Phần 19: Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Uyên đưa tay ra đón những hạt mưa đầu mùa. Sau cái đêm ở chợ đêm, nàng và Trương Túc thẳng thắn nói chuyện với nhau khiến lòng nàng cảm thấy dễ chịu hơn mấy phần, cũng cảm thấy có chút trống rỗng. Trương Túc khi ấy cũng không rời đi, hắn theo nàng về khách điếm, thuê một phòng bên cạnh phòng nàng. Hồ Đình Nguyên thấy vậy bèn vác kiếm qua phòng bên thách đấu, Giang Uyên không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy Hồ Đình Nguyên đen mặt xách kiếm về, thu dọn đồ đạc rời đi. Trước khi đi hắn còn bỏ lại một câu:

- Xú nữ, đợi đấy, chúng ta nhất định phải gặp lại nhau.

Lần cuối cùng gặp hắn ở kiếp trước hắn cũng nói một câu tương tự vậy. Tiếc rằng phải đợi đến kiếp sau bọn họ mới gặp lại nhau.

Sau hôm đó Giang Uyên cũng lười ra ngoài, cảm thấy chẳng có gì thú vị, cũng lười gây chuyện với Trương Túc dù cơm ngày ba bữa đều do hắn thay tiểu nhị đưa vào.

Trương Túc thấy nàng không để ý hắn cũng không trách, hắn thường nhân lúc ăn cơm đưa đồ kể cho nàng nghe vào chuyện kiếp trước chủ yếu là chuyện sau khi chết.

Chẳng hạn như chuyện Thanh Vũ sau khi rơi xuống vực không hề chết, thậm chí hắn còn thâu tóm được toàn bộ Á quân. Cũng nhờ vậy Trương Túc có thể thoát chết trong lần hai quân Nam Lang xâm lược. Sau khi nàng chết, Thanh Vũ đến mang thi thể nàng cùng hài tử đi chôn cất, sau đó liền lưu lạc giang hồ với Bách Xuân.

Hoàng đế Trương Tín khi tìm thấy đã là một cái xác thối rữa, cả người đầy dòi bọ. Vì vậy mọi người đưa Đại hoàng tử lên làm Hoàng đế, khác với tiên hoàng, tân hoàng là một hoàng đế chính trực, chăm lo triều chính, thương dân như con, hắn còn cho người điều tra lại vụ thảm sát nhà Mai tướng quân, kết quả điều tra cho thấy là do Phan tể tướng làm.

Trương Túc còn nói thực ra Phan tể tướng từ lâu đã câu kết cùng người Nam Lang, thậm chí lão còn gửi Phan Lệ Giang qua đó làm con tin như một phần hiệp ước. Chuyện nàng bị bắt cóc đưa ra chiến trường hoàn toàn do Phan tể tướng hiến kế, sai người dùng thuật thôi miên khiến nàng ngủ sâu, rồi đem qua cho người Nam Lang.

Sau khi Trương Túc dẹp phản xong, cả dòng họ Phan bị tru di cửu tộc, Phan Lệ Trâm trên đường đưa ra pháp trường bỏ trốn, giữa đường chạy trốn gặp phải cường đạo, bị chúng hãm hiếp cho đến chết.

Giang Uyên nghe đến đoạn này, mi mắt nàng rung nhẹ, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. Nàng cũng chẳng buồn hỏi chuyện của Lệ Giang, nàng chỉ cảm thấy mọi chuyện chẳng còn liên quan gì đến mình.

Trương Túc cũng kể vào chuyện lẻ tẻ về những người khác như Mộc Trà sau này được gả cho Dương Tử, Thu Thảo lại cạo đầu lên chùa đi tu, vân vân và vân vân, nhưng hắn chưa bao giờ kể chuyện của hắn. Giang Uyên cũng không bao giờ hỏi.

Năm sáu hôm sau, Mộc Trà, Thu Thảo cùng vài chục người nữa tới khách điếm nơi nàng ở theo phân phó của Trương Túc, riêng hắn lại không từ mà biệt, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Sau cơn mưa không khí trời trở nên thanh mát, Giang Uyên đi từng bước từng bước trên con đường lát đá, bóng dáng nàng phản chiếu trên những vũng nước đọng liền bị nàng đạp lên.

Giang Uyên cảm thấy chán ghét bản thân, gần như vô dụng, chẳng có trí thông minh, cầm kỳ thi họa chỉ biết cơ bản, so với chị em Phan thị lại càng khác biệt, chẳng có gan hại người như Lệ Trâm, cũng chẳng kiên cường như Lệ Giang, có thể vì cha đi làm con tin ở Nam Lang. Nàng nghĩ từ nhỏ đến lớn chỉ biết chạy theo người khác, khi bé chỉ biết quấn lấy cha mẹ, khi lớn hơn xíu thì chạy theo Thanh Vũ quậy phá, sau này lại mải mê chạy theo Trương Túc, nàng luôn tự hỏi bản thân mình thực sự đã từng yêu Trương Túc hay sao, hay chỉ là một chấp niệm bồng bột con nít một thời. Sau này vì quá đau khổ mà chỉ biết bám lấy chấp niệm mà sống. Nay cảm thấy chấp niệm kia sớm bay vào mây khói. Trống rỗng vẫn hoàn trống rỗng.

- Vương phi, cẩn thận.

Một con ngan bay thẳng vào mặt nàng, Giang Uyên loạng choạng ngã về phía sau, rơi thẳng vào hồ nước. Nước chảy vào mũi miệng, ngập phổi nàng khiến người nàng đau đớn khó chịu, tâm trí Giang Uyên ngược lại tỉnh táo đến lạ thường.

Nàng lại chết sao? Liệu rằng sẽ được sống một kiếp nữa hay lại phải sống lại một đời, lại mang theo ký ức này một lần nữa?

Giang Uyên muốn bật khóc lại chả biết đâu là nước mắt đâu là nước hồ. Một màu đen bao phủ nàng.
* Chắc mai đăng hai chương cuối nhỉ? Mai cũng là cuối tuần r :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro