Chương 8 : Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn đang cố hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra , liền nhìn thấy thánh nhan đang mỉm cười với mình.

- Toàn gia Uyên Quận vương lĩnh chỉ.

Vương phu của ta đã xuất hiện bên cạnh ta từ lúc nào , mỉm cười nhìn ta một cách chế giễu. Thê phu vương công đã quỳ xuống thỉnh thánh ý.

- Uyên Quận vương , tức Nhị a ca của trẫm , có công lớn trong việc trừ Phế hậu , bây giờ là đích trưởng tử , thân phận tôn quý , tuyệt phải sách phong. Trẫm ban con làm Thân vương , hưởng thực ấp vạn hộ. Uyên Quận vương phi , có công cứu giá , phong làm Thân vương phi , ban thụy hiệu [ Tường Đoan ]. Tam tử của trẫm với Hoàng hậu , phong làm Bối lặc. 

[ ... ]

Trong phủ , Ung Giai tỷ bây giờ cũng trở thành Thân vương Trắc phúc tấn , có thể đi vào trong cung , không may gặp Mai Quận vương phi đang giận dữ bắt gặp.

-  [ Hành lễ ] Mai Phúc tấn vạn an.

-  [ Hành bình lễ ] Uyên Trắc Phúc tấn khánh an. Bây giờ Ung Giai muội trở thành Trắc phi phủ Thân vương , địa vị bây giờ đã ngang hàng với bổn phúc tấn rồi.

-  [ Cười cho qua ] Thần muội sao dám ngang hàng với tỷ , dẫu sao tỷ tỷ cũng là Đích Phúc tấn cao quý.

- Đúng là muội muội thông tuệ , chẳng bù cho Nãi Ma Lạt thị kia , [ Nhìn thấy Ung Giai phi trừng mắt lên thì hạ giọng ] À không , bây giờ phải gọi là [ Uyên Thân vương Tường Đoan Chính Đích phúc tấn ] mới đúng.

-  [ Hạ giọng ] Tuy hoàng tẩu là Đại phi , nhưng thân phận của tỷ là Quận vương Phúc tấn , không tới lượt tỷ dèm pha Đích phi nhà ta. [ Nhìn sắc mặt nàng ta tái mét ] Không có chuyện gì nữa , thần muội xin được phép cáo lui.

Nàng ta tức đến muốn thổ huyết tại chỗ , vừa về đến phủ đã lớn tiếng với vương phu bất tài không ra gì , liền bị vương phu cho người nhốt trong phòng , giao quyền quản lý phủ cho Ô Nhã thị - Trắc phúc tấn kiêm sủng phi đương thời của vương phu. Điều này khiến nàng ta sinh ra nhiều oán hận trong lòng , tuy nhiên cũng chẳng thể làm được điều gì.

Bây giờ Thái thượng hoàng và a mã ta cũng đã không còn gì vướng bận , Cách cách duy nhất đã xuất giá , cả hai từ thân hữu thành thông gia  , liền vui vẻ cùng nhau du ngoạn khắp nơi cứu giúp bá tánh. Hoàng hậu quản lý lục cung , ai nấy đều tuân phục , mọi sự cứ thế diễn ra thuận lợi. Chỉ trừ một điều...

Hoàng hậu cũng giống như Nhân Thuyên Hoàng hậu năm xưa , sinh nở liên tục , nên dần dần có chuyển biến xấu về sức khỏe. Hoàng đế nhìn thấy sủng phi ngày càng suy yếu , cứ hai ngày một lần sẽ đến thăm , nhưng sức khỏe cứ ngày một yếu đi.

Thấy tình hình Hoàng hậu lại tiếp tục không ổn , người thì băng huyết mà chết , người vì quyền lực mà bị phế bỏ , đến Hoàng hậu tiếp theo cũng sắp không xong , triều thần kiến nghị lập một vị Hoàng hậu tiếp theo , nhưng chính Hoàng thượng đã thề trước mặt tất cả rằng Nữu Hỗ Lộc thị bây giờ là Hoàng hậu cuối cùng , nếu nàng mất đi người sẽ không lập bất cứ ai lên làm chính cung nữa. Cùng lúc này thì Toàn Quý phi đã sinh hạ Thất Hoàng tử , cộng thêm việc Thận Quý phi muốn an dưỡng không còn đủ sức , nên Hoàng thượng quyết định sách phong Nhã Lạp Quý phi thành Hoàng Quý phi , thay Hoàng hậu quản lý sự vụ , bên cạnh đó lệnh cho Tuệ phi Vũ Giai thị và Thuần phi Phú Sát thị giúp đỡ. 

Trong cung , người này nối tiếp người kia qua đời , ngoài Hoàng hậu , Hoàng Quý phi và Thận Quý phi , Phi vị cũng chỉ có Thuần phi và Tuệ phi , Tần vị cũng còn Lệnh tần , Thư tần và Lan tần đương nhiệm tại vị , bên dưới cũng chỉ có Huệ Quý nhân và Lộc Quý nhân là người có tiếng nói. Trong cung sau chuyện Tam Cách cách đáng thương bị hàng vị thành Quận chúa mà gả tới Mông Cổ quý tộc , cũng chẳng còn ai mang thai. Nhã Quý nhân bạo bệnh , vì cả nể gia tộc nàng ta nên Hoàng thượng niệm tình truy phong phục vị Tần.

Vào một ngày đẹp trời nọ , Toàn Hoàng Quý phi mặc trên mình trang phục truyền thống của Nhã Lạp , mỉm cười nhìn ta. 

- Chúc mừng nương nương , thăng vị Hoàng Quý phi , sinh dục được một a ca. [ Nhìn Hoàng Quý phi cười cười nhìn mình ] Người nhìn ta cười là sao vậy ?

- Ta nhìn cô mà cười là vì bây giờ cuối cùng cũng được yên ổn. [ Thở dài ] Hoàng hậu bệnh nặng như vậy , có lẽ Hoàng thượng trao ta danh vị này là để ta giống Thái hậu chăng ?

- Cô là Hoàng Quý phi , con cô sinh ra là Phó tử của Hoàng thượng , thân phận cao quý , một ngày nào đó Hoàng thượng có khi sẽ lập con của cô làm Trữ quân cũng nên.

- Cô thật biết đùa , vương phu của cô là Đích trưởng tử Thân vương cao quý , ai ai trong thiên hạ cũng biết thánh thượng nhắm sẵn vị trí Trữ quân cho phu quân của cô , cô sẽ là Trữ quân phi. 

Hai nữ nhân đang trò chuyện vui vẻ , bỗng cung nữ từ Thừa Càn cung hớt hải đến truyền.

- Nương nương , Hoàng hậu nương nương không ổn rồi !

[ ... ]

Hoàng hậu thân thể tiều tụy trên giường bệnh , ở bên cạnh Thận nương đang khóc lớn.

Mới chưa gặp mặt từ ngày hôm ấy được mấy tháng , từ nữ nhân xinh đẹp tựa Tây Thi trong bí sử , không ngờ nương nương đã thành ra như thế này.

 - Người mới lên ngôi được mấy tháng , sao lại thành ra như thế ...

Ta không tin nổi vào mắt mình liền sụp xuống ngẩn ngơ đứng nhìn , Hoàng Quý phi cố gắng bình tĩnh đỡ Hoàng hậu dậy.

-  [ Cười khổ ] Muội tự biết sẽ có ngày hôm nay.... [ Nhìn Tứ Cách cách và Ngũ Cách cách khóc lóc ầm ĩ được nhũ mẫu bế tới ] Nhưng mà con của muội , chúng nó còn quá nhỏ...

-  [ Dưỡng nương gục xuống ] Tỷ tỷ sẽ thay muội chăm sóc tụi nhỏ , nhưng tỷ cần muội khỏe lại như trước... [ Nắm chặt lấy bàn tay ] Chúng ta mãi mới dẹp được Phế Hoàng hậu , đáng lẽ muội nên sống vui sướng cả đời còn lại.... [ Khóc lớn ] Tại sao lại thành ra thế này...

Cùng lúc này , nghi giá của Hoàng thượng dừng lại trước Đại điện cung Thừa Càn , Hoàng thượng nhìn bảng gỗ quý trên cửa. 

[ Thừa Càn cung ]

Mười mấy năm trước , khi cả hai bắt đầu dao động , người phong nàng làm Mạn tần , từ thứ chủ Dực Khôn cung dời sang cung thất nguy nga tráng lệ bậc nhất. 

Người từng triệu tẩm liên tục sẽ giúp nàng có địa vị , có thêm con cái giúp nàng có sự vững chắc , ai ngờ vì sinh nở liên tục liền đưa người tới ranh giới sinh tử.

Người bước xuống kiệu , cảm giác mất mát ập tới , người đứng không vững , may mà có Tổng quản Thái giám đứng cạnh dìu dắt , bước từng bước nặng nhọc về phía chính cung.

Con đường bình thường rất ngắn , sao hôm nay tự nhiên trở nên dài đằng đẵng...

Trên thế gian này , xinh đẹp nhất là nàng ấy , dịu dàng nhất , thuần khiết nhất , cũng là nàng ấy...

Bước vào từng bước đau thắt , nhìn thấy chúng phi đã tề tựu đông đủ , giọng nam nhân trở nên khản đặc.

- Các nàng ra ngoài , không có lệnh của trẫm thì không được phép bước vào.

Chúng phi bước ra ngoài sân , ánh nắng chan hòa phả xuống nhưng không khiến lòng người lạnh giá ấm lên được phần nào. 

Hoàng thượng bước vào trong , nhìn thân thể nữ nhân mình yêu thương ngày càng tiểu tụy , cõi lòng vô cùng đau xót.

-  [ Cười khổ sở ] Hoàng thượng , chính sự trên triều rối ren như vậy , sao người còn đến đây ? 

- Nàng là người trẫm yêu nhất , chuyện chính sự đó gác lại được. [ Nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc ] Là tại trẫm không tốt.

- Năm nay thần thiếp đã tam thập tứ tuế, cũng đã không còn trẻ trung gì nữa... Hoàng thượng , nếu thần thiếp không còn nữa , người hãy sách lập Hoàng Quý phi , hay Thận tỷ tỷ để thay thế... Nếu không thiếp trên trời khó mà an lòng.

- Nàng đang nói linh tinh gì vậy , kể từ khi Nhân Thuyên băng thệ , nàng là người phụ nữ duy nhất trong lòng trẫm... Trẫm không biết phải làm gì để giúp nàng khỏe lại nữa...

- Hoàng thượng , thần thiếp sắp không xong rồi... [ Hoàng thượng lần đầu tiên rơi lệ , ôm chặt lấy ái thê ] Sau tang lễ , tất cả những gì của thiếp chia thành ba phần , hai phần cho hai Cách cách của chúng ta , một phần để lại cho các tỷ muội và Tường Đoan phúc tấn... 

Tiếng than khóc trong tẩm điện bắt đầu vang lên , tâm phúc của Hoàng hậu run rẩy treo lụa trắng lên Đại điện , chúng phi quỳ xuống thảm thiết.

Hoàng thượng không thiết ăn thiết uống , từ đó đóng cửa Càn Thanh cung không triệu tẩm bất cứ ai , ngoại trừ chuyện chính sự thì chỉ ở yên trong Dưỡng Tâm điện suy nghĩ. Đến cả Trường Hoàng Quý thái phi Tát Chân thị hoăng thệ , người cũng chỉ ban phong hiệu [ Khảo Huệ ] , qua loa sai Lễ bộ và cho người báo Thận Quý phi xử trí tang lễ. Sau đó Ninh Thọ cung chủ vị là Tường Thái phi cũng qua đời , cách làm cũng y hệt như vậy.

Bên này , Lộc Quý nhân đang ngồi trang điểm , chỉnh lại đầu tóc.

-  [ Tâm phúc lo lắng nhìn tiểu chủ tử ] Tiểu chủ , Đoan Văn Hoàng hậu băng thệ không lâu , trong cung không ai dám trang điểm sặc sỡ , sợ bị Thái hậu và Hoàng Quý phi trách phạt , sao người lại...

- Bổn tiểu chủ chuẩn bị đến nói chuyện với Hoàng thượng , có lẽ là lần cuối. [ Tâm phúc giật mình hốt hoảng ] Sức khỏe Hoàng thượng từ sau khi Hoàng hậu quy thiên luôn rất xấu , bổn tiểu chủ đến để an ủi thánh nhan.

Càn Thanh cung.

- Lộc tiểu chủ , không phải nô tài không muốn , mà là...

- Cứ bảo với Hoàng thượng , bổn tiểu chủ đến để trình báo một sự việc quan trọng liên quan tới sau này , xin Hoàng thượng ban chuẩn.

-  [ Tiếng vọng của đế vương vang lên ] Nếu đã có sự vụ quan trọng , vậy thì để nàng ấy vào đi.

-  [ Thở dài ] Mời tiểu chủ bước vào trong.

Lộc Quý nhân từ Nội vụ phủ Tú nữ trở thành Quý nhân đã là nghiên vị cao , hầu hết nữ tử xuất thân Bao y tiến cung cũng chỉ có danh vị Quan nữ tử , bất quá cũng chỉ được sách phong làm Đáp ứng. Bước vào cánh cửa đã đi qua đi lại cả trăm lần , nhìn đấng quân vương gầy rộc đang phê duyệt tấu chương , nàng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

-  [ Hành đại lễ ] Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.

-  [ Bất ngờ ] Lộc Quý nhân , sao nàng lại hành đại lễ. Mau đứng dậy đi.

-  [ Tránh né cánh tay của đế vương ] Thần thiếp xưa giờ chưa dám cầu xin Hoàng thượng điều gì , người cho thần thiếp hành đại lễ nói , nếu người đồng ý thì thần thiếp sẽ thôi.

- Được rồi , nàng mau nói đi.

-  [ Khẩn thiết ] Thần thiếp xin người , nếu sau này người bạo bệnh khó khỏi , hãy để thần thiếp 
" đi trước " mở đường cho người.

-  [ Bất ngờ nói lớn ] Nàng điên rồi sao ? Tục tuẫn táng này đã bỏ từ khi nhập quan , có nữ tử nào trong cung có ý nghĩ này giống nàng không chứ ? 

- Hoàng thượng , thần thiếp muốn trước đó một hai ngày sẽ đi trước , người đời sẽ không biết là thiếp tuẫn táng theo người đâu.

- Nàng...  Thật cố chấp.

Theo quan niệm xưa cũ , có người đi trước thì sau này linh hồn sẽ thuận lợi trên cõi âm hơn. Hoàng thượng không phải người mê tín , tuy nhiên chí ít cũng có phần tin tưởng tín ngưỡng xưa.

-  [ Nâng tay Lộc Quý nhân lên ] Trẫm đa tạ nàng , Lộc Quý nhân. Từ giờ nàng hãy đến đây nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro