Phần 2: Sống có đôi, trọng sinh có cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Túc đứng trước phòng tân hôn, có chút bối rối lại có chút ngỡ ngàng không tin được. Hắn căng thẳng chờ từng ngày, từng giây, từng phút để được gặp nàng, người con gái hắn đã bỏ lỡ kiếp trước. Kiếp này hắn thề dùng cả sinh mạng này bảo hộ nàng một đời chu toàn. Hắn đã từng dùng 10 năm kiếp trước chìm trong đau khổ, tưởng niệm nàng, rồi thêm ba năm rong ruổi trên sa trường ở kiếp này tương tư nàng chỉ để hôm nay có thể gặp nàng.

Ba năm trọng sinh lại hắn cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ sai một bước sẽ làm vòng xoay số phận đi trật khỏi định mệnh vốn có khiến hắn không thể gặp lại nàng được nữa. Chỉ cho đến tận ngày hắn đại thắng khải hoàn trở về, tận tay chạm vào tờ thánh chỉ ban hôn kia Trương Túc mới thấy yên lòng, hắn cảm thấy những chuyện hắn chịu đựng trải qua kia không đáng là gì.

Nàng sắp trở thành tân nương của hắn rồi. Giang Uyên, độc ái thê của hắn.

Hắn tự tay cắt hơn 200 chữ hỷ lớn nhỏ để dán khắp phủ rồi lại chạy đôn chạy đáo khắp phố phường để tự tay chọn lựa đồ tân trang cho phòng của hắn và nàng. Lại tự thân kiểm tra sổ sách ghi từng lễ vật lớn nhỏ đem đến phủ nàng. Hắn từng lén lút đột nhập vào phủ tướng quân đứng ngây ngốc cả một đêm trước phòng nàng mà không dám vào nhìn nàng. Vì vậy đây chính là lần đầu hắn gặp nàng. Hắn ngây ngốc làm mọi thứ như một hài tử mới lớn lần đầu biết yêu.

Mà giờ đây lại càng ngốc nghếch hơn. Hắn do dự, đứng ngoài tâm tư phức tạp. Hắn cố gắng nhắc nhở bản thân không được kích động, không được làm nàng sợ.

Hắn cực mong chờ khoảnh khắc tháo khăn hỷ của nàng xuống, cùng nàng uống rượu giao bôi, ôm nàng vào lòng, nói cho nàng nghe tâm ý của hắn, một đời một kiếp nắm tay nàng đến đầu bạc răng long.

Nghĩ thế miệng hắn không kiềm chế được kéo lên một tia cười ôn nhu, liền đưa tay mở cửa. Nhưng đổi lại là sự kinh ngạc. Khăn voan bị xé làm đôi, giá y vứt đầy mặt đất, thức ăn trên bàn cũng bị xé bỏ chữ hỉ, ăn bớt một nửa. Mọi người thấy cảnh này cũng thập phần hốt hoảng.

- Cái này .... Vương phi...

Tân nương ngồi trước bàn trang điểm tuỳ ý thả tóc chải đầu. Nghe thấy tiếng mở của nàng khẽ quay đầu lại. Quả là đại mỹ nhân, da trắng, tóc đen, môi đỏ, mặt thon, chỉ là khi nhìn thấy tân lang ánh mắt trở nên sắc nhọn đầy  hận thù như muốn giết người.

Trương Túc ngẩn người. Nàng hận hắn sao? Nàng .... cũng trùng sinh giống hắn sao? Vẫn không thể tha thứ sao?

Hắn nhếch môi cười nhạo bản thân mình có thể lại nhìn thấy nàng rồi còn muốn tham lam gì hơn nữa?

- Vương gia, người...

Dương Tử đứng bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc nhở Vương gia nhà mình. Trương Túc khoát tay ra hiệu, mọi người hầu liền lui xuống.

Đè nén sự đau lòng, Trương Túc ung dung bước vào phòng rót đầy chén rượu giao bôi, đưa cho nàng một ly. Giọng nhẹ nhàng mang theo vào tia cầu xin:

- Khăn cũng đã kéo, tóc cũng đã tháo, quần áo cũng đã cởi. Nàng nói xem, vậy uống rượu giao bôi được chưa? Nương tử.

Nàng nhìn hắn chằm chằm rồi chợt mỉm cười, xoay xoay ly rượu trong bàn tay:

- Vương gia a vương gia, không ngờ người lại rộng lượng đến bất ngờ vậy. Không phải người nên thấy ta mà sinh ra chán ghét ta sao? Rồi sau đó liền biếm ta ra hậu viện hay đưa cho ta một tờ hưu thư chẳng phải càng tốt sao?

Giọng điệu nàng mang theo vài tia mỉa mai, đanh đá. Nhìn dáng vẻ của nàng hiện giờ so với trong ký ức của hắn như thể hai người khác nhau càng làm hắn thấy chua xót.

- Ta khiến nàng chán ghét đến vậy sao? Nhanh như vậy đã muốn rời xa ta ?

Lời nói có bao nhiêu nhẹ nhàng thì trong lòng lại có bấy nhiêu nặng nề.

- Vương gia, sao người lại nói thế? Thần thiếp nào dám. Thần thiếp chỉ cảm thấy mình nên chuộc lại lỗi lầm nhận nhầm người của thần thiếp khiến người chịu thiệt phải thành hôn với một nữ nhân như thiếp đây. Huống hồ - ngón tay nàng nhè nhẹ vuốt ve trên gương mặt Trương Túc cuối cùng dừng lại trên ngực trái của hắn - nơi đây của vương gia, cũng tồn tại người khác. Đã vậy cần gì ràng buộc nhau.

Nàng cười lạnh mà lòng hắn đau thắt lại. Một câu nhận lầm người liền lý giải mọi chuyện nhanh như vậy. Cứ vậy mà không giải thích gì, cứ vậy mà muốn tránh xa hắn cho dù làm tổn thương bản thân. Hoá ra lòng nàng nguội lạnh đến thế, không thể chống lại số phận nhưng cũng chẳng muốn dính líu gì đến hắn.

- Nhận lầm người thì đã sao? Người nàng bái đường là ta. Người nàng sống cùng một đời một kiếp này cũng chỉ là ta. Nếu không phải ta thì nàng muốn ai cơ chứ. Là ai? Nói cho nàng biết tốt hơn đừng để ta biết, không ta liền giết hắn. Nàng giờ là Vương phi của ta, là thê tử của Trương Túc ta.

Mắt hắn loé lên một tia ngoan độc. Nàng hận hắn thì sao, muốn rời xa hắn một lần nữa sao. Hắn không cho phép. Chính là không muốn giam cầm nàng một đời bên hắn.

- Ngươi đừng có mà quá đáng, ngươi với ta cũng là kẻ tám lạc người nửa cân. Ngươi cho rằng ta muốn cuộc hôn nhân này sao? Ngớ ngẩn.

Giảng Uyên không ngờ hắn lại ngang ngược vậy liền cảm thấy sự nhẫn nhịn của mình đến cực hạn, tiện thế vung tay lên đập vỡ ly rượu , nàng vốn dĩ muốn mượn cớ chọc tức hắn để hắn với nàng liền hoà ly ngay lập tức. Nhưng chính là nàng không thể diễn tiếp được nữa.

Nhìn ly rượu vỡ tan tành dưới đất, Trương Túc cảm thấy bản thân như ly rượu đó, đều bị nàng tàn nhẫn vứt bỏ. Rượu giao bôi, một đời không rời, nàng muốn trừng phạt hắn kiếp trước vứt bỏ nàng, cho nên giờ liền không muốn ở bên hắn.

Nàng chán ghét xoay đi lại bị một bàn tay cản, xoay người nàng, một dòng chất lỏng nóng bị áp vào môi tràn cổ họng. Hắn dùng miệng ép rượu nàng. Làm sao hắn dám.

Trong rượu có mị dược, làm sao có thể, rõ ràng nàng đã sai người đổi rượu . Nàng không muốn, không muốn trở lại một kiếp như trước. Nhưng dù dãy dụa cũng chẳng thể chống lại sức nam nhân. Sự phản kháng của nàng lại như một con dao đâm thật sâu vào lòng hắn.

Từ ép rượu trở thành nụ hôn trằn trọc, nhớ nhung cùng thương nhớ, hơi thở của nàng và hắn đan xen vào nhau, cũng chỉ có thể dùng phương thức này hắn mới có thể cảm nhận được hơi thở, sự tồn tại của nàng, nàng còn sống.

Uyên Nhi, Uyên Nhi của ta, thê tử của ta.

Chát, âm thanh chua chát vang lên.

Mặt hắn lệch sang một bên, trên má hằn rõ năm vết ngón tay.

- Bỉ ổi. Sao ngươi dám hạ mị dược vào rượu, ngươi.. - Nàng lấy tay cố chùi miệng như vừa tiếp xúc phải thứ dơ bẩn lại vừa cố gắng ói thứ rượu vừa uống ra.

Mị dược? Mắt Trương Túc loé lên một tia quỷ dị rồi nhanh chính biến mất. Hắn nhếch mép cười rồi lại uống tiếp chỗ rượu còn lại, dùng phương pháp cũ, một tay ôm eo, một tay giữ đầu nàng, ép nàng uống hết.

Cơ thể nàng dần nóng lên theo men rượu, đầu óc trở nên mơ hồ

" Thật sự không thể thay đổi sao?"

Nước mắt nàng tràn qua khoé mắt đều bị nam nhân kia hôn lên, nàng bất lực nắm mắt lại cam chịu. Sự phản kháng của nàng yếu dần cuối cùng thành nhu tình triền miên.

Một đêm loạn tình biết được bao nhiêu phần tình là thật bao nhiêu phần ý là giả.

--------------------------------------------------------------------

Trương Túc khẽ vuốt ve khuôn mặt nữ nhân trong lòng, khẽ thở dài một tiếng rồi đem nàng vào lòng ôm chặt hơn. Cuối cùng vẫn là hắn sai, khiến nàng tổn thương thêm lần nữa.

Kiếp trước, khăn voan nàng hắn cũng không vén, liền một câu đem tâm nàng đập nát triệt để:

- Trong lòng ta đã có người khác rồi. Vị trí Vương phi này ta cũng chỉ có thể để cho nàng ba năm. Nàng yên tâm trong ba năm này, ta sẽ chu cấp đầy đủ mọi thứ cho nàng, chỉ riêng phần tình cảm là không thể... Sau đó, ta hy vọng chúng ta đường ai người ấy đi. Nàng... coi như kiếp này ta phụ nàng đi. Xin lỗi nàng.

Khi đó hắn ngỡ rằng nàng sẽ làm náo lên, không ngờ tĩnh lặng hồi lâu nàng chỉ vẻn vẹn hỏi một câu:

- Có thể uống rượu giao bôi với ta không?

Hắn lưỡng lự đôi chút rồi cũng đồng ý. Mà ly rượu kia cũng có mị dược, khiến cho hắn hiểu nhầm nàng, mặc cho nàng giải thích. Kết quả so với kiếp này cũng không khác là bao.

Chỉ là, tại sao kiếp này vẫn bị hạ dược, rõ ràng hắn đã sai người kiểm tra kỹ lưỡng, nếu nói đến khả năng cao nhất thì chính là do Giang Uyên tự hạ dược, nhưng nếu kết hợp cả phản ứng cả hai kiếp của nàng thì chuyện này hoàn toàn không thể. Rút cuộc là kẻ nào dám gài bẫy phu thê bọn họ? Nhưng tại sao lại là mị dược?

Ánh mắt Trương Túc tràn đầy sát khí.

Người trong lòng khẽ động, mày ngài nhíu chặt, miệng phát ra những âm thanh không rõ ràng:

- Không... kh.. không... đừng làm .... vậy... Khôngggg.

Giang Uyên vô thức thét lên một tiếng liền lùi người về phía sau. Trương Túc thấy nàng sắp rớt xuống giường liền đưa tay ôm lấy nàng:

- Cẩn thận

- Không tránh xa ta ra. Cút. Cút ngay cho ta.

Giang Uyên hoảng loạn vẫn chưa phân biệt được thực hư, vẫn còn trong ác mộng ban nãy, mùi nam nhân thoảng quanh người khiến bản thân càng thêm hoảng loạn, móng tay càng cào bừa chống cự người đối diện. Trương Túc vội vàng ôm lấy nàng nhẹ nhàng ăn ủi:

- Uyên nhi, Uyên nhi, không phải sợ, không phải sợ, là ta đây, Trương Túc đây, đừng sợ, đừng sợ.

Hắn vừa nói vừa vỗ lên lưng nàng an ủi. Dường như cảm nhận được sự dịu dàng của hắn Giang Uyển cũng từ từ bình tĩnh lại lờ mờ nhận ra bản thân mình đang ở đâu. Khoé mắt nàng chua xót, là mơ nhưng cũng không phải là mơ, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Nàng oán hận trời xanh, oán hận người đàn ông này, thật muốn xé hắn ra thành từng mảnh. Không nghĩ ngợi nàng liền há miệng cắn thật mạnh lên bả vai hắn.

Trương Túc cảm thấy đau xót trên bả vai cũng chỉ khẽ dừng tay đôi chút rồi lại tiếp tục vỗ về nàng. Vòng tay to lớn của hắn bao lấy thân thể nhỏ bé của nàng càng chặt hơn. Mà nàng cũng không khách khí, tăng lực cắn lên hết sức mặc cho miệng nàng đầy mùi tanh của máu. Hồi lâu sau mới chịu nhả ra.

- Dễ chịu hơn chưa?_ Trương Túc khẽ vuốt ve gáy nhỏ của nàng, nhè nhẹ giọng hỏi.

Giang Uyên quả thật cảm thấy dễ chịu hơn hẳn đồng thời cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì tình trạng ôm sát nhau giữa hai người không một mảnh vải che thân, đã thế giờ hơi động đậy một chút liền có thể cảm thấy một mảng ướt át giữa chân nàng.

- Ta... ta muốn tắm.

Giang Uyển cúi đầu thấp che dấu đi sự xấu hổ, hai lỗ tai ửng đỏ bán đứng nàng. Trương Túc nhè nhẹ xoa vành tai nàng mỉm cười. Hóa ra cũng có lúc trông nàng đáng yêu đến vậy.

- Được, ta sai người chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro