệ phi bí mật sử dụng hương tiêu tán , không mùi không vị , nhưng nhanh chóng khiến Hoàng đế chỉ có thể nói những lời trăng trối , cũng như khiến những cơn đau của Hoàng đế trên đời này sẽ không còn nữa.

[ ... ]

Hoàng thượng cho triệu tẩm bốn vị a ca , Bát Công chúa , bổn cung và Hoàn Quý phi vào trong nhận di chiếu.

- Trẫm năm nay cũng sống không thọ được như Thiên Tổ gia và Thái Tổ gia , nhưng vẫn là giữ được thiên triều hưng thịnh. Hậu cung sinh cho trẫm bốn đứa con trai , trẫm từ lâu đã hy vọng đích trưởng tử của trẫm trưởng thành mà giỏi giang , không ngờ còn được hơn như vậy. Gần đất xa trời , trẫm giao thiên hạ Đại Thành này lại cho con. [ Lộng Chương quỳ xuống ] Di chiếu của trẫm treo trên từ đường thờ liệt tổ liệt tông , sau khi trẫm băng , hãy đến đó mà lấy.

Trẫm không thể cùng Hoàng ngạch nương của con trăm năm , phải nhớ , đối xử với nàng ấy thật tốt.

Ta nghe được những lời này , bất giác nước mắt trào lên. 

Nếu những lời này được nói từ đầu , có lẽ trái tim của ta vẫn còn nguyên vẹn , có lẽ hai chúng ta không cần đi đến bước đường cùng này. 

- Sau này khi trẫm băng , không được để chúng phi tử ai tuẫn theo. Hủy bỏ chế độ tuẫn táng , để Triết Thái tần làm người cuối cùng đi.

Sau này trên trời trẫm cũng không muốn nhìn thấy các con tranh đoạt , vì vậy nín nhịn được thì hãy nín nhịn , bộc phát được thì bộc phát ngay lúc đó. 

Sau này cho dù có như thế nào với hậu cung thì vẫn phải đối đãi với các nương nương thật tốt.

Hơn nữa Hoắc Trác bộ liên tục cầu xin , Thường tần thất đức thất hạnh , xin được đưa về cố hương mà cải giá , vậy thì để làm như vậy đi. 

Trẫm cái gì cũng không tốt , vì vậy trẫm không muốn các con sau này cũng không tốt.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay , trẫm chỉ mong Đại Thành này thái bình thịnh trị , coi như di huấn tổ tiên để lại trẫm đã hoàn thành một phần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro