Phần 3: Cái gọi là ngoại truyện đôi khi quan trọng hơn chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Uyên tự hỏi mình có phải là đọa tiên không? Cớ sao chỉ trong vòng mấy canh giờ bao nhiêu chuyện kiếp trước kiếp này cứ ập tới liên tục khiến nàng chưa kịp thích ứng chuyện trọng sinh lại còn phải đối mặt với vấn đề tâm lý cực nặng nề như thế này. "Ngày hôm qua" nàng từ trên tường thành hoàng cung nhảy xuống, thầm nhủ nếu có kiếp sau nàng sẽ không bao giờ đến hoàng cung nữa. Nhưng hôm nay nàng lại phải vào hoàng cung bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Chính là bắt buộc phải đi.

Giang Uyên xoa xoa mi tâm, thật không hiểu kiếp trước bản thân nghĩ gì mà lại tự mua dây buộc mình đến thế. Giấc mơ sáng nay lại càng nhắc nhở nàng rõ hơn chuyện kinh tởm kiếp trước trong hoàng cũng kia. Mà giờ nàng lại còn phải suy nghĩ thêm một chuyện đau đầu hơn nữa.

Giờ nghĩ lại có lẽ nàng nên viết một bản thoại về chuyện này. Chắc chắn sẽ trở thành câu chuyện thịnh lưu nhất ở kinh thành.

Chuyện bắt đầu khi nàng còn búi ba chỏm, còn tin trên thế gian này có tình yêu chung thủy một kiếp phu thê như phụ mẫu nàng, còn nghĩ rằng nhất kiến chung tình là một câu chuyện đùa và đang ôm con chó Cực Hắc của mình mơ mộng về những cây kẹo hồ lô ở một căn nhà phía Nam ngoại ô kinh thành.

Thì trong kinh thành kia có một tên tiểu tử họ Trương tên Túc nào đó đã sớm chớm nở duyên phận, một phát đốn đổ tim của hai cô con gái sinh đôi nhà ông Thừa tướng họ Phan, hai chị em cùng họ cùng tên đệm một chữ Lệ chỉ khác nhau tên, Giang là tên chị, Trâm là tên em. Nói về hai chị em nọ cũng chỉ có thể gói gọn trọng hai câu:

Mai cốt cách, tuyết tinh thần.

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

(Trích truyện Kiều , Nguyễn Du.)

Nghe nói hai người giống nhau như hai giọt nước, đến mức phụ mẫu thỉnh thoảng cũng nhầm lẫn, chỉ riêng tên họ Trương kia mắt sáng hơn người ( hoặc có thể may hơn người) nên chưa từng nhầm lẫn hai người họ. Bởi vậy ba người kia càng gắn bó nhau hơn bao giờ. cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên.

Đến tuổi cập kê, hai chị em cùng yêu một người đáng tiếc Phan chị nhanh chân hơn nên đã kịp thề non hẹn biển cùng tên họ Trương kia, còn Phan em đến ngày đến tháng đành lên xe hoa về nhà chồng. Chỉ đáng tiếc, khi ấy tên họ Trương kia quá nghèo hèn, Phan phụ thân khinh chê tên họ Trương kia, nên hắn nói với Phan chị:" Ngày mai ta phải xuất binh về phương Bắc chống giặc,ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ trở về, khi về ta nhất định mang theo công trạng trở về, mang kiệu tám người khiêng, mang nàng hồi phủ chính danh Vương Phi, nàng đợi ta được không ?" Phan chị liền lau nước mắt gật đầu đồng ý.

Nói nghe như đúng rồi vậy cơ mà lại trúng thiên ý trên cao kia, tên họ Trương kia 3 năm sau khải hoàn trở về, mang theo hào quang ngập trời chiếu sáng trăm họ, thậm chí còn mang theo cả cái danh Chiến thần không ai sánh bằng, người người biết hắn đều gọi là Trương tướng quân mà quên đi cái danh Huyền vương hữu dang vô thực kia, thành chàng công tử đẹp trai, hào hoa xuất hiện trong mộng con gái nhà người ta nhất. Thế là họ Trương liền thực hiện lời hứa năm xưa với người đẹp, đang đinh ninh định đi rước dâu về phủ theo lời hứa năm xưa thì ... Uỳnh, chiếu chỉ rơi từ trên xuống ban hôn cho hắn cùng đại tiểu thư nhà Mai tướng quân. Mà nghe đồn chiếu chỉ này là do đại tiểu thư nhà họ Mai không biết liêm sỉ bày đặt tuyệt thực ép cha già đi xin.

Nhân gian nghe thế liền không tiếc lời xỉ và nàng đại tiểu thư nhà họ Mai kia cùng thương tiếc cho đại tiểu thư nhà họ Phan. Cùng là đại tiểu thư nhưng mỗi người một số, thật khổ quá đi, nhân gian ai ai cũng thương tiếc. Đau lòng khổ sở, Phan chị liền bỏ đi lưu lạc giảng hồ, để lại một phong thư mỏng manh, nhờ cậy họ Trương kia nhớ đến tình xưa nghĩa cũ mà chăm sóc cho người em gái sinh đôi kia ở trong cung, rồi chúc phúc hắn với tình duyên mới, hy vọng hắn với nàng cắt đứt đoạn tình duyên này, đừng tìm nàng nữa. Tên họ Trương sau khi nghe tin đau khổ buồn bực, thân bất do kỷ đành phải thành thân với vị Mai tiểu thư kia nhưng vẫn một lòng cho người tìm kiếm Phan chị, lại càng chiếu cố Phan em kia. Nhân gian nghe tới đây lại thêm tức nổ phổi, lại thêm phỉ nổ vị tiểu thư họ Mai kia.

Ai ngờ hai năm sau, trên chiến trường phía Tây, cái tên Trương tướng quân kia lại gặp lại vị đại tiểu thư họ Phan kia. Mà lần này nghe nói chính nhờ nàng mà Cái vị họ Trương kia có thể dễ dàng đánh thắng quân địch, tình cũ chưa dứt, tình mới lại bùng lên, hắn liền khuyên giải, đưa nàng hồi phủ.

Khi ấy nàng bị vị chính thê họ Mai kia bắt nạt đủ điều nhưng nhờ công dung ngôn hạnh hơn người nàng liền cảm hoá được vị chính thê kia. Khiến vị chính thê kia hiểu được đạo phu thê. Từ đó ba người sống vui vẻ đến cuối đời.

Hoàn chính truyện thì có vẻ là thế.

Nhưng truyện mà không có ngoại truyện thì còn gì gọi là cẩu huyết.

Ngoại truyện chính là khi Phan đại tiểu thư còn đang đau khổ tính kế bỏ nhà đi giang hồ, thì cô em song sinh đã là Trắc phi của thái tử, tuy thế nhưng khi nghe tin chị mình phó cậy mình cho tên họ Trương nào đó thì lòng lại hừng hực lên lửa tình ngày nào, không ngại làm hồng hạnh vượt tường, không ít lần gây nên tình trạng "kỳ lạ" giữa hai người. Rơm bén lửa chưa thì chuyện đó không quan trọng. Quan trọng chính là vào cái ngày đầu tiên vào cung Giang Uyên lại được xem một màn ngoại kịch này.

Giang Uyên còn nhớ khi ấy sau khi bái phỏng xong hoàng hậu liền giữ nàng lại nói chuyện thêm mấy câu. Đến lúc nàng đi ra lại không biết tìm Trương Túc ở đâu, bỗng một cung nữ tiến lại nói là người của hắn sai đến đưa nàng đi, nàng liền ngây ngốc tin lời đi theo, đi một lúc đến gần một góc khuất vườn hoa liền bị nô tỳ phía sau khoá tay ra sau bịt miệng ép nàng chứng kiến một cảnh tượng khiến cả đời nàng không quên được. Chính là phu quân nàng mới động phòng hôm qua đang ôm một nữ tử khác trong hoàng cung. Đây là chuyện kinh thiên động địa gì đây? Nàng bị giữ trong tư thế đó khoảng nửa canh giờ, tận mắt chứng kiến mọi cử chỉ ôn nhu của phu quân mình dành cho một nữ nhân khác, tim nàng như bị khoét rỗng. Tới tận lúc Giang Uyên lấy lại được ý thức thì Trương Túc đã đi đâu mất còn nàng đang một bộ dạng chật vật quỳ trước mắt nữ nhân kia, mà nô tỳ đưa Giang Uyên tới đây lại đang cung kính rót trà cho nàng ta. Nữ nhân kia ngồi trên ghế liếc mắt nhìn xuống nàng, nhẹ nhàng cười ra tiếng khinh bỉ:

- Ai dô, đây không phải là tân Vương phi của Huyền vương sao? Ây da, Ây da, làm sao đây, ta lỡ để cho ngươi thấy phu quân ôm ta rồi ta phải làm sao đây?

Nàng ta chính là cố ý muốn Giang Uyên chứng kiến toàn bộ chuyện vừa nãy sao? Vì cái gì?

- Vô kiểm sỉ, ngươi làm ra chuyện vô liêm sỉ vậy còn dám huênh hoang. Ngươi có tin ta liền cho cả hoàng cung này biết không?

- Ây da, ây da, cũng mạnh miệng gớm nhỉ. Ngươi nói xem, nếu như lúc này mạng ngươi không giữ được thì miệng ngươi còn có thể mở không?

- Ngươi dám?_ Nàng trừng mắt lớn đe dọa nhưng thân thể run rẩy đã bán đứng nàng.

Nữ nhân kia liền ngừng cười. Sát ý nổi rõ trên khuôn mặt của nàng.

- Kỳ Liên.

Nô tỳ kia nghe vậy liền tiến tới một tay tóm lấy Giang Uyên, một tay dùng một kim châm đâm vào cổ nàng. Hơi thở của Giang Uyển lập tức trở nên khó thở, cả người có cảm giác tê cứng, lục phủ ngũ tạc như bị nghiền nát, các kinh mạch trên cơ thể mạnh mẽ co giật. Kịch độc.

- Nhớ cho rõ, ta tên là Phan Lệ Trâm, người Trương Túc yêu chính là tỷ tỷ của ta, cái ghế Vương phi đó không thuộc về ngươi đâu. Hôm nay là ta thay mặt tỷ tỷ xử lý ngươi, nếu ngươi chết là phúc phận của ngươi, còn nếu sống thì cẩn thận cái miệng của ngươi đó.

Nói rồi Phan Mai Thi bỏ đi, để lại mình nàng nằm đó chịu đau đớn của cơn co giật. Nàng vẫn nhớ mãi nỗi đau và sự bất lực cùng sợ hãi khi đó. Chỉ tận đến ngày cuối cùng của cuộc đời, nàng mới cảm thấy nó một lần nữa.

Năm đó Giang Uyên 16 tuổi cảm thấy mình thật ngốc nghếch

Khi nàng tỉnh lại, thì đã thấy bản thân mình nằm trong phòng ở Vương phủ, hỏi ra mới biết là người của Hoàng hậu đưa nàng hồi phủ, nói là phát hiện nàng ngất ở ngự hoa viên. Nghe xong nàng cũng chỉ im lặng, cũng chẳng hỏi vì sao không phải Trương Túc đưa nàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro