Chương 43 : Suy nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc mấy người cũng chỉ vì ganh tị vì ta được bệ hạ sủng ái mới làm nên mấy chuyện hạ đẳng đáng khinh hay sao chứ ?

Hoa phi tỏ vẻ không quan tâm , liền ra lệnh cho hạ nhân đóng cửa cung , bản thân cùng Tấn tần vui vẻ bước ra ngoài. Dự tần nhìn thấy cửa sắp đóng , cố chấp muốn bước ra ngoài , dẫn tới bản thân bị thương chảy máu vẫn ngăn chặn đóng cổng , nhưng mấy thái giám đứng bên ngoài không cho phép điều đó xảy ra.

Trước đây Dự tần vì muốn tranh sủng mà hiến tâm phúc bên cạnh nguyên là Thị nữ bồi hầu từ Cao Ly cho Hoàng đế , được phong làm Đáp ứng. Bây giờ , nghe tin chủ tử cũ bị giam , Bình thị liền chạy tới nhưng bị Hoa phi ngăn lại.

-  [ Quỳ xuống ] Hoa phi nương nương , xin người nể tình Dự tần cũng là Công chúa Liên hôn mà cầu xin..

- Hay cho tâm phúc chung với chủ. [ Hoa phi mảy may không quan tâm ] Đây là do chủ tử của ngươi tự chuốc lấy mà thôi , đừng ở đây làm bẩn mắt bổn cung.

Hoa phi chướng mắt , liền cho người khởi kiệu , Bình Đáp ứng biết không thể cầu xin , đứng khóc trong mưa , không lâu sau ốm bệnh mà qua đời. Hoàng thượng xét nàng ta chung với chủ , truy phong nàng ta lên một bậc là Thường tại.

Lúc này , Thái y đã bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề , liền bẩm báo riêng cho Hoàng hậu và ai gia.

- Bẩm , Hoàng thượng dạo này triệu hạnh quá độ , sau đó lại quá sức chú tâm đến triều chính , bỏ bữa quên ăn , khiến sinh khí không được điều hòa , nên bây giờ... [ Nhỏ dần ] Bản thân khó mà có thêm con cái.

-  [ Hoàng hậu tức giận đập bàn khiến Thái y quỳ xuống ] Dự tần đó đáng lẽ ra phải phế truất rồi đem ra lăng trì , làm dám ra chuyện ảnh hưởng đến hoàng gia.

Thật ra điều này cũng nằm trong dự tính của ta , chỉ là không ngờ nó đến nhanh được như vậy. Cánh tay ta run lên , không ngờ người tính toán kỹ lưỡng như ta cũng có ngày sai một ly đi một dặm như thế này.

- Cũng may Hoàng đế đã có hơn hai mươi đứa con. [ Run run ] Dự tần đó đáng chết , sai người soạn thư gửi cho Cao Ly Chính phi cho ai gia.

" Đại Thành quốc , năm thứ mười lăm.

Gửi ái nữ của ai gia,

Nghe nói Cao Ly vương tích cực mở đường giao thương với bên ngoài , phát triển tiến bộ , ai gia rất vui.

Phần dưỡng nữ của con đưa đến , ai gia cảm thấy vô cùng phiền lòng,

Thứ xuất vương nữ không an phận thủ thường , dùng mê hương quyến rũ hoàng huynh của con , có được danh vị Dự tần lại không biết an phận thủ thường , sử dụng đào mê khiến hoàng huynh của con bây giờ khó có thêm con cái. Là tội đại bất trung , bất nhân , nhưng vì dẫu sao cũng là nghĩa nữ của con , ai gia muốn hỏi xem con muốn xử trí như thế nào. "

Sau đó , một bức thư gửi từ Cao Ly đến.

" Hữu Đại Thành vạn phúc vạn an trường tồn. 

Bẩm Hoàng ngạch nương, 

Nghĩa nữ của nhi thần gây chuyện tày trời , dẫu có là do con dưỡng dục đi chăng nữa , người cũng phải công tư phân minh , hạ lệnh sát. 

Sinh mẫu của ả , Quý nhân Mân thị , nghe tin thì đã trầm mình tự sát , được truy phong làm Chính Nhất phẩm Dụ tần. 

Mong ngạch nương nể tình con gái , cho ả chết một cách thanh thản , tránh làm điều tiếng ra bên ngoài , giữ lại thanh danh cho nàng , coi như là làm phúc. 

Hoàng ngạch nương đại phúc vạn thọ. "

Sau khi đã có sự đồng ý của Hòa Nghi , ai gia quyết định bảo Hoàng hậu nói với đế vương chuyện này.

Hoàng đế nghe xong , trong lòng không kiềm được lửa giận , liền rút thanh kiếm nạm ngọc treo trên một góc , hướng tới cung của Dự tần. Hoàng hậu và hạ nhân liền quỳ xuống ngăn chặn.

- Hoàng thượng , vì hữu nghị Cao Ly , người không thể hạ sát nàng ta được. 

- Ả là con rắn rết cực độc mà trẫm lại tha về. [ Vứt cây kiếm xuống đất ] Hoàng ngạch nương đã biết tin chưa ?

-  [ Dìu đế vương an tọa , mỉm cười nhẹ nhàng khuyên nhủ ] Thiếp và hoàng ngạch nương đã bàn bạc trước , bây giờ mới dám nói cho bệ hạ.

- Nàng nói đi.

- Thần thiếp muốn để nàng ta chọn một trong ba thứ : thuốc độc , dao nhọn hoặc lụa trắng. Như thế sẽ không làm bẩn tay bất cứ ai trong Tử Cấm Thành. Nhưng mà vì để giữ hòa khí với Cao Ly , dẫu sao cũng là nghĩa nữ của Hòa Nghi muội , bên ngoài truy phong nàng ta lên làm Dự phi , bên trong tang lễ đơn sơ bậc nhất , người thấy thế nào ?

-  [ Thở dài ] Hoàng hậu và Hoàng ngạch nương quả nhiên là hiền lương. Được rồi , vậy thì cứ làm theo lời nàng nói đi , trước đó thì mang kim sách Phi vị cho nàng ta coi rồi tự tận.

[ ... ]

Ba thứ kia được mang đến , để bên trên kim sách Phi vị của Lý thị. Nàng ta nhìn vào , cười lớn đau khổ.

- Hoàng thượng muốn bổn cung chết rồi sao ?

- Tội của người , lẽ ra Hoàng thượng đã muốn xử ngũ mã phanh thây , nhưng vì nể tình đích mẫu và cố quốc của người nên mới khoan hồng như vậy. 

- Bổn cung không muốn chết. 

-  [ Chưởng sự ma ma nhìn nàng ta không chớp mắt ] Chuyện này đã được truyền đến Cao Ly quốc , sinh mẫu của Dự phi nương nương vì quá xấu hổ nên đã trầm mình tự tận , được truy phong làm Dụ tần rồi.

Nói xong liền lập tức chặn cửa lại , sau đó là tiếng gõ cửa bằng hết sức bình sinh cũng như những lời thống khổ của ả.

- Sinh mẫu của ta ... Sinh mẫu của ta làm sao cơ ?

- Ngươi nói lại , mẫu phi vắn số của ta ... Chết rồi ?

- Trung điện nương nương , rõ ràng người đã hứa với nữ nhi là sẽ bảo vệ sinh mẫu của nhi thần đến cùng , sao lại thành ra như thế này ?

Một lúc sau , tiếng khóc than , tiếng chửi rủa... đồng loạt im lặng , chưởng sự ma ma mở cửa ra , đập vào mắt là di thể của Dự phi.

Nàng ta đã chọn cách uống thuốc độc , khi ấy mới thập tứ tuế.

Đến khi chết nàng ta vẫn như đóa hoa đang nở rộ , xinh đẹp vô cùng , người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.

Hoàng thượng bên ngoài tỏ vẻ thương xót , chiếu cố phong làm Dự phi , nhưng lại sử dụng tang lễ của Thường tại để hạ táng.

Khôn Ninh cung.

Hoàng hậu đôn hòa dìu tay đế vương bước ra ngoài.

- Hoàng thượng , chuyện cũng đã qua rồi , nên vì đại cuộc làm trọng. [ Hiền hậu ] Thiếp nghĩ sau này người vẫn nên cẩn thận thì hơn.

- Trẫm cũng có hơn hai mươi đứa con , nếu không được như vậy có lẽ đã bị Dự phi đó cho đoạn tử tuyệt tôn từ lâu rồi. [ Phẫn uất ] Nếu không vì hoàng muội cầu xin , trẫm sao có thể để nàng ta chết thanh thản được như vậy chứ.

- Dù sao cũng nên nể tình hoàng muội muội. [ Cúi người ] Kính Sự phòng truyền tin , đêm nay người có muốn đến đâu không ?

-  [ Nắm lấy tay Hoàng hậu làm Hoàn Nhan thị đỏ mặt ] Trẫm vẫn là muốn đến thăm Hiền hậu của trẫm hơn. Bao năm qua , đã để nàng chịu thiệt thòi rồi.

Chuyện cứ thế yên bình , ta cùng Lệ Quý phi , Hoàn Quý phi và các tỷ muội cùng nhau sống thanh thản , nhưng mà mọi chuyện có được lâu mãi đâu.

Một vài năm sau , Hoắc Trác bộ lại tới để tiến cống , Thường tần năm xưa , à không , bây giờ phải gọi là Phúc tấn của Ba Lâm Quận vương cũng đi theo cùng.

Thường tần năm nay tam thập thất tuế , Quận vương đó cũng đã lục tuần , lại qua hai đời Phúc tấn không sinh được con cái , nay lại được gả đích nữ Hoắc Trác bộ , dù là từng xuất giá cho Đại Thành Hoàng đế nhưng vẫn là trẻ đẹp hơn hẳn so với đám nữ nhân già yếu kia nên vẫn là sủng ái hơn hẳn , nàng ta cuối cùng sau bao nhiêu năm không được triệu tẩm cũng là có mặt mũi. Mấy năm trước sau mấy chục năm chờ đợi , Ba Lâm vương đó cuối cùng cũng có được đích tử do Hoắc Trác thị sinh ra , đại hỷ sự này đến cả Hoàng đế cũng cho người mang quà sang chúc mừng. 

Ba Lâm Quận vương có hai vị Trắc Phúc tấn còn đang tại vị , nhưng đều không được sủng ái cũng không sinh được con trai , chỉ toàn sinh hạ cách cách. Trong phủ chỉ có Thứ Phúc tấn Nãi Man thị - bà con đằng xa của Lưỡng cung Hoàng Quý phi , xuất thân man di và Tiểu thiếp Phùng thị - cung nhân của Đại Thành được ban cho là được hậu sủng , có con trai nhưng đều chỉ là thứ tử nên không thể tranh giành được nữa sau khi đích tử ra đời , vì vậy chỉ có thể cố gắng tranh sủng. Một nữ tử tứ thập tuế và một nữ tử tứ thập tam tuế tranh sủng hơn nửa đời người trong phủ , cũng không thể bằng người trẻ hơn tranh sủng hơn nửa đời người trong hoàng cung được.

Thường tần năm xưa già đi càng có nét kiêu ngạo , y hệt ngạch nương của mình.

Bốn chín bộ tộc trung thành , chỉ có mẫu tộc của ai gia , Hoắc Trác bộ và Ba Lâm bộ là có được tiếng nói nhất. Nãi Man bộ dạo này nổi lên vì có sủng phi nhưng vì không có năng lực nên cũng chỉ có thể nhàn tản giữ chức vụ tầm thường. Năm ngoái , Hoắc Trác Đại vương tử - hay Cố Luân Ngạch phò thế tập võng thể , trở thành Thân vương , dưỡng nữ của ai gia - Cố Luân Ngọc Hoan Công chúa cũng trở thành Đại Phúc tấn của Hoắc Trác bộ , tình cảm phu thê thâm hậu. 

- Đại Phúc tấn , trong cung người không được dùng kiệu , người không sợ Thái hậu nương nương quản trách hay sao ?

Tâm phúc đi theo nghi trượng của chủ tử , còn Hoắc Trác thị ở trên đôn kiệu , tự mãn vuốt vuốt ô phát.

- Cả Hoàng thượng cũng phải gọi bổn cung một tiếng Thường nương nương , sử dụng kiệu thì làm sao chứ.

Đi thêm một đoạn , nhìn thấy Hoắc Trác Vương phi đi giữa đường cũng không có ý định tránh sang , nàng ta bèn cho hạ kiệu , tâm phúc đỡ tay , để nàng ta đến để trị thói kiêu ngạo của hoàng nữ.

- Thanh thiên bạch nhật , Thân vương Phúc tấn không thể tránh đường cho bổn thiếp thân đi qua hay sao ?

Lúc này , Ngọc Hoan Công chúa mới quay lại , tỏ vẻ bất ngờ , cười mỉa mai.

- Bổn Phúc tấn quá tập trung vào đường đi , không để ý tới nghi trượng của người. [ Cười nhẹ ] Dù người chỉ là Quận vương phi , nhưng dẫu sao tuổi người gấp đôi tuổi ta , cũng nên gọi người hai tiếng cô mẫu rồi. [ Hành lễ ] Thỉnh an vương cô mẫu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro