Phần 16: Quỷ dị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng hậu nương nương cát tường.

Giang Uyển hướng Nguyễn Khánh Chi hành lễ, lại được nàng sai người đỡ lên.

- Muội muội chúng ta cùng là người một nhà, cớ gì lại hành lễ xa cách đến vậy.

Hoàng hậu mang thai đã tháng thứ tám, bụng nhô lên to rõ ràng, thậm chí đi lại có phần khó khăn, mỗi lần di chuyển đều phải có nô tỳ giúp đỡ. Nàng nghe tin Giang Uyên mang thai hài tử đầu tiên liền vời vào trong cung nói chuyện giải sầu.

Giang Uyên cười cười không trả lời. Hai người nói chuyện qua lại, chủ yếu cũng chỉ là chuyện liên quan đến dưỡng thai.

- Hoàng hậu nương nương, có Phan quý phi cầu kiến.

Khánh Chi liếc qua Giang Uyên trao đổi ánh mắt, trong mắt lóe lên mấy tia quỷ dị. Ra hiệu cho người hầu.

- Truyền Phan quý phi vào.

Phan Lệ Trâm chậm rãi đi vào, áo tím đơn giản không hoa văn, trên đầu chỉ cài một cây tram đơn giản, nhìn lộ ra mấy phần u sầu.

- Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Huyền vương phi.

Mấy chữ sau ả dù đã cố gắng dấu sự hận thù trong lòng nhưng vẫn nghe thấy tiếng nghiến răng của ả khi thốt ra. Phan Lệ Trâm giữ nguyên tư thế hành lễ hồi lâu đến khi đứng không còn vững mới nghe thấy Hoàng hậu lên nhẹ nhàng lên tiếng, sai người đỡ lấy tay ả đứng dậy.

- Ôi xem kìa, Phan quý phi mau bình thân, mau mau lại đây ngồi. Ta một thân mang thai nặng nhọc quá, trí nhớ đợt này suy giảm nặng, nhiều khi ngẩn ngơ người không rõ lý do. Phan quý phi từng mang thai hẳn cũng rõ đi. Sẽ không vì chuyện này để trong lòng chứ.

- Thần thiếp không dám.

Phan Lệ Trâm đè nén tức giận trong lòng nhẹ giọng lên tiếng, đến cùng cũng là ả tự thân không cam chịu muốn đến đây để kiếm cớ làm khó Giang Uyên, không ngờ lại tự chuốc miếng nhục vào thân.

- Giang Uyên muội muội hẳn đã từng gặp qua Phan quý phi?

- Phải, đã từng gặp.

- A, vậy sao? Chúng ta hiếm lắm mới có được cơ hội ngồi cùng nhau vầy chi bằng cùng nhau từ từ nói chuyện, dù sao thời gian cũng còn nhiều, ta đang nặng nề mang thai như vầy, cũng chẳng làm được gì nhiều nên cực kỳ nhàm chán. Giang Uyên muội muội cũng đang trong tình trạng giống ta phải không.

- Đúng vậy, hoàng tẩu nói không sai.

- Ai da, vậy Phan quý phi, ngươi nói xem bọn ta phải làm gì phải giải sầu đây?

Một người tung, một người hứng, muội muội tẩu tẩu cực kỳ thân thiết, lại xưng hô ngươi ta với Phan quý phi, vạch rõ ranh giới giữa ả cùng bọn họ, lại đem ả xoay vòng vòng như con khỉ diễn trò hề cho họ. Muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong.

- Hoàng hậu nương nương, thứ tội thần thiếp vô năng không nghĩ ra được gì giúp người giải sầu, không biết Huyền vương phi có thể giúp thần thiếp được không?

Giang Uyên cười cười không đáp, tiếp tục uống chén trà trong tay. Cả đình chìm trong im lặng càng khiến Phan Lệ Trâm thêm xấu hổ, ả vò nát khăn tay trong tay. Đảo mắt tìm cách thoát thân. Ả bỗng lảo đảo người ngã xuống đất, Giang Uyên thấy vậy nhanh tay chộp lấy tay ả kéo lên. Cùng lúc âm thanh the thé vang lên.

- Hoàng Thượng giá đáo, Huyền vương gia tới.

Mọi người trong đình vội hành lễ. Trương Túc nhìn mọi người được miễn lễ vội vàng tiến lại đỡ Giang Uyên đứng dậy.

- Không sao chứ.

Vừa nãy bãi triều xong nghe tin nàng bị Hoàng hậu gọi vào cung, liền không nghĩ ngợi tiến thẳng đến đây, lại gặp Hoàng thượng cũng đang tiến đến đây, lại chứng kiến một cảnh Giang Uyên đang đỡ Phan Lệ Trâm. Lòng hắn dâng lên sự lo lắng, không biết nàng cùng hài tử có tổn thương chỗ nào không.

- Ta không sao.

Giang Uyên không tính trả lời câu hỏi của Trương Túc lại bắt gặp ánh mắt của Lệ Trâm, nàng bèn thuận gió bẻ măng dựa vào lòng hắn thỏ thẻ, người ngoài nhìn vào không khác gì một đôi vợ chồng son.

- Ta vốn mời hoàng thượng đến đây dự thiện, không ngờ vừa lúc có cả Huyền vương gia lẫn vương phi đều có ở đây. Chi bằng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình đi.

Hoàng hậu lên tiếng, một câu gia đình kia liền trực tiếp loại bỏ Phan Lệ Trâm ra ngoài, bàn ăn có các chính thê, thiếp không thể ngồi cùng. Đây chính là khoảng cách giữa một chữ thê và một chữ thiếp. Ả cắn chặt răng không lên tiếng.

- Hoàng hậu nói có lý, chi bằng hoàng đệ hoàng muội ở lại cùng dùng cơm đi. Sẽ không làm phiền các ngươi chứ.

Cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu đã lên tiếng, cũng không thể từ chối, bốn người cùng nhau rời đi, không để ý phía sau còn một Phan quý phi.

Giang Uyên bỏ miếng dưa chua vào miệng nhai cảm thấy mỹ mãn, từng cơn đau đớn bắt đầu chạy trong người nàng, đặc biệt vùng bụng, phần dưới hạ thân của nàng có cảm giác hơi ẩm ướt. Giang Uyên gắp thêm mấy miếng cà rốt ngâm giấm bỏ vào miệng, thuốc này hoạt động cũng thật nhanh. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống mặt nàng. Giang Uyên níu lấy tay áo Trương Túc ngồi bên cạnh.

- Trương Túc, thiếp đau.

- Giang Uyên, Giang Uyên,... ngự y.... ngự y mau tới đây.

Trương Túc ôm chặt Giang Uyên trong lòng sợ hãi gào thét, nhìn máu từ hạ thân nàng chảy ra không ngừng, thấm ướt cả quần áo của hắn. Trương Túc dường như thấy bản thân của kiếp trước, khi nàng dùng phương thức tàn nhẫn nhất để rời khỏi hắn.

*

Ngự y chẩn bệnh là một nam nhân trẻ tuổi họ Nguyễn. Hắn đi ra ngoài bình phong mặt xám xịt lại.

- Bẩm hoàng thượng, bẩm Vương gia, đứa trẻ đã không còn,... Vương gia, xin người nén đau thương.

Trương Túc kinh ngạc nghe lời ngự y, ngơ ngác cúi xuống nhìn bàn tay cùng vạt áo, trên đó vẫn còn dính máu đỏ, đó là máu của nàng cùng hài tử của bọn họ. Hắn ... lại không thể bảo vệ được bọn họ. Trương Túc như bị nhấn chìm trong một vũng máu vô tận, tràn vào cơ thể bóp chặt tim gan hắn.

- Vương phi bị hạ độc dẫn đến mất hài tử, loại độc này bình thường không hề phát tán, chỉ khi nào thai phụ ăn đồ chua vào mới phát tác.

Ngự y lau mồ hôi, mím chặt môi. Tuy nói thì dễ nghe có vẻ cẩn thận thì không hại đến tính mạng, nhưng đã là thai phụ thì ai lại không mê ăn đồ chua.

- Độc này chỉ cần một cái chạm tay vào nhau liền có thể hạ độc. Trên người hạ độc chắc chắn có lưu lại dấu vết của độc trong vòng hai canh giờ, khi lấy rượu đổ lên vị trí này sẽ xuất hiện màu tím. Dựa theo vết độc còn lưu lại trên tay vương phi, hẳn nàng chỉ mới bị hạ độc trong vòng hai canh giờ này.

Trong đầu mọi người nhanh chóng hiện lên cảnh tượng khi nãy Giang Uyên đỡ Phan Lệ Trâm. Trương Tín ngần ngại lên tiếng quyết định. Trương Túc hướng hắn gầm nhẹ lên một tiếng.

- Hoàng Thượng.

Trương Tín biết Trương Túc đã đến giới hạn, nếu chuyện này không cho Trương Túc một câu trả lời rõ ràng chắc chắn sẽ không yên, nói không chừng trong triều sẽ dấy lên những luồng phản ứng trái chiều của các đại thần trong triều, nhất là khi phụ thân của Giang Uyên là lão đại thần đã qua ba triều. Trương Tín trầm giọng phân phó.

- Mang tất cả những người từng tiếp xúc với Huyền vương phi trong cung lại đây. Kể cả Phan quý phi.

Hồi lâu sau một đoàn người bị dẫn vào trong sảnh, Phan Lệ Giang cũng bị dẫn vào, từng người một đều bị dội rượu từ trên đầu xuống, lại bị kiểm tra cẩn thận từng chỗ trên người. Ngoài sảnh cũng ồn ào không kém, các đại thần họ Nguyễn, họ Phan, họ Mai đều đứng ở phía ngoài, thậm chí có mấy vị quan chẳng liên quan gì cũng tới hóng chuyện. " Mấy lão già này cũng thật nhanh" Trương Tín kéo môi lên thành một nụ cười diễu cợt.

- Báo đã tìm thấy. Là Phan quý phi.

Mọi người ồn ào dậy sóng. Phan Lệ Trâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn bàn tay của mình chuyển thành tím. Mặt Trương Tín tối sầm lại, long nhan nổi giận đùng đùng.

- Phan quý phi nói đi, sao ngươi lại muốn ám hại Huyền vương phi, khiến nàng mất đi hài tử trong bụng?

Phan Lệ Trâm mới đầu kinh ngạc, nghe xong một lần liền hiểu ra chuyện, những chuyện mờ ám như vầy trong cung luôn không thiếu, ả cũng không phải chưa từng làm. Não ả xoay chuyển nhanh chóng liền hiểu ra mình đã bị trúng bẫy.

- Hoàng thượng , oan uổng cho thần thiếp quá, nhất định có hiểu lầm gì trong chuyện này, hẳn có người muốn hại thần thiếp, thần thiếp chuyện gì cũng không biết. Hoàng thượng xin người hãy làm chủ cho thần thiếp...

Nước mắt ả tự động rớt xuống như mưa, ngược lại càng khiến mọi người chung quanh cảm thấy phiền phức.

- Ngươi còn dám chối cãi, chuyện xảy ra nhân chứng vật chứng đều ràng đến vậy ngươi còn muốn chối cãi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Huyền vương phi sẽ nhẫn tâm hại chết con mình chỉ để vu oan cho ngươi.

Hoàng hậu ngồi bên cạnh Trương Tín cũng không nhịn nổi giận. Bỗng sắc mặt nàng trắng bệch, tay run rẩy chỉ về hướng Phan Lệ Trâm

- Ngươi, không lẽ người ngươi muốn hạ độc là ta? Ngươi, không phải ngươi ghi hận trong lòng chuyện lần trước vu oan ta hãm hại hài tử ngươi không thành, nên lần này ngươi trực tiếp muốn giết hài tử của ta sao? Rõ ràng là hài tử của ngươi bảo vệ không cẩn thận làm mất hắn, lại muốn trực tiếp đem đổ tội lỗi lên ta. Ta đã tha cho ngươi một lần ngươi không biết điều còn ... còn muốn ám hại ta lần nữa.

Một lời truyền ra các đại thần phía ngoài nghe được lời này bối rối vạn phần, chuyện Phan quý phi sảy thai ra sao không ai rõ ràng, chỉ có lời đồn thổi không biết tin đâu là đúng. Mọi người còn đang phân vân thì đồng loạt tất cả các đại thần họ Nguyễn quỳ xuống, dẫn đầu là Nguyễn thái sư, cha ruột của Hoàng hậu:

- Xin Hoàng thượng trả lại công bằng cho Huyền vương phi.

Mai Hắc Phong cùng Thanh Vũ cũng quỳ xuống, ông gầm to vang cả đại điện:

- Xin Hoàng Thượng trả lại công bằng cho nữ nhi.

Phan Lệ Giang thấy vậy hoảng hồn quay lại, không còn tự chủ chạy ra ngoài điện gào thét, lại bị nội thị đè xuống đất:

- Ta bị oan, ta thực sự bị oan, các ngươi làm cái khốn gì vậy hả? Cha,... Cha cứu con cha ơi..

Phan Quốc Trung nhìn nữ nhi mình điên cuồng vậy, liền hiểu mọi chuyện đã vỡ lở. Ông cúi đầu quỳ xuống đất, lạy ba lạy:

- Thần không biết dạy dỗ nữ nhi, khiến chuyện không hay xảy ra, làm tổn hại đến tôn nghiêm của hoàng tộc, thần xin tự nguyện cắt bỏ lương lộc của bản thân trong vòng một năm, đóng cửa sám hối. Chuyện của nữ nhi nguyện nghe theo xử lý của Hoàng thượng, nửa lời không than oán. Mong Hoàng thượng trả lại công bằng cho Huyền vương phi.

Nói xong ông lại đập đầu xuống đất không ngẩng lên. Phan Lệ Trâm kinh ngạc nhìn cha mình.

- Phan Quý phi lòng dạ độc ác, hãm hại chết con của Huyền vương, lại ganh ghét đố kỵ, dám tính kế Hoàng hậu. Nhiều lần không biết thân biết phận, hãm hại các quý phi khác trong cung. Tội đáng chết. Tước bỏ danh hiệu quý phi làm thường dân, đem ra chính sân, dùng hèo đánh cho đến chết, cảnh tỉnh người khác, xác vứt ra ngoài bãi tha ma, không ai được phép nhặt về an tang, Tam hoàng tử cũng liền mang Chùa cho các sư thầy dạy dỗ lại đi. Bãi triều.

Triều thần nghe xong phán quyết của hoàng đế, kẻ trước kẻ sau tung hô " Hoàng thượng anh minh". Nội thị nhanh chóng trói Lệ Trâm, không quên mang bịt miệng ả mang ra chính sân thực thi hình phạt.

Giang Uyên ở trong phòng phía sau , dựa vào lòng Trương Túc. Chuyện ngoài kia nàng hoàn toàn nghe thấy. Nàng nhìn từng ánh nắng chiều hắt qua tấm giấy gió trên cửa chiếu vào phòng, in từng hoa văn khung cửa lên sàn nhà.

- Đau lòng sao? Trương Túc.

Trương Túc vùi mặt vào tóc nàng không trả lời.

*

Trong kinh thành xuất hiện lên lời đồn, phủ tể tướng bị ma ám, cứ mỗi đêm xuống tiếng trẻ con lúc cười lúc khóc sẽ xuất hiện quanh phủ, dù tìm kiếm thế nào cũng không thấy gì, mọi người chắc mẩm đó hồn ma đó là đã chết của đứa con Huyền vương phi, do bị Phan nhị tiểu thư sát hại nên trở về trả thù. Trong cung lại có lời đồn, Hoàng Thượng cứ vào giữ đêm lại lên cơn điên, gào thét, cười khóc một mình, thần hồn trở nên điên đảo.

Tóm lại, mọi chuyện thật quỷ dị.

* Đôi lời lảm nhảm của tác giả: mn ở nhà mùa dịch nhớ giữ thói quen tập thể dục, ăn uống điều độ nhé, sáng nay đọc tin tức bên Mỹ chết hơn ngàn người thấy hơi sợ. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro