Phần 1: Dùng thân đo thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường thành cao bao nhiêu? Hào sâu có bao rộng? Nàng cữ ngỡ rằng chỉ có quân nhân chinh chiến bao năm mới biết. Hoá ra, cũng có ngày nàng biết, mà lại bằng phương thức này.

Nhảy thành, tự sát.

"Nhất bái thiên địa."

Một màu đỏ, nàng như thấy lại ngày nàng cùng hắn thành thân, cũng một màu đỏ như thế, chỉ là khi đó lòng nàng tràn đầy hoan hỉ mà nay lòng nàng chỉ còn tro tàn. Lạnh. Lạnh đến nỗi nàng còn có thể cảm nhận được dòng máu nóng trong người mình đang chảy ra. Cái cảm giác đau đớn mà người đời gọi là " thịt nát xương tan" lúc nãy nàng cũng không còn cảm thấy nữa. Thật buồn ngủ.

"Nhị bái cao đường."

Không gian trở nên náo loạn. Là âm thanh tung hô chúc mừng hay là than khóc oán hận. Nàng không phân biệt được, ồn quá, nàng muốn ngủ.

- Uyên nhi, Uyên nhi,... cố gắng chút, cố gắng chút.... ngự y, mau gọi ngự y cho ta.... Uyê....n... nhi...

Giọng ai vỡ vụn sao đau lòng đến thế. Là ai đang ôm nàng, bàn tay ai to lớn và vững chắc đến thế. Cũng như bàn tay người đó vậy. Nàng nhớ khi đó bởi vì trang điểm thay y phục cả một ngày trời ròng rã nên nàng liền bỏ cả bữa sáng lẫn trưa, kết quả đang lúc bái đường nàng liền đứng không vững, là người đó đỡ nàng. Lúc đó, mộng còn chưa tàn, nàng còn tin rằng bàn tay đó sẽ ôm nàng một đời, bảo hộ nàng một kiếp.

"Phu thê giao bái."

Một màu đỏ rực, áo đỏ, hài đỏ, lồng đèn đỏ và rồi một biển hoa đỏ rực, hoa bỉ ngạn sao? Bước chân nàng mông lung như bước trên mây. Nàng đang đi đâu? Nàng chết rồi sao? Hay vẫn đang là nương tử sắp vào tân phòng chờ người nàng yêu sâu đậm nhất.

Ầu ơi, ầu ơi, sông Giang nước chảy, có cá về nguồn, con ve kêu cả mùa hè, sầu thương nhớ ai.

Mọi thứ trở nên an tĩnh bao giờ hết. Một kiếp người của nàng, cũng chả có mấy chuyện để kể. Nếu có mười phần thì chín phần đã liên quan đến người đó rồi.

Nàng bỗng mỉm cười, thật sự yêu sâu đậm sao? Nhất kiến chung tình thật sự sâu đậm đến vậy sao? Sâu đậm đến mức có thể chịu đựng một kiếp chung chồng, mất con, nhà tan cửa nát, danh dự cùng thân xác bị chà đạp đến mức mạng cũng chẳng giữ được sao? Nàng hận, nàng hận thế gian này, nàng hận tất cả những kẻ đã gây cho nàng đau thương này, nàng hận hắn, nàng thật sự không cam chịu, KHÔNG CAM CHỊU. Màu đỏ này thật nhức mắt nàng muốn xé toang nó ra nghĩ thế nàng liền đưa tay ra....

-----------------------------------------------

Mai Giang Uyên nhìn chằm chằm khăn hỷ trong tay mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, là mộng sao? Nhưng một biển hoa kia là mộng hay hỷ phòng này mới là mộng?

- Trời ơi, tiểu thư, người làm gì vậy? Sao lại kéo khăn hỷ xuống? Như vậy là không tốt đâu.

- Hì hì, chắc là do tiểu thư thấy hồi hộp quá nên không chịu nổi rồi đúng không? Ha ha, tiểu thư đã chờ ngày này 3 năm rồi đó.

- Các ngươi đừng gọi là tiểu thư nữa, vẫn nên sửa lại thành vương phi đi thì hơn.

- Haha đúng đúng, là bọn nô tỳ sai, vương phi.

Vài câu đùa qua lại làm náo động cả căn phòng mà nàng thì lại ngơ ngác nhìn bọn họ.

Nhũ mẫu, Mộc Trà, Thu Thảo.

Tại sao lại thế này ?Tại sao kẻ đã chết vẫn còn sống, tại sao kẻ sống lại có dáng vẻ bây giờ? Ruốt cuộc là chuyện gì? Cái nào là giả cái nào là thật? Vương phi? Hồi sinh chuyển kiếp?

- Ngươi vừa gọi ta là gì?

Mộc Trà đột nhiên bị Giang Uyên nắm chặt tay đau đến phát khóc nhưng khi nhìn đến khuôn mặt trắng bệch đáng sợ của Giang Uyên thì chuyển thành run rẩy.

- Vương .... Vương phi....

- Ngươi nói cái gì?

Nhũ mẫu và Thu Thảo cũng bị dọa sợ không ít, tiểu thư nhà họ luôn trầm tĩnh, an ổn, càng không bao giờ lớn tiếng như vầy.

- Vương phi, có chuyện gì từ từ rồi nói, không nên tức giận như vậy.

Nhũ mẫu nhè nhẹ lên tiếng khuyên bảo nhưng hoàn toàn không lọt vào tai nàng.

- Vương phi, vương phi của ai chứ? Làm sao ta lại trở thành vương phi được?

Giang Uyên đau khổ ôm đầu không hiểu chuyện gì, nàng đang không thể phân biệt được chuyện nào là thật, chuyện nào là giả, nỗi đau thịt nát xương tan khi rơi xuống từ tường thành kia xuống vẫn còn khắc sau trong từng giọt máu hơi thở nhắc nhở nàng chuyện kia là thật không phải giả, nhưng nàng vẫn còn thấy những người yêu thương của nàng còn sống, mà chuyện xưa lại cứ mờ mờ ảo ảo không rõ lại chân thực đến vậy.

- Vương phi, người nói gì vậy? Người là gả cho Huyền Vương Trương Túc. Hôn sự của người cũng là do chính phụ thân người cầu Hoàng thượng ban cho.

- Hơn nữa, người cũng mến mộ Vương gia từ lâu, cũng đã hơn ba năm rồi, người còn nhớ không, lần đầu tiên người gặp vương gia là ở lễ hôi Trung thu, sau đó người luôn tâm tâm niệm niệm phải gả cho vương gia, lại còn kiên trì chờ vương gia đánh giặc ba năm trở về nữa, chính vì vậy nên giờ người mới thành tân nương.

- Khi nghe chiếu chỉ ban hôn người còn rất vui vẻ, chuẩn bị mọi thứ cho hôm này mà? Người quên rồi sao?

Mộc Trà cùng Thu Thảo hai người lời qua lời lại nàng liền hiểu ra vấn đề. Làm sao nàng quên được chứ.

Trung thu năm đó khi ngồi ở sạp đèn lồng vẽ hoa đăng, sau khi hý hửng vẽ xong đèn hoa đăng của mình, nàng liền xách đèn đi xung quanh ngó xem có ai vẽ đẹp không, thực ra mà nói chính là đi khoe khoang tác phẩm của mình cho thiên hạ khen, nhưng lại không ngờ lại gặp được một cảnh tượng khiến cả đời này nàng không thể quên, chính là lần đầu tiên Mộc Giang Uyên gặp Trương Túc. Khi ấy Trương Túc mới tuổi 17 nhưng đã mang theo hơi thở trầm ổn của kẻ từng trải trên chiến trường.

Trương Túc sinh trong gia đình vương quyền nhưng lại sớm thất sủng, trong hoàng cung rộng lớn kia vốn dĩ không có chỗ dung thân cho hắn. Chính vì thế nên từ năm 14 tuổi hắn liền dẫn thân vào quân đội với hy vọng dùng con đường làm tướng võ mà tiến thân cho mình, nhưng đến 4 năm qua rồi hắn vẫn chả nổi danh được bao, bốn năm bán mạng cho nước đổi lại được một cái danh Huyền Vương hữu danh vô thực, có lẽ vì vậy nên khi đó trong mắt hắn lúc nào cũng mang theo vài tia ưu thương nhàn nhạt. Mà đối với nàng mà nói ánh mắt của hắn chính là liều thuốc độc khiến nàng vạn kiếp bất phục. Một lần thấy liền ghi sâu vào trong lòng.

Giang Uyên nhớ rõ Trương Túc khi ấy một thân y phục tím bó sát người, dáng đứng như trúc, tóc đen khẽ buộc phía sau bằng một sợi dây, tay cầm bút nương theo ánh sáng đèn lồng mà vẽ, mày kiếm nhíu lại, môi mỏng hơi mím, ánh mắt chắm chú nhìn vào đèn lồng như đó là tâm huyết cả đời hắn vậy. Bút ngưng mực khô, ánh mắt hắn chuyền từ vui mừng sang bi thương. Lòng nàng tự nhiên chua xót, muốn đưa tay lau đi đau xót đó trên mắt hắn. Mà quả thật ma xui quỷ khiến, nàng liền đưa tay chạm vào mặt hắn.

- Cô nương?

Khi nàng hồi thần lại thì thấy tay mình chỉ còn cách mặt hắn một chút, liền vội rụt tay lại, cảm thấy chút bối rối, mặt nàng dưới lớp mặt nạ trở nên ửng đỏ.

- Ta... ta ... ta rất thích đèn lồng của huynh, huynh có thể cho ta được không?

Một lời nói ra nàng liễn trở nên ngây ngốc, làm sao nàng có thể nói lời vô sỉ đến thế.

- Hahaha.

Trương Túc bật cười sảng khoái càng khiến cho nàng xấu hổ hơn, đầu cúi càng thấp, không dám ngẩng đẩu lên nhìn hắn.

- Được, nhưng tại hạ đã lỡ đề tên người khác lên đây rồi, cô nương còn muốn nhận sao?

Lúc này Giang Uyên mới nhìn kỹ lại hoa đăng, trên hoa đăng chỉ đơn giản vẽ một nhành hoa đào phía trên cùng một cây đàn tỳ bà nằm cùng nhau ở phía dưới, ở phần thân có đề hai chữ Giang Giang.

- Thật trùng hợp, trong tên ta cũng có một chữ Giang nên coi như Giang Giang này là tên gọi của ta đi cũng được, mà ta cũng cực kỳ thích chơi đàn tỳ bà. Cơ mà... Giang Giang này có phải là người trong lòng huynh sao? Vậy không phải huynh nên đưa đèn này cho nàng ấy sao?

Mắt hắn lóe lên chút đau thương rồi tan biến nhanh chóng, chính bởi vì quá nhanh chóng mà nàng khi ấy lại chưa hiểu sự đời nên nàng không thể thấy được nó.

- Không phải, lòng ta có thể chứa được ai cơ chứ.

Cùng một câu nói nhưng trong lòng hai người lại ra hai đáp án khác nhau, một kẻ vui mừng tận thiên đường, một kẻ đau khổ tận địa ngục, vẫn là ngày ấy nàng quá non nớt.

- Công tử, huynh đã cho ta đèn lồng này vậy ta liền vẽ cho chàng một cái mặt nạ được không? Huynh xem, ai ai cũng đeo mặt nạ chỉ có mình huynh không có, vẽ giống cái của ta nhè được không?

Khi ấy nàng chỉ muốn kiếm một cớ để có thể ở bên hắn lâu một chút thôi.

- Tại hạ đa tạ ý tốt của cô nương, nhưng tại hạ còn có việc, liền cáo lui trước vậy.

Nói rồi hắn liền dứt khoát rời đi luôn. Giờ nghĩ lại, quả thật nếu nàng tinh ý hơn một chút thì cũng không đến mức đi đến tử lộ kia. Ánh mắt ngày ấy nàng vô tình uống phải lại là thứ tình yêu vốn dĩ dành cho người khác. Mà nàng lại quá ngu ngốc.

Mở mắt trở về hiện thực, nàng thực sự trùng sinh nhưng khốn khổ thay cho nàng lại trùng sinh vào ngay ngày tân hôn, nếu ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại sửa sai cớ sao lại vào thời điểm này cơ chứ? Sớm hơn một chút không được sao? Dù chỉ một chút thôi.

Nàng xoa mi tâm thở dài một hơi phân phó:

- Mọi người ra ngoài đi, ta muốn ở một mình, còn nữa mang bình rượu kia ra ngoài đổi bình khác đi.

Nghe nàng nói thế mọi người liền lui ra, cũng không quên mang bình rượu kia đổi một lượt. Giang Uyên mệt mỏi nằm xuống giường, nước mắt bỗng tràn qua khóe mi không ngừng lại được. Giang Uyên ơi hỡi Giang Uyên, người trùng sinh thật rồi Giang Uyên ơi.

Trước khi gặp chàng ta không tin có một loại tình yêu gọi là nhất kiến chung tình, sau khi gặp chàng ta liền biết cái gì gọi là đau đến tê tâm phế liệt, hận không thể giết được người, giết cả tình cảm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro