Phần 11: Dù là vỏ chuối, có duyên tất phải gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Uyên từ bãi cưỡi ngựa trở về, người nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng vào lều tính thay đồ, vừa bước vào một mùi máu tươi nồng nặng xông vào mũi nàng.

" Không ổn" Giang Uyên thầm nghĩ, muốn xoay người chạy ra khỏi lều lại bị một bàn tay bịt miệng, dao kề sát cổ.

- Muốn sống thì câm miệng.

Giang Uyên sợ hãi mò ngân châm trong người đâm vào người phía sau. Hắc y nhân không phòng bị ngã người xuống phía sau, cả người tê rần, bất động. Giang Uyên chạy nhanh về phía hắc y nhân, đá con dao ra xa, ngồi lên người hắn châm thêm vài chục phát nữa mới yên tâm. Hắc y nhân trợn tròn mắt nữ nhân ngồi trên người mình.

Giang Uyên thấy cặp mắt hắn quen quen, đưa tay lên vạch mặt nạ hắn xuống.

" Sao là hắn?" Giang Uyên kinh ngạc nhìn khuôn mặt kia, đúng lúc tiếng quan binh ồn ào từ xa truyền đến.

Giang Uyên cắn môi lấy một cây châm khác châm xuống huyệt đạo của hắc y nhân. Xong đứng lên chạy lại rương quần áo, vất hết quần áo ra ngoài.

- Nếu không muốn chết thì lăn vào đây.

Hắc y nhân lúc này đã cử động được chút ít, nhìn chằm chằm nàng lưỡng lự. Tiếng quân lính quát tháo ngày càng gần.

- Chết tiệt, ngươi chết mình đi.

Nói xong không để ý tới hắn, bắt đầu tháo đai lưng, thoát y phục. Hắc y nhân vội vàng co người nhảy vào rương, Giang Uyên vội vơ quần áo vất lên trên. Vừa đúng lúc quân lính chạy vào lều.

- A a

Giang Uyên thét lên một tiếng giả bộ kéo lại quần áo. Mấy tên lính thấy vậy vội quay người lại chạy ra ngoài lều.

- Đã đắc tội vương phi, nhưng do tình thế quá cấp bách, mong vương phi tha tội.

- Sao các ngươi lại ở đây? _ Giang Uyên hỏi bọn hắn, trong giọng có mấy phần nghẹn ngào cùng ủy khuất.

- Hoàng thượng vừa bị ám sát, hắc y nhân bị thương vẫn chưa bắt được, bọn nô tài đuổi theo được tới đây. Không biết vương phi có thấy ai đáng nghi đi qua đây không?

- Đáng sợ vậy sao, nãy giờ ta chỉ ở trong lều, chuyện gì cũng không rõ_ Giang Uyên sợ binh lính không tin mình bèn bồi thêm câu nữa_ nếu các ngươi không tin thì vào đây lục soát đi.

Bọn lính đưa mắt nhìn nhau, hành động vừa rồi của bọn hắn cũng thật quá trớn, xông thẳng vào lều của Vương gia đã đành, lại còn thấy một cảnh kia, trách tội xuống bọn hắn thực không chịu nổi.

- Vương phi đã nói thế, nô tài không dám, sự tình đang gấp gáp nô tài xin cáo lui.

Đợi đến khi tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất Giang Uyên mới cẩm thận mặc áo lại, thu gom quần áo còn vương vãi lại.

- Ra đi.

Tên hắc y nhân nghe thấy nàng gọi mới từ trong rương bước ra. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân nhỏ bé đang cúi đầu nhặt từng bộ quần áo bỏ lại vào trong rương, hắn xác định bản thân chưa từng quen biết nàng. Tại sao nàng lại cứu hắn?

- Ngươi là ai? Muốn gì? Tại sao cứu ta?

Giang Uyên cười cười.

- Ta là Huyền vương phi. Muốn ngươi cầm dược lại góc kia băng bó vết thương, mất công lại làm bẩn quần áo của ta nữa. Ta cứu ngươi vì nhìn cái mặt ngươi xấu quá không chịu nổi.

Hắc y nhân da vốn ngăm ngăm, nay nghe lời nàng nói xong chuyển hẳn sang màu đen. Thấy nàng không có ý hại mình, hắn liền lủi thủi ngồi vào góc nàng chỉ, phát hiện ra ở đó có sẵn một hộp thuốc.

Giang Uyên nhìn nam tử đang băng bó vết thương lòng có chút vui vẻ, nàng không thể nói cho hắn biết rằng hắn và nàng đã từng gặp qua ở kiếp trước. Hắn còn từng giúp nàng và hài tử vượt qua một kiếp nạn.

Hắn chính là Hồ Đình Nguyên, cũng chính là vua của Nam Lang sau khi Hồ Đình Trung qua đời. Lần đầu nàng gặp hắn là ở trong hoàng cung, bị Trương Tín dùng hài tử ép nàng giả làm quý phi trong cung, đưa tới làm ấp giường cho Đình Nguyên hắn.

Mới đầu nàng nghĩ vì hài tử có thể câm chịu được nổi nhục nhã này, nhưng khi Hồ Đình Nguyên vừa mới chạm tay vào mặt nàng đã khiến nàng không kiềm chết được, rút trâm trên đầu đâm thẳng về phía hắn. Hồ Đình Nguyên đưa một tay đưa ra đỡ, một tay hướng cổ nàng bóp chặt, trâm cài đầu đâm sâu vào tay hắn.

Khi ấy Hồ Đình Nguyên khác xa bây giờ, hắn thô lỗ và tàn nhẫn, nghe nói để bước lên được ngôi vua, trong một đêm hắn đã giết chết hết 18 người anh em của mình, không kể già trẻ lớn bé, thậm chí còn truy đuổi con cháu của những người đó đến cùng.

- Ta ... là Huyền .... vương.... phi.

Giang Uyên thoi thóp nói ra thân phận của mình hi vọng hắn sẽ tha cho nàng, đơn giản vì nàng không phải quý phi trong cung. Ánh mắt Hồ Đình Nguyên thay đổi trong chốc lát, vung tay vất nàng ra ngoài. Lưng Giang Uyên bị đập vào cây cột đau buốt, Giang Uyên nằm bò trên sàn ho lụ khụ. Hồ Đình Nguyên cũng không thèm để ý đến nàng, kiếm một cái ghế ngồi xuống, rút cây trâm ra khỏi tay, xé vạt áo thành thạo băng lại vết thương, toàn bộ quá trình không đổi nét mặt.

- Vợ chồng ngươi cũng tâm đầu ý hợp, chồng ngoài biên cương giết người của ta, vợ ở hậu phương lại kiếm cách bò lên giường của ta.

Giang Uyên nghe hắn châm chọc nheo mắt lại đánh giá người trước mặt.

- Ngươi là tân Nam Lang Đế.

- Xú nữ nhà ngươi cũng có óc nhỉ?_ Hồ Đình Nguyên cười diễu cợt như nhân trước mắt.
Giang Uyên xoa xoa mi tâm suy nghĩ, Nam Lang Đế có mặt ở trong hoàng cung nước Tây Đô, hoàng đế Tây Đô còn dâng quý phi của mình cho hắn, biên giới đang có chiến tranh, đây rõ ràng là bẫy để dồn Trương Túc vào chỗ chết. Trương Túc thật sự khiến cho nhiều người muốn giết hắn đến vậy sao?

Giang Uyên nghĩ hồi mở miệng.

- Ngươi gần đây có phải ăn không cảm thấy vị, một trong hai mắt của ngươi không còn phân biệt được màu sắc. Hẳn tay trái ngươi không còn cử động được. Ngự y khám bệnh cho ngươi kêu rằng độc đã thấm vào xương tủy, không thể cứu được đứng không?

Hồ Đình Nguyên lạnh mặt lại, đứng lên bóp mạnh vai của Giang Uyên.

- Ngươi biết những gì?

- Móng tay ngươi hoá đen, môi ngươi thâm hơn bình thường, nãy lúc ngươi bóp cổ ta, ta có vô tình chạm vào mạch của ngươi. Ta ... ta có thể giúp ngươi.

- Ngươi nói thực. Ta lấy gì tin ngươi. Ngươi muốn gì?

Đình Nguyên buông vai nàng ra, âm thầm đánh giá nàng .

Giang Uyên đem tay xoa xoa vai mình. Hắn chỉ mới bóp một cái đã khiến nàng trật khớp vai. Nam nhân này quả không nên đùa giỡn với hắn.

- Phương thức điều trị của ta rất đơn giản, chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống sau nửa năm có thể khỏi hẳn bệnh. Nếu không tin ngươi có thể hỏi những người khác về chế độ đó, xem nó có hại cho ngươi hay không. Hoặc nếu không hiệu quả ngươi có thể trực tiếp đến tìm ta.

Hắn nghĩ nghĩ hồi hỏi nàng một lần nữa.

- Ngươi muốn gì?

- Con gái ta_ Giang Uyên nuốt nước bọt_ con gái ta bị Trương Tín bắt đi, hắn dùng nó để uy hiếp ta, lúc bị bắt đi nó khóc rất thảm thiết, nó lại bị câm bẩm sinh. Tuy không biết chuyện này tương lai còn tiếp diễn không nhưng giờ ta thực sự rất lo lắng. Ngươi giúp ta tìm nó được không?

Hồ Đình Nguyên nghĩ hồi đi ra ngoài. Lúc sau hắn kẹp hài tử vào nách xách nàng ta đi vào. Hài tử sợ hãi khóc náo loạn cả một vùng trời, thấy Giang Uyên liền bấu chặt không buông. Hắn cũng nói nàng không phải lo lắng, sau này tên Trương Tín kia sẽ không dám uy hiếp nàng cùng hài tử nữa.

Đợi đến khi dỗ hài tử ngủ rồi, nàng mới tò mò quay lại hỏi hắn đã dùng cách giúp nàng. Hắn nghiêng đầu hồi, cười nhe mười cái răng.

- Ta nói ta thích ấu dâm, nàng ta sẽ là nữ nhân của ta, ngươi là nhạc mẫu của ta. Hắn dám đụng vào.

*
Hồ Đình Nguyên băng bó xong đứng lên hướng Giang Uyên cao ngạo nói:

- Ta là Hồ Đình Nguyên.

- Ừ.

- Ta là người Nam Lang.

- Ừ

Hồ Đình Nguyên nói mấy câu đều bị Giang Uyên ừ một tiếng cho qua, nàng lại còn chống má nhưng hắn cười rất tươi, đến nỗi hai mắt híp lại.

- Xú nữ nhà ngươi không nói được thêm chữ nào sao?

- Ngươi cũng xấu không kém.

Hồ Đình Nguyên tức giận chỉ thẳng vào mặt Giang Uyên, nàng cười càng tươi, cái tên này vẫn chả thay đổi chút nào.

- Coi như ta không tính toán với ngươi. Ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ trả.

- Không cần sau này đâu. Giờ trả luôn đi cũng được.

Giang Uyên lấy giấy bút ra ngoáy mấy chữ, đợi mực khô đem gấp lại đưa cho Hồ Đình Nguyên.

- Võ công ngươi hẳn là không tệ đi, đột nhập vào cung, đưa phong thư này cho Hoàng hậu, phải đích tay ngươi đưa cho nàng. Tuyệt đối không được qua tay người thứ hai. Nếu bị phát hiện, nhanh chóng bỏ vào miệng nhai nuốt. Coi như lót dạ trước khi chết đi.

Đình Nguyên câm nhín nhìn nữ tử trước mặt, thấy 19 năm cuộc đời làm nam tử đầu đội trời chân đạp đất đều bị bẹp dí dưới miệng lưỡi của nàng.
*
Trương Túc thấy quần áo Giang Uyên trong rương có chút lộn xộn, hắn bèn mở ra gấp lại từng cái cho nàng. Một vết máu đỏ nổi bật trên váy trắng của nàng, hắn bấm tay tính ngày lại không phải ngày của nàng, hắn moi mấy cái áo nữa ra cũng thấy có dấu vết tương tự. Trương Túc tiến lại góc lều, phát hiện ra ở đó cũng có vài vết máu. Bông băng cũng thiếu đi vài miếng. Hắn nhíu màu nhìn người đang nằm trên giường thảnh thơi cầm sách đọc.

Thấy Trương Túc cởi áo ngoài, Giang Uyên tự động nằm lùi vào trong, thổi tắt đèn đầu giường.

Trương Túc thuận tay ôm nàng vào trong lòng, thấy hơi thở nàng đều đều mới mở miệng ra hỏi.

- Hôm nay có thích khách ám sát Hoàng thượng, nàng không bị kinh sợ chứ? Có bị thương chỗ nào không?

Giang Uyên buồn ngủ, tai mơ màng nghe hỏi, cũng chỉ vô thức lắc đầu, xoay mặt vào trong tỏ ý phiền toái. Trương Túc nhìn bóng lưng nhỏ của nàng, thở dài một hơi, kéo chăn lên đắp cho nàng, bàn tay lùa vào tóc nàng nhẹ nhàng cuốn vào ngón tay.

Giang Uyên, thực ra có rất nhiều chuyện nàng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro