Chương 4 : Điển tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung , từ tiền triều đến tân triều , từ một cung nhân thấp hèn đến phi tử cao quý , ai cũng ngưỡng mộ Xuân phi. Từ một cung nữ thuần ngựa đơn thuần ở Ỷ Mai tự , nhờ điển tích dùng hoa đối nguyệt , người trở thành Phi vị cao quý , được Thái tổ Hoàng đế xây riêng cho một Thanh Nguyệt cung tráng lệ - ghép từ phong hiệu " Thanh " khi còn là Quý nhân và " Nguyệt " trong đoạn múa trăng nổi tiếng của người. Nay Mạn phi và Tuệ tần có dịp chứng kiến cảnh đẹp như vậy sao dám từ chối. 

Mạn phi thân vận y phục xinh đẹp , nhìn Xuân Thái phi múa trăng tuyệt sắc , không khỏi trầm trồ ca ngợi.

- Quả không hổ danh thiên hạ tuyệt thế.

Lúc này ta đang đứng ở dưới , nghịch ngợm hứng cành hoa nhỏ mà Xuân Thái phi ném lên không trung cùng Nhị a ca.

- Huynh nhìn coi , Thái phi thả nhiều như vậy , chắc sẽ không tiếc tặng bổn Quận chúa vài cây trâm thao đầu cánh hoa đâu nhỉ.

- Muội là tuyệt sắc mỹ mạo , chỉ là vài cây , nam nhân trong thiên hạ có thể mua cho muội cả tấn. [ Cười cợt ] Còn nếu muội gả cho ta , không chừng ta sẽ phong muội làm Tiểu phi.

- Huynh đừng hòng ! [ Tức giận ] A mã ta là bằng hữu thân thiết của Thái thượng hoàng , nhị huynh ta có tước Vương trong triều rồi , danh vị Quận chúa của ta cũng chỉ để làm Tiểu Phúc tấn á ? Đừng mơ tưởng ! [ Tự tin ] Bổn Quận chúa muốn trở thành nữ nhân đầu tiên làm chính thất hoàng tộc cao quý , phu quân cũng chỉ được có một mình ta là thê tử. 

Ta hứng đủ số hoa bản thân cần , sau đó phết hồ dán lên từng cánh , dán lên bộ y phục mà ta yêu thích nhất , Nhị a ca giúp ta làm nửa phần.

- Muội tính mang y phục này đi chúc mừng sinh thần Hoàng hậu nương nương ?

- Sao huynh lại xưng hô lạ vậy , Hoàng hậu nương nương là hoàng ngạch nương của huynh mà ?

- Ta chỉ có một ngạch nương duy nhất , ngạch nương của ta đã chết rồi. [ Nghe xong , ta cảm thấy cứng đờ ] Trước mặt Hoàng hậu ta vẫn chỉ gọi ba tiếng " Hoàng nương nương " , hoàng a mã cũng đã cho phép ta gọi như vậy. Năm đó , hoàng ngạch nương ta vốn đang rất khỏe mạnh , chuyện Tứ đệ mất không thể làm người thương tâm đến mức như vậy được. Năm đó Hoàng hậu vẫn còn là Danh Quý phi đắc thế , nếu không phải vì nể tình ta đã gọi bà ấy ba chữ " Danh nương nương " rồi.

Vài ngày sau , trước cửa Càn Thanh cung , một nữ nhân tiểu tụy đứng trước Đại điện , quỳ xuống mà gào khóc. 

- Hoàng thượng .... !! Con của chúng ta mất rồi !!

Lộc Thường tại đang hầu phụng thánh thượng bên trong , nghe được tiếng khóc than liền bước vào trong. 

-  [ Mở rèm cửa ] Có chuyện gì vậy ?

-  [ Tổng quản Thái giám bối rối ] Bẩm Lộc tiểu chủ , nữ nhân này cứ đứng trước cửa bảo rằng mất con , chúng thần đã cố lôi người ra mà không được.

Lộc Thường tại cảm thấy sự việc đáng ngờ , liền bước vào dịu dàng nói với Hoàng thượng.

- Bệ hạ , hình như có một vị Ngự nữ muội muội có chuyện khẩn thiết cầu xin.

- Vậy sao ? [ Gấp sách lại ] Để trẫm xem có chuyện gì.

Ánh nắng ban trưa dần chiếu xuống , nữ nhân cùng cung nữ hầu cận nước mắt lưng tròng , đứng trước cửa cung mà quỳ.

- Hoàng thượng ! [ Quỳ dập đầu ] Tần thiếp là Dao thị được người sủng hạnh ở Túy Thường tự , được người phong làm Quan nữ tử. Sau khi được lâm hạnh , tần thiếp phúc phần có hỷ sự , nhưng long thai trong bụng tần thiếp ... mất rồi ! 

-  [ Bất ngờ ] Hỏi đám người Kính Sự phòng , điều tra thực hư chuyện này. Phi tử của trẫm mang thai bao lâu sao trẫm lại không biết nửa chữ ?

Lộc Thường tại tiến tới an ủi tiểu phi đang khóc lóc , xong rồi đỡ cô ấy đứng dậy.

- Muội muội , đừng quá đau lòng.

-  [ Kính Sự phòng Tổng quản đến trình diện trong vẻ mặt sợ hãi ] Khởi bẩm Hoàng thượng , đúng thật là ngày 17 của 6 tháng trước người lâm hạnh vị tiểu chủ này , đến ngày 18 thì sách phong làm Quan nữ tử. Còn chuyện...

- Các người giấu trẫm chuyện nàng ấy có thai , để rồi xảy ra cơ sự này ? [ Lộc Thường tại thở dài ] Một mình đám người các ngươi không thể dám làm chuyện này. Khai mau , là kẻ nào đứng đầu ?

-  [ Tổng quản quỳ rạp xuống ] Bẩm , bẩm Hoàng thượng , là Nhã tần nương nương làm... Nhã tần nương nương là người biết chuyện tiểu chủ mang thai đầu tiên , người nói nô tài không cần lên bẩm báo nữa , để tự người đi , sau đó thì không biết sao xảy ra cớ sự như vậy... Bệ hạ tha tội , bệ hạ tha tội !

-  [ Đỡ tiểu quan nữ lên ôm vào lòng ] Là trẫm không tốt. [ Hằn giọng ] Truyền Nhã tần và Hoàng hậu tới đây , trẫm muốn xem tình cảm tỷ muội của họ kéo dài bao lâu. 

[ ... ]

Nhã tần sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt tiểu quan nữ , liền cả kinh mà run người.

-  [ Hằn học ] Nhã tần nương nương thấy mặt tần thiếp quen lắm sao ?

-  [ Quỳ xuống ] Hoàng thượng , đúng là thần thiếp biết chuyện muội muội có thai , nhưng mà thần thiếp muốn để long thai của muội ấy ổn định rồi mới báo Hoàng thượng tin vui này , nhưng mà...

-  [ Lộc Thường tại phản bác ] Rõ ràng tiểu muội này cũng thuộc Cảnh Dương cung của người , sao bình thường thì thánh thượng đến thì tỷ giấu nhẹm đi ? Phải chăng tỷ muốn ngấm ngầm hại chết huyết mạch hoàng thất sao ? Đây là chuyện tru di cửu tộc đấy !

-  [ Tức giận ] Im miệng ! Đừng tưởng ngươi trở thành Thường tại mà lên mặt với ta. Tiến cung từ Nội vụ phủ sao cao quý bằng tiến cung từ Bát kỳ Mãn tộc ? Đừng quên thân phận thấp hèn của cô ?

- Ai bảo nàng ấy thấp hèn ? [ Nhã tần không dám nói nữa , khuôn mặt xanh lét ] Bây giờ ta sẽ để nàng ngang hàng với nàng ấy , để nàng nếm thử mùi vị thấp hèn đó ra sao ? Truyền chỉ , Thư Mục Lộc thị , kiêu căng ngang tàng , giấu chuyện long thai , tội lớn không nhỏ , giáng làm Thường tại , thu hồi quyền chủ vị Cảnh Dương cung. [ Nhã tần khóc quỳ rạp xuống đất ] Phong Lộc Thường tại lên làm Quý nhân đi , tiểu Quan nữ mang long thai sách phong làm Thường tại , ban phong hiệu [ Huệ ]. Ý Hoàng hậu thấy thế nào ?

-  [ Bối rối ] Hoàng thượng , thần thiếp đồng ý...

- Vậy thì cứ cho truyền thánh chỉ đi. Lộc Quý nhân , tuần này nàng tiếp tục ở lại Dưỡng Tâm điện hầu hạ cho trẫm , để xem ai dám chê xuất thân của nàng nữa.

Sau đó vị tiểu nương đó được phong làm Huệ Thường tại liền được sắp xếp ở tại Dực Khôn cung do dưỡng nương ta chủ vị.

Thận nương nương vừa nhìn thấy nàng ta đã cảm thấy ưng ý. Dù là cung nữ ở Phương Mai tự , dung nhan đặc biệt xuất sắc , da trắng như thoa phấn , môi đỏ như tô son. Chỉ là từ ngày không còn con , bộ dạng luôn yếu đuối hơn , khiến Hoàng thượng nhìn cũng không nỡ , từ đó liên tục đến thăm.

- Trong cung thật ra không phải không có phi tử xuất thân là quan nữ. Tuệ tần cũng là tâm phúc hầu hạ Nhân Thuyên Hoàng hậu trước kia đấy thôi.

- Nhưng Tuệ tần nương nương được Hoàng thượng sủng ái hơn mười năm , còn sinh hạ Ngũ a ca , địa vị vững chắc như vậy. [ Khóe mắt rưng rưng ] Cũng tại thần muội ngu ngốc , biết rõ Nhã tần nương nương....

-  [ Vỗ về an ủi ] Nàng ta đâu còn là Nhã tần , bây giờ nàng ta cũng chỉ là Nhã Thường tại , ngang vai ngang vế với muội. [ Thở dài ] Chuyện gì cũng phải suy tính cho tương lai , không thể ở lại trong quá khứ mà đợi người khác tiếc thương cho được. Tỷ cũng không được sủng ái , nhưng tỷ có thể hậu thuẫn cho muội.

-  [ Rưng rưng hành lễ ] Đại ơn đại đức của nương nương , tần muội sẽ luôn khắc ghi trong lòng.

Kể từ ngày hôm đó ta có thêm một vị tiểu dưỡng mẫu trong Dực Khôn cung , dưỡng mẫu hơn ta bảy tuổi , người vẫn còn rất trẻ đẹp , vì vậy nên Hoàng thượng cũng thường lui tới thăm hỏi.

[ ... ]

Vài tháng sau , Thái thượng hoàng và a mã của ta trở về hoàng cung thăm thú , đích thân Hoàng thượng cùng chúng phi ra nghênh tiếp.

- Hoàng a mã , người cũng có tuổi rồi , đi lại nhiều không tốt.

- Ta vẫn còn rất khỏe mạnh , cái gì mà có tuổi cơ chứ ? [ Chỉ về phía rương ở ngay cạnh ] Đây là táo ở Nam Sơn , ngạch nương của con rất thích , mau cho người mang tới đi.

-  [ Vui vẻ ] Người vẫn là nghĩ cho hoàng ngạch nương nhiều nhất.

-  [ Cười ] Nàng ấy là thanh mai trúc mã của trẫm , năm đó rời khỏi lụa là cao sang thành Trường An làm Trắc phi của trẫm , sao trẫm không dành nàng ấy sự cưng chiều lớn nhất được. [ Ngạc nhiên ] Uyển Hoa đâu rồi , sao không thấy đứa trẻ này đâu cả ?

- Uyển Hoa Cách cách đang ở chỗ Nghiên Tĩnh nương nương. Thái thượng hoàng , tiểu Cách cách cũng gần thập tam rồi , người cũng nên hỏi Đại Quận công chuyện hôn sự của Cách cách dần đi chứ.

-  [ Thở dài ] Tất nhiên là quả nhân có bàn bạc với hắn , cũng tại tính tình hắn quá cố chấp , chưa muốn ấu nữ xuất giá. Mấy năm nay trên Cô Sơn ta cùng hắn chọn lựa người tốt trong vương thất , cũng không ai xứng bằng Nhị tử của con.

- Nhị a ca ? Phải , tên tiểu tử này năm nay cũng gần nhị thập tuế nhưng vẫn lững lự chuyện thành gia lập thất , nó là đích tử của Nhân Thuyên , là đứa con mà nhi thần kỳ vọng nhất. Uyển Hoa Cách cách là ấu nữ duy nhất còn lại của Đại Quận công , hai đứa trẻ này suốt ngày đuổi bắt ngoài hoàng cung , thực sự giống như uyên ương vậy.

- Mối lương duyên này , vậy nhờ con thuận theo đi. [ Day day trán ] Ta cùng a mã nó chinh chiến bao nhiêu năm , chỉ có ngạch nương nó trong phủ chờ đợi , vậy mà chưa hưởng phú quý được bao lâu thì qua đời. Ngoài Nhị Quận vương là con trai duy nhất còn lại của hắn , chuyện lo được mối hôn sự tốt cho Cách cách cũng là chuyện ta nên làm , mà cũng là chuyện ta phải làm với danh nghĩa là bằng hữu.

Bình Nguyên Huyện chúa , bằng hữu thân thiết nhất của ta , cuối cùng phải gả cho Nghị Quận vương gia làm Kế phúc tấn. Ta cương quyết bác bỏ mối hôn sự này , vương gia đó cũng đã hơn nàng ta gần hai mươi tuổi , có ra thể thống gì cơ chứ.

-  [ Hốt hoảng ] Bình Nguyên , cô không thể chấp nhận mối hôn sự này được ! [ Nhìn thấy nàng ta trong hỷ phục ] Ta sẽ đến cầu xin Thái thượng hoàng.

-  [ Nắm chặt lấy tay ta ] Đây là do a mã ta chọn lựa , Thái thượng hoàng cũng đã đồng ý rồi , cô không thể làm thay đổi được đâu. [ Rơi lệ ] Chúng ta là phận nữ nhi , làm gì có quyền chọn lựa cơ chứ. Sau này cô sẽ hiểu điều đó thôi.

-  [ Bối rối ] Ta vẫn chưa trưởng thành , làm gì đến chuyện phải xuất giá cơ chứ. Hơn nữa , a mã và Thái thượng hoàng vẫn chưa chọn được phu quân cho ta. [ Nghe được tiếng trống kèn ] Giờ lành tới rồi , để ta đến đưa tiễn cô.

Nghị Quận vương gia đó là kẻ háo sắc , vừa nhìn thấy ta liền muốn xin Thận nương nương cùng bồi hầu ta với Bình Nguyên. 

-  [ Ánh mắt xéo sắc ] Vương gia thật biết nói đùa , bổn cung nằm mơ cũng không nghĩ người nổi tiếng háo sắc hóa ra là sự thực. Lập Huyện chúa làm Kế thê , Quận chúa làm bồi hầu ? Chuyện này ta sẽ báo lên vạn tuế gia.

- Thận Quý phi nóng nảy , bổn vương chỉ đùa thôi. [ Vẫn không ngừng thèm khát ] Nhưng mà tiểu mỹ nhân này , quả thực rất xinh đẹp... Vậy đi , mai bổn vương sẽ xin Thái thượng hoàng lập nàng ta làm Trắc Phúc tấn.

-  [ Thận nương nương lôi ta quay về ] Thái thượng hoàng đã có chỉ định hôn sự , không tới lượt người đếm xỉa. Uyển Hoa , đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro