Phần 18: Hoa đăng bay tít lên cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hoang mạc, hai người cưỡi ngựa một trước một sau tiến về phía trước, cả người bịt kín mít không phân biệt ra nam nữ. Nhìn xung quanh cũng chỉ thấy một màu vàng của cát, trải dài bao la đến tận chân trời. Hai người kiếm được một cái hang vôi dắt ngựa chui vào, gió cát nổi lên tức thì tạo thành một trận bão cát.

Giang Uyên mở túi đựng nước ra tu ừng ực, nàng đã đi lang thang đây đó cùng Hồ Đình Nguyên hơn ba tuần liền. Đi lang thang chính là đi lang thang, nay đây mai đó, thích thì ở lại chơi vài ngày, chán lại dắt ngựa chạy bôn ba vài ngày, không phân biệt phương hướng cứ thế tùy ý mà đi. Giang Uyên cảm thấy đây mới chính là cuộc sống mình mong muốn, ngày ngày ngắm phong cảnh bốn phương, tùy ý sống theo ý mình không cần phải suy nghĩ, thương nhớ ai. Chỉ kẹt cái chính là lộ phí, mỗi lần thiếu lộ phí đều phải đi cướp hoặc đi trộm của người khác, những chuyện này đều do Đình Nguyên đích thân làm, đó cũng là lý do nàng dồng hành cùng hắn. Hắn nói:

- Để ta đi cùng ngươi, nếu có thiếu lộ phí thì ta cũng có thể cướp giật về cho ngươi được. Hơn nữa kè kè đi bên ngươi như thế mới có cơ hội cứu mạng ngươi, coi như để trả ơn cứu mạng của ngươi vậy, chứ ta không muốn lấy thân báo đáp cho nứ tử xấu xí cho ngươi đâu.

Hắn còn nói hắn muốn lưu lạc nhân gian một lần, biết đâu sau này không còn cơ hội. Vì vậy, hai người cứ thế đi, hắn kể cho nàng nghe đủ mọi chuyên trên trời dưới đất, nàng lại kể cho hắn nghe mấy cách điều trị độc hại người vớ vẩn. Toàn mấy câu chuyện nhạt nhẽo nhưng chẳng bao giờ hết.

- Trận bão cát này chắc đến mai mới hết, ngươi ngủ đi, sáng mai vượt qua sa mạc này là đến thành Sa Ngư, nghe đồn nơi đó có chợ đêm rất sầm uất.

Giang Uyên nghe có chợ đêm lòng thấy vui vẻ hẳn, liền ôm đồ nằm xuống bên cạnh hắn ngủ, hang động chật chội một bên để cho hai con ngựa nằm, chỉ còn lại một góc nhỏ vừa đủ cho hắn và nàng.

- Xú nữ nhà ngươi, ngươi thực sự quá tin tưởng bản thân mình hay ngươi không coi ta là đàn ông?

Giang Uyên nghĩ nghĩ, từ lúc lưu lạc nàng và hắn quả thật có đụng chạm thân thiết, đều bị nàng phớt lờ vất ra sau đầu coi như không, nhưng cũng là tình huống bắt buộc, hai kẻ như hắn và nàng mỗi lần đi tới nơi mới đều phải ở cạnh nhau phòng bị kẻ gian.

- Hay ta cho ngươi một viên thuốc liệt dương tạm thời nhé.

- Ngươi...

Hồ Đình Nguyên cơ bản không nghĩ tới Giang Uyên sẽ nói lời như thế, hắn vốn nghe nói nữ tử Tây Đô rất hay thẹn thùng, lại gia giáo nghiêm ngặt, dạy dỗ cẩn thật, xem ra lời đồn này phải ngoại trừ nữ nhân trước mặt hắn. Hồ Đình Nguyên nghẹn lời tức giận ra chỗ hai con ngựa nằm xuống giữa hai con.

*

Chợ đêm thành Sa Ngư thực sự nhộn nhịp như ngày lễ trung thu ở Tây Đô, đèn lồng giăng hai bên đường làm sáng cả một vùng trời, hàng quán hai bên bán không thiếu thứ gì, từ vải vóc, quần áo may sẵn cho đến thức ăn vặt, nam thanh nữ tú tụ họp trên đường rôm rả không ngừng, kèn trống tưng bừng người người nhảy múa không khác gì lễ hội. Không hổ danh là tòa thành đầu mối, chuyên tập trung các thương gia đến giao thương.

Giang Uyên kéo Hồ Đình Nguyên đi hết chợ, sạp nào cũng ghé, món nào cũng cầm, cái gì ăn được cũng bỏ vào miệng.
Giang Uyên vòng mấy vòng quanh chợ, mệt không chịu nổi, tựa thành cầu nhìn pháo hoa trên trời, tay cầm cây kẹo hồ lô đưa cho Hồ Đình Nguyên.

Hồ Đình Nguyên không đưa tay ra nhận, chỉ đứng nhìn nàng xa xăm. Giang Uyên thậm chí còn thấy cả pháo hoa phản chiếu trong ánh mắt hắn, nàng có chút giật mình, có lẽ đã trải qua một đời người nên Giang Uyên vừa nhìn đã hiểu ý nghĩa ánh mắt đó. Nàng nghiêng người muốn tránh né lại không được, phát hiện bản thân đã bị giam cầm giữa lòng của Đình Nguyên và thành cầu.

Hồ Đình Nguyên đặt bằng tay lên nửa mặt dưới Giang Uyên, che lên đôi môi nàng, nhẹ nhàng áp môi mình lên mu bàn tay chính mình. Nếu không ngăn cách bàn tay, hẳn môi hắn đã trực tiếp áp lên môi nàng. Hồi sau Đình Nguyên mới luyến tiếc rời khỏi nàng.

- Giang Uyên, hình như ta yêu nàng mất rồi.

Độ ấm từ lòng bàn tay hắn nãy áp trên mặt Giang Uyên vẫn còn lưu lại, lông mi nàng khẽ run rẩy trước những lời hắn nói.

- Uyên nhi...

Giữa không gian náo loạn chợ đêm, một âm thanh chua xót vang lên len lỏi truyền đến, mang theo sự tịnh mịch. Đình Nguyên cùng Giang Uyên quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Trương Túc đứng đó, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, mắt hằn lên từng tia máu đỏ. Thực ra, nãy giờ bọn họ đều biết có người đi theo từ vào khu chợ đêm, hai người đều ăn ý làm như không biết, tiếp tục tận hưởng buổi tối của mình. Không ngờ đó là Trương Túc.

Giang Uyên có chút tự giễu bản thân, tại sao lúc nào nàng làm hồng hạnh vượt tường cũng bị trượng phu bắt gian thế không biết?

- Giang Uyên, về nhà với ta được không?

Giang Uyên ngước nhìn lồng đèn treo trên lầu cao, trên đèn ghi một chữ Phúc, lòng nàng thoáng mơ hồ, hình như trước đây khoảng cỡ một năm, hắn cũng hỏi nàng câu này, khi ấy nàng trả lời sao nhỉ?

Đèn lồng giăng làm hai hàng bên đường dần tắt, dòng người lưa thưa dần, chỉ còn lác đác vài ba sạp còn bán. Giang Uyên cầm đèn hoa đăng, nương theo ánh đèn yếu ớt vẽ nốt nét cuối.

Hoa đăng lững thững bước gió đi lên, Giang Uyên ngước lên nhìn theo, mở miệng hỏi người phía sau.

- Trương Túc, chàng nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau chàng đã tặng ta một chiếc hoa đăng do chính chàng vẽ đó. Trên đó còn đề hai chữ Giang Giang. Ta đã cố giữ gìn nó cẩn thận, ai dè bị Cực Hắc moi ra xé rách, vì chuyện đó ta đã lỡ tay cầm cục đá ném thẳng vào đầu nó, vậy mà nó còn ngốc nghếch chạy lại liếm mặt ta. Đúng là con chó ngốc hết thuốc chữa.

Người phía sau im lặng nghe nàng kể, cả người hắn chìm không bóng tối, không nhìn ra sắc mặt.

- Thật ra đêm Trung thu đó, nếu ta gặp chàng có lần đó thôi hẳn cũng không mang lòng tương tư chàng đến vậy. Ta đã gặp chàng đến tận hai lần đó_ Giang Uyên ngốc nghếch mỉm cười, đèn hoa đăng giờ đã thành một chấm sáng le lói không rõ trên màn trời đêm_ Ta nhớ khi ấy còn quá ham chơi, thấy đoàn người nhảy múa liền ùa vào nhảy theo họ. Chợt phát hiện chàng đáng đứng giữa đám đông, chàng biết không, khi ấy dù chàng đã đeo mặt nạ, cũng đã thay y phục khác, ta vừa liếc qua đã nhận ra chàng, vì ánh mắt của chàng đó. Chính vì vậy ta mới kéo chàng vào vòng tròn nhảy cùng, nhảy vô cùng vui vẻ. Ta nói chàng, ta muốn trở thành thê tử của chàng, chàng cười, chàng còn nhớ khi ấy chàng nói gì không?

Nước mắt Giang Uyên vô thanh vô thức rơi từ lúc nào không hay. Nàng đem tay áo quẹt qua một lượt lau hết nước mắt như thể chúng chưa từng tồn tại.

- Chàng nói nếu ta có thể tìm thấy chàng, có cách trở thành thê tử của chàng thì chàng nhất định sẽ không phụ ta. Ta lại hỏi nếu lúc ấy chàng không nhận ra ta thì ta phải làm sao. Chàng liền nói: " Vậy nàng làm cho ta một chén chè trôi nước, ta sẽ liền nhớ ra". Giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của chàng mà ta lại tưởng thật. Hẳn chàng cũng quên rồi.

Giang Uyên đưa tay lau mặt một lần nữa, cất bước rời bỏ, đến cuối cùng nàng vẫn không muốn cho hắn thấy bộ dạng yếu đuối này. Một vòng tay ôm chặt nàng từ phía sau, ngăn bước chân nàng tiến về phía trước:

- Ta nhớ, ta nhớ rất rõ.

Trương Túc thật sự nhớ lại rất rõ, bởi đêm ấy hắn cũng đã thật sự rất hạnh phúc, bởi sau khi đem đèn lồng cho Giang Uyên hắn lại không ngăn cản được bản thân chạy đến Phan phủ để gặp Lệ Giang, lại nghe nàng bày tốt tâm ý trong lòng, nguyện chờ hắn đến ngày công thành danh toại, chờ hắn đón nàng về làm thê tử . Lúc đó, hắn còn cảm thấy hơi tiếc nuối vì đã mang đèn hoa đăng cho Giang Uyên.

Giữa phố Trung thu sầm uất, hai người họ bị thu hút bởi tiếng đàn hát huyên náo cả một góc phố. Trương Túc nhớ rõ khi ấy, một nữ tử mặc váy đỏ rực rỡ, trước ngực ôm trống cơm lắc lư múa, ẩn sau lớp mặt nạ là nụ cười thuần khiết hơn bất cứ vật nào trên thế gian, nàng còn rất nhỏ, chưa trổ mã, chỉ là một đóa hoa mới e ấp nụ nhưng đã giành được hết ánh mắt của mọi người xung quanh, nàng như một tiểu yêu tinh lạc giữa nhân gian. Bất chợt tiểu yêu tinh nhoẻn miệng cười với hắn, chạy lại ôm hắn kéo vào vòng tròn, Lệ Giang phía sau cũng thích thú đẩy hắn vào, tính ham chơi dâng lên, hắn cũng học cách lắc lư nhảy múa theo điệu nhạc. Một điệu lại một điệu, tiểu yêu tinh níu lấy tay áo nói muốn trở thành thê tử của hắn.

Lúc đó Trương Túc nghĩ nàng đùa, càng nghĩ thân phận khác biệt hẳn nàng cũng không có khả năng tìm thấy hắn. Bởi vậy hắn cũng đùa lại. Sau đó Lệ Giang còn lấy cớ đó giận dỗi, bắt hắn mua kẹo hồ lô bồi thường cho nàng ta.

Một câu :" Vậy nàng làm cho ta một chén chè trôi nước, ta sẽ liền nhớ ra" hoàn toàn bị hắn quên triệt để. Sau này, Giang Uyên đã từng làm cho hắn một chén chè trôi nước, hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp đưa cho Dương Tử ăn.

Chuyện xưa bao nhiêu ngọt ngào giờ nghĩ lại chua chát bấy nhiêu. Trương Túc vùi đầu vào hõm cổ Giang Uyên. Nước mắt hắn từng giọt từng giọt bỏng rát rớt trên da nàng.

- Uyên nhi, Uyên nhi, ta sai rồi, thực xin lỗi, thực sự rất xin lỗi.

Giang Uyên càng nghe Trương Túc nói càng thấy lòng trống rỗng. Nàng thở ra một hơi, quay người lại nhìn hắn, ép miệng mình mở ra, lạnh lùng lên tiếng

- Trương Túc, diễn chân thật đến vậy ngươi có mệt không? Ta hỏi ngươi từ lúc trọng sinh tới giờ, phối hợp diễn với ta vầy, ngươi mệt không?

Trên mặt hắn vẫn còn vẫn còn lưu lại dấu vết nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng không chớp mắt. Hoá ra trên thế gian này có một loại đau đớn đến mức này?

- Nàng biết rồi? Từ khi nào?

Chuyện này đối với Giang Uyên không khó đoán, chỉ là nàng không thừa nhận. Từ lúc sống lại nàng đã luôn cùng Trương Túc ở một chỗ, mười phần chuyện cũ thì Trương Túc đã khác kiếp trước đến chín phần, hắn nhẫn nại, bao dung với nàng mọi chuyện, càng cưng chiều bảo hộ nàng hết mọi mặt, chuyện này vẫn luôn rõ ràng như mặt trời giữa ban ngày, cho dù Giang Uyên lấy cớ biện bạch ông trời đã cho nàng trùng sinh lại một đời, cho nên cũng tặng thêm cho nàng một Trương Túc như ý bên người, nhưng vẫn luôn tồn tại suy nghĩ Trương Túc cũng giống nàng trùng sinh lại. Đến hôm phụ thân nàng nói chuyện Á quân, khiến cho lòng nàng càng thêm nặng nề suy nghĩ, lại thấy kiếp này Trương Túc đặc biệt thận trọng giữ khoảng cách với Phan phủ, giả định trong lòng nàng vẫn còn mơ hồ. Vừa nãy nàng hỏi câu kia mới là mấu chốt, không ngờ Trương Túc lại nhận thật.

- Vừa xong. Do chàng cho ta biết. Vậy từ khi nào chàng đã trùng sinh lại?

Trương Túc đần thối mặt ra, hắn không ngờ một giây không kiềm chế được xúc động lại đem tất cả mọi chuyện đổ sông đổ biển nhanh vậy.

- Ba năm trước khi thành hôn. Vào đêm tân hôn, khi nhìn thấy nàng ta liền biết nàng đã trùng sinh lại.

Giang Uyên chua xót bật cười diễu cợt chính bản thân mình. Cớ gì hắn chết sau nàng mà lại được trùng sinh lại sớm hơn nàng tới ba năm, còn nàng vừa sống lại đã mất đi cơ hội trở mình. Nguyên lai, hắn chính mới là con cưng của ông trời.

- Trương Túc, chàng biết không? Hôm tân hôn đó cũng chính là ngày đầu tiên là trùng sinh lại, chỉ sau khi bái đường ta mới lấy lại được ý thức của mình. Trương Túc chàng nói xem, dựa vào cái gì mà lại đối xử bất công đến vậy?

Trương Túc nhìn nước mắt Giang Uyên rơi xuống, lòng quặn thắt lại, đắng chát. Dựa vào cái gì? Hắn cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro