Chương 45 : Ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Ba Lâm Quận vương có một vị Trắc Phúc tấn mới , vừa xinh đẹp trẻ tuổi , vừa có mẫu tộc Cao Ly chống lưng cho , nhanh chóng đắc sủng , Hoắc Trác thị kia hoàn toàn bị lu mờ.

Trong một buổi đi săn.

-  [ Ngọc Hoan Công chúa cười ] Trắc phi muội muội , Quận vương gia mấy ngày nay yêu chiều muội như vậy , Phúc tấn có làm khó muội không ?

-  [ Thủ thỉ ] Có muốn làm khó cũng không được. Vương phu mê mệt muội như vậy , Phúc tấn cả đêm đứng bên ngoài chờ đợi không được.

Trẻ tuổi như vậy đã biết ăn nói làm cho đàn ông mê mệt dưới chân như vậy , cũng may nàng ta là nữ nhân biết điều , nếu không đã để hở ra một Phế phi thứ hai rồi.

Hoắc Trác Thân vương dũng cảm thiện chiến , tuổi trẻ như vậy đã vượt qua lão tướng Ba Lâm bộ , đến cả Hoàng đế cũng vỗ tay khen ngợi.

- Tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung của đệ càng ngày càng tốt.

-  [ Cúi người ] Hoàng thượng quá lời rồi , là do Quận vương nhường nhịn nô tài thôi.

-  [ Thở dài ] Tuổi trẻ mà , sức dài vai rộng , nô tài dẫu sao cũng là người có tuổi. [ Nhìn về phía sủng phi đang ngồi cười cười nói nói ] Đại ơn đại đức của Thái hậu nương nương , nô tài thật không dám quên.

Ba Lâm Quận vương là nguyên lão tam triều , sống dai sống dẳng , nay lại nạp phủ một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy , yêu chiều là điều không thể tránh khỏi.

Lúc này , chúng phi cũng đến xem , riêng Hoàng hậu ưu tư không rõ , không buồn tới.

-  [ Hoa phi cười lớn ] Xem ra vẻ đẹp mỹ miều của Chân tần hay được ca tới , chính là qua cách cưỡi ngựa bắn cung.

Dẫu sao Chân tần cũng thường xuyên được triệu hạnh nhất so với nữ tử cùng bộ tiến cung , mấy lời này của Hoa phi e rằng hơi quá đáng.

-  [ Chân tần quen bị giễu cợt chỉ biết ậm ừ cho qua ] Hoa phi nương nương nói đúng , chút tài mọn của này của thần muội sao dám qua mắt tỷ.

Di phi là người thấu hiểu tính nết nhu mì của Chân tần nhất , một hai bênh vực.

- Hoa phi tỷ tỷ , dẫu sao muội ấy cũng không còn nhỏ nhắn gì , cần gì phải bắt nạt ? Tỷ cứ về kiếm đại vài tiểu phi trong Chung Túy cung bắt nạt là được , kẻo người khác lại điều tiếng.

Hoa phi hiểu ý , không mở miệng trêu chọc nữa.

Ai gia lúc này cùng Hương Thái tần dọn dẹp lại văn vật mà Gia Thái phi để lại , tỷ ấy sau một cơn hen suyễn , không cẩn thận mà không qua khỏi rồi.

-  [ Hương tần thở dài ] Tỷ ấy cũng coi như cả đời vinh sủng , lại được cư ngụ ở Thừa Càn cung , tuy không có con cái , nhưng ngay thẳng chính trực , công tư phân minh , vậy mà khi nương nương đề cập truy phong , Hoàng thượng lại không tán thành.

- Hoàng đế chỉ coi trọng lợi ích của bản thân , chút lợi lộc ban cho nữ tử của a mã có đáng là gì trong mắt cơ chứ. [ Ta thở dài buồn bã ] Tương Giai thị không có hiền tài , tỷ ấy không có con có cái , chỉ được phong tặng như nữ tử bình thường. Phải chi được như Lệ Quý Thái phi , Hàm Giai thị còn có đất trọng dụng , hơn nữa lại có công nuôi dưỡng Hoàng thượng khi hắn còn nhỏ , dù không có con cái thì cũng phong tặng làm Quý Thái phi.

Cùng lúc này , trong buổi thỉnh an Hoàng hậu.

-  [ Hoàng hậu bước khỏi đôn tọa , tức giận đánh mạnh phía thành tọa ] Phúc tấn , người đừng khinh lễ ! Đừng tưởng bổn cung nể trọng trưởng bối mà không dám làm gì người !

Lời nói Trung cung phát ra quả nhiên có uy lực , Quận vương Phúc tấn khuôn mặt tím tái , Trang Quý phi bình thường không lên tiếng cũng bắt đầu nhìn chằm chằm.

- Th-thiếp thân...

- Hay cho Ba Lâm vương nguyên lão tam triều , cống hiến cả đời vì dân vì bệ hạ lại lấy phải một Kế Phúc tấn như người. [ Quý phi nhẹ nhàng cất ngôn ] Hoàng thượng vì thương hại người trong cung cấm không được ái sủng gì nên mới đặc cách cho người cải giá , người lại không biết tôn kính , lại dám ra đây giương oai trước mặt Trung cung và chúng phi tần , bản thân người không thấy ái ngại sao ?

- Người !

- Đủ rồi , thuận theo ý chỉ của bổn cung , đóng cửa phòng của Phúc tấn , tới khi nào Ba Lâm vương trở về ngoại phiên thì đưa tiễn , không có lệnh của bổn cung hay Thái hậu , không ai được phép gặp mặt.

- Hoàng hậu nương nương , thiếp thân là trưởng bối của người , người nỡ lòng nào làm vậy sao ?

- Chính vì coi trọng chức vị trưởng bối nên mới cho người con đường quay đầu. [ Ho khan ] Còn không mau đưa Phúc tấn về phòng ?

Sức khỏe Hoàng hậu vốn không tốt , Trang Quý phi từ sau khi sinh con cũng có dấu hiệu không ổn. Hậu cung từ lúc đó bắt đầu nổi sóng ngầm.

Trong cung bây giờ chỉ có ba vị Phi , Hoa phi là người đứng đầu , nhưng tính tình không biết luồn cúi , không giỏi ăn nói , con cái cũng chỉ có một mình Bát Cách cách sau ngần ấy năm. Phương phi và Di phi xuất thân đều không cao , chỉ là thừa hạnh sinh dục mà tấn phong. Nhìn xuống bậc Tần vị , Hãn tần và Đôn tần xuất thân tương đối cao đều nhận nuôi hoặc dưỡng dục cách cách , nhưng tư lịch chưa cao ; Thục tần , Tấn tần , Vân tần đều sinh dục a ca mà tấn phong , xuất thân không tốt ; Chân tần tuy đáp ứng đầy đủ nhưng không được sủng ái cũng không có con cái. Tất cả làm ai gia trở nên rất đau đầu , trong khi bệnh tình của Hoàng hậu và Quý phi ngày càng trở nên nặng nề.

Từ Ninh cung.

-  [ Hoàng hậu gầy rộc hẳn đi , cúi người hành lễ ] Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương.

-  [ Bất ngờ ] Sức khỏe con không tốt , ai gia đã ra chỉ miễn thỉnh an , sao lại còn tới đây làm gì ?

- Nhi thần biết người trong lòng đang đau đầu chuyện gì , nên chỉ là đến đây giúp người giải tỏa phiền muộn trong lòng.

-  [ Nhìn cô con dâu hiếu thảo mà không thể không đau lòng ] Từ lúc Tiên đế sinh thời , khi lần đầu tiên ai gia nhìn thấy bức tranh vẽ Hoàng hậu là đã yên tâm rằng bản thân có được một người con dâu tốt. Nay ai gia cũng đã có tuổi , Hoàng hậu chính vị Trung cung , thuận tròn đạo hiếu , cũng đã gần hai mươi năm , ai gia không thể bạc đãi con.

- Đất nước không thể một ngày thiếu vua , hậu cung không thể một ngày thiếu chủ. Hoàng ngạch nương , nhi thần tự biết không thể cùng Hoàng thượng răng long bạc đầu , ngay cả Dực Khôn cung ( ý chỉ Trang Quý phi ) cũng không được , vậy nên con đã tính kế lâu dài , tìm cho Hoàng thượng một vị Kế thất thật tốt.

Lúc này , Lệ Quý phi bước vào , dường như đã nghe thấy hết mọi chuyện , hai mắt rưng rưng.

- Thái hậu tỷ tỷ , nếu Hoàng hậu có ngày không xong , thần muội không thể...

- Đừng nói linh tinh. Quý nương nương là người thông minh , đừng vì mấy chuyện này mà làm hại bản thân. [ Hoàng hậu đăm chiêu nhìn ta ] Chẳng biết người có nhớ Nhất đẳng Phượng Trấn công , Diệp Hách Na Lạp Ngạch Phác ?

- Ngạch Phác là nguyên lão tam triều , vừa mới qua đời , được truy Nhất đẳng Công , phụng thờ Thái miếu ? Hắn nhiều lần lập quân công , nắm quyền chỉ huy Mãn Châu Chính Hồng kỳ , được Hoàng đế ưu ái , mẫu tộc cũng là [ Danh môn trung danh môn ].

-  [ Gật đầu ] Kế hậu thần thiếp tiến cử chính là từ mẫu tộc này.

[ Khẽ lần chuỗi tràng hạt ] Tiên đế sinh tiền lấy đích nữ của Thuần Thánh Trưởng Công chúa lấy Ngạch Phác , Quận chúa sinh được hai gái ba trai. Trưởng nữ gả cho Dũng Quận vương làm Kế Phúc tấn , còn nhị nữ năm nay cũng đã thập lục , rất là tương hợp , vừa không quá nhỏ , vừa đủ trưởng thành , xuất thân gia thế đều đáp ứng đầy đủ , thần thiếp muốn đưa chiếu chỉ đưa BNTCĐ thị vào trong cung nuôi dưỡng , nhận danh hiệu Thứ phi , sau này băng thệ , để lại di ngôn cho nàng ta sách lập.

- Hoàng hậu ... [ Lệ Quý Thái phi cười khổ ] Bây giờ con cũng không nghĩ tới bản thân và mẫu tộc hay sao ?

- Nhi thần được Hoàng thượng và hai người hậu ái , mẫu tộc đã được đưa vào Mãn Châu Tương Hoàng kỳ thế tập Đô thống , không còn gì để luyến tiếc. Nhị a ca cũng được giao cho thúc phụ Dũng Quận vương đưa đến nuôi dưỡng tập luyện văn võ , Hoàng thượng lại yêu thương các Cách cách , nhất quyết không thể nữ nhi nào gả lúc chưa tới thập lục , đã quá sức thiện đãi hậu cung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro