Phần 14: Sử xưa mấy phần thật, mấy phần hoang đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầu ơi, ầu ơi

Tiếng hát mẹ ru con đượm buồn, vẫn còn đâu đó mùi đau thương. Trương Túc lẩm nhẩm hát theo, không ngờ bản thân hắn lại thuộc đến thế. Thật bất ngờ, cũng giống như tình yêu hắn dành cho nàng, cứ ngỡ rằng chỉ là một thói quen, là trách nhiệm, nhưng lại là lý do sống của hắn.

Nàng cùng hài tử bỏ ta đi, để mình ta ở lại, gánh chịu tội lỗi của bản thân, chẳng có tư cách đuổi theo nàng.

Trương Túc mở tráp dưới gầm giường của nàng ra, thấy một tờ giấy đã hoen ố theo thời gian cùng vài miếng ngọc vỡ.

Hắn mở giấy ra hy vọng tìm được vài nét chữ của nàng.

Phiền phức.

Trương Túc run rẩy ôm bức thư vào lồng ngực, nét chữ cứng rắn và quen thuộc ấy là của hắn. Hắn nhớ năm đầu tân hôn cùng nàng, chưa đầy một tháng liền ra viên giới đóng quân không về, nàng cứ đều đều hàng tháng gửi lương khô, áo ấm, hầu bao,... ra đó. Nhưng sau khi nhận được thư này, nàng liền không gửi đi nữa. Phải chăng tâm tình nàng lúc ấy cũng giống hắn bây giờ.

Nàng biết không? Thực ra khi ấy thư của nàng ta đều đọc, lương khô đều ăn sạch, quần áo nàng khâu ta cũng đều giữ rất cẩn thận. Chỉ là khi ấy ta không biết đối mặt với nàng như thế nào khi trong tim ta còn lưu giữ hình bóng người khác, cho nên cũng như cách ta rời bỏ nàng ra biên cương viền biệt, ta chọn lựa im lặng không gửi hồi âm về cho nàng.

Trong bức thư cuối nàng gửi cho Trương Túc, nàng hỏi hắn có muốn ăn mứt chuối không? Khi ấy hắn nhớ lại, có một lần đi tuần biên cương, gặp phải một cụ già ăn xin,trong người không có gì liền moi mứt khô nàng gửi đem cho cụ. Ăn xong cụ liền nói:

-          Mứt khô ăn ngon như vẫn còn tươi vầy. Hẳn công đoạn làm rất phức tạp.

Chính vì thế hắn liền viết cho nàng hai chữ "phiền phức" ý muốn bảo nàng không cần vì hắn mà phải cực khổ như vậy.

Nàng còn nhớ khi nàng bị bắt làm con tin giữ trận chiến với quân Nam Lang không? Hắn hỏi ta lựa chọn ai, ta không trả lời, bởi vì ta không biết nên lựa chọn ai. Khi mũi tên ta bắn hướng về phía nàng, một phút ấy trái tim ta đã ngừng đập, sau này nhìn nàng không ngừng nôn thốc tháo, nôn đến cả dịch ruột cũng nôn ra. Ta giận bản thân sao lúc trước không ra quyết định sớm hơn một chút, càng giận càng hận sự yếu đuối hèn nhát của bản thân. Không bảo vệ chu toàn cho nàng.

Giang Uyên, Giang Uyên.

Nhặt mảnh ngọc vỡ trong hộp, lòng hắn thắt lại, mảnh ngọc vỡ không ai rõ hơn hắn, đeo trên người hắn gần hai mươi năm. Sau này khi sinh hài tử, nàng ôm nó tới trước mặt hắn xin hắn ôm nó một lần, hắn không ôm hài tử, chỉ đặt ngọc bội lên ngực hài tử rồi bỏ đi. Giang Uyên không nhiều lời liền đập vỡ tan tành. Hắn từng sai người nhặt lại để sửa chữa, nhưng có mấy mảnh tìm hoài không thấy, không ngờ là nàng giữ chúng.

Từng mảnh ngọc vỡ đâm vào lòng bàn tay chỉ cảm thấy chua xót trong lòng. Máu chảy thành dòng qua khẽ tay rồi đông lại. Là ai hứa chịu trách niệm một thời, là ai to tiếng một đời kêu bảo vệ hài tử một kiếp, là ai...

Hắn tự hỏi tại sao máu không chảy tiếp đi, chảy hết ra, trả lại hết cho nàng .

-          Vương gia, Mai tướng quân mang di thể của vương phi đi rồi, có nên cho người...

Trương Túc phất tay ra hiệu, lòng tự hỏi bản thân có tư cách gì mà ngăn người, khi còn sống hắn khiến nàng phải chịu nỗi đau bị lăng nhục cưỡng hiếp bởi kẻ khác, khiến nàng ô danh muôn đời, đến cả hài tử cũng vô năng để người khác hành hạ đến chết. Nay có làm gì cũng vô dụng.

Người phía sau thở dài, từ sau Vương Phi mất, Vương Gia chỉ phân phó hạ nhân lo đám tang cho Vương phi, sau đó ôm một đao đến lao ngục, tự tay chặt dứt chân tay  13 kẻ trước kia từng tham gia vào việc làm nhục Vương phi, ngồi đó nhìn từng kẻ từng kẻ rên rỉ vì đau đớn, sau đó chết vì mất máu.

Từ đó hắn liền ở trong biệt viện phía đông, dù khuyên nhủ thế nào cũng không chịu đi ra nhìn di thể Vương phi cùng hài tử lần cuối, là chán ghét hay không đành lòng.

-          Ngoài ra Mai tướng quân cũng gửi cho người bức thư này, thình người nhất định phải xem.

Ầu ơi, nước sông Giang chảy, hoa tím lại nở, cớ sao chàng chưa về?

Ầu ơi, nước sông Giang chảy, chàng về, chàng chờ nàng nơi đâu?

Trương Túc cầm thư của Thanh Vũ vất vào góc phòng. Hắn biết Thanh Vũ muốn viết gì.

Chắc hẳn kiểu như thiên hạ thái bình, Trương Túc cũng không còn bị đe dọa tính mạng, cho nên Á quân liền muốn trao trả lại cho hắn. Sau này nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một ngả, không hẹn ngày tái ngộ đi.

Trương Túc cầm một miếng ngói bể, quỳ xuống gốc cây góc sân, vừa dùng miếng ngói vừa dùng tay đào đất.

Uyên nhi, ta đang đào trộm rượu của nàng này. Nàng sẽ tức giận không? Hẳn nàng không biết vì sao ta biết nàng chôn rượu ở đây đâu nhỉ?

Trước đây Trương Túc có một thói xấu, cũng chẳng nhớ từ khi nào hắn đã có nữa, chiều chiều thường hay chạy ra góc tường ngoài biệt viện phía Đông nghe Giang Uyên hát, có khi là câu hò, hay vài ba câu dân ca, có khi lại xấu tính còn nghe lỏm chuyện trong viện,nghe Giang Uyên cùng bọn nô tỳ trêu chọc nữ hài nhưng chưa bao giờ nghe thấy nữ hài trả lời họ, hài tử chỉ cười đáp trả.

Rõ ràng là nhà mình mà lại phải rình mò như một trên trộm.

Rượu nàng ủ ta uống hết rồi Uyên nhi, về ủ rượu với ta đi

Uyên nhi, sắp tết Nguyên tiêu rồi, mang hài tử về cùng ta đón sinh thần được không?

Trương Túc đổ rượu thẳng vào cổ họng, tay cầm bút run run họa một nữ nhân mà phần mặt của nàng hắn không bao giờ vẽ được hoàn chỉnh. Chính là vẽ hoài không bao giờ ra khí chất của nàng được.

Trương Túc đau khổ ôm đầu rên rỉ, làm sao bây giờ? Hắn sắp quên dáng vẻ của nàng rồi.

Uyên nhi, 3 tháng rồi, vì sao nàng vẫn không về với ta? Vẫn còn hận sao? Nếu hận vậy sao không ám hắn đi, ám cho hắn ngày đêm u mê, hồn bay phách lạc luôn đi.

Trương Túc ôm vò rượu tu ừng ực. Quản gia dắt theo một người phía sau. Là một ni cô khoảng cỡ lục tuần, tay ôm hũ gạch nung nhỏ. Cả hai tiến vào biệt viện.

-          Vương gia, vị ni cô này đến từ Liễu Đức thiền viện. Nói là có lời quan trọng cần nói với người.

Liễu Đức thiền viện? Đó chả phải là nơi Giang Uyên ở khi mang thai sao? Trương Túc mắt nhuốm đầy men rượu nghiêng đầu nhìn vị ni cô,cười cười, tay chỉ vào cái hũ  trong tay bà:

-          Mang rượu đến sao? Tốt đưa đây cho ta.

Vị ni cô cũng không tức giận, thản nhiên hướng Trương Túc nói:

-          Ta hôm nay đến để thực hiện đi nguyện của tiên vương phi, mang hài tử trở về nơi đây.

Trương Túc có mấy phần tỉnh rượu. Hài tử? Chẳng phải Thanh Vũ đã mang xác của hai mẹ con nàng rời phủ sao? Người này có ý gì.

-          Huyền vương phi, lúc lên thiền viện sinh con, thể chất yếu đuối, trong người lại còn tàn dư độc tố, chưa đến ngày đến tháng liền sinh non, sinh ra một cặp hài tử song sinh, một nam một nữ. Đáng tiếc, chỉ giữ được một mạng, nam hài tử ra đời chỉ sống được vọn vẹn một canh giờ, nữ hài tử may mắn qua khỏi, chính là nữ tiểu hài tử nàng mang về phủ.

Trương Túc kinh ngạc đánh rơi vò rượu trên tay, chân bước loạng choạng giẫm lên mảnh sành vỡ, máu chảy loang lổ.

-          Bà nói cái gì? Song sinh? Giữ lại được một mạng?

-          Đúng vậy. Trước khi rời đi, vương phi có căn dặn ta, nhờ để trọ cốt hài tử trong thiền viện, chờ đến khi nào nàng quy thiên, mang hài tử chôn cùng mộ với nàng. Nàng nói, khi sống không thể ôm con, hy vọng sau khi chết có thể đền bù cho hắn một chút. Tiếc là ta đến quá trễ không kịp thực hiện.

Bà nhìn Trương Túc đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hũ tro cốt kia Hẳn hắn không nghe lọt lời bà, tuy người xuất gia không nên bị tình cảm chi phối nhưng trong lòng bà vẫn có chút thoả mãn thay cho Giang Uyên.

-          Chuyện sau này, đành nhờ Vương gia giúp đỡ, thành toàn cho đi nguyện của cố Vương phi.

Dứt lời bà xoay người bỏ đi.

Quản gia thấy Trương Túc vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc nãy, chằm chằm nhìn vào hũ tro cốt, vết thương ở chân hắn máu không ngừng chảy. Ông cảm thấy đau lòng thay cho hắn:

-          Vương gia, vương gia,....

Trương Túc nghe tiếng gọi hồi lâu khẽ động động ngón tay, chạm nhẹ vào hũ tro cốt, rồi ôm chặt vào lòng.

-          Lão đầu, ngươi có nghe thấy không? Hắn là hài tử ta, là con trai ta, là con trai của ta và nàng đó. Ngươi có nghe không?

Quản gia nghe hắn thì thầm, dù ông sống gần hết cả một đời nhưng chưa bao giờ ông lại cảm thấy đau thương đến vậy, hốc mắt không kiềm chế được nóng lên.

-          Có, nô tài có nghe, nghe rất rõ.

-          Haha, đúng vậy, hắn là hài tử của ta, hắn là hài tử ta đã vứt bỏ, chính ta, chính ta đã giết chết hắn đó haha.

Trương Túc ngửa mặt lên trời cười càn gở. Cuối cùng không chịu nổi phun một búng máu ra ngoài, cả thân thể liền đổ xuống, cả người co lại thành một khối, cố chấp ôm hũ trọ cốt trong lòng. Hũ trọ cốt không độ ấm, nằm trong lòng hắn lạnh đến đáng sợ.

Uyên nhi, ta hối hận rồi, ta sai rồi, nàng hận ta thì về nhìn ta đi, nhìn ta đau khổ đến thế nào, nhìn ta thảm hại đến mức nào đi.

Uyên nhi, Uyên nhi, Uyên nhi

Ầu ơi, tiếng ai hát giữa dòng, tiếng ai hò giữa đêm trăng.

Đò nan miệt mài chở trăng về đâu.

Ta nhớ nàng.

Hiền vương nước Tây Đô sau khi dẹp ngoại loạn biên cương lại bình nội loạn kinh thành, lại lập là con thứ của hoàng đế lên làm tân hoàng, mang lại ấm no cho toàn dân lại biến mất, lưu lạc giang hồ. Cho đến mười năm sau, vì dân một lần nữa xuất chinh dẹp loạn, hy sinh anh dũng ngoài chiến trường.

Người đời ca ngợi, thương tiếc cho chàng, lập nhiều miếu khấn vái, tôn chàng lên làm thần tiên.

Lại có kẻ cho rằng chàng là kẻ si tình với Vương phi, liền viết lên một giai thoại lầm ly bi đát, truyền miệng từ đời này sang đời kia, cuối cùng biến thành lời đồn, ai đến miếu chàng khấn vái nhân duyên, đều có thể mãn nguyện.

Nhưng thiên hạ rộng lớn không ai biết, người chàng "si tình" kia, người chàng luôn đợi chờ gặp một người dù là trong mơ cũng được, lại mãi mãi hận chàng, vĩnh viễn không tha thứ cho chàng. Nương tử của chàng, Mai Giang Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro