Phần 20: Hồn ai vật vã nơi đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Uyên chết rồi, Trương Túc sống có tốt không? Hẳn là tốt rồi, người làm phiền hắn đã chết, người trong mộng lại quay về bên hắn.

-          Này, ngươi nghe gì chưa? Dương tướng quân Dương Tử, người ngày xưa hay ra sa trường cùng Huyền vương đó, chết rồi, bị giết chết rồi.

-          Sao cơ? Bị giết? Ai giết hắn.

-          Là nương tử của hắn đó. Giết rất tàn nhẫn, là đâm từng nhát một, đâm cho tới khi cạn hết máu mới thôi. Giết phu quân xong ả liền tự sát.

-          Chưa hết đâu, ta còn nghe nói ả nương tử kia trước đây là nô tỳ bên người Huyền vương phi nữa đó. Các ngươi nói xem, liệu có phải là do vong hồn Huyền vương trở về nhập vào xác ả báo thù không?

-          Haiz, người nói cũng có lý, dù sao cũng chết thảm vậy mà.

Đám người xôn xao tụ tập trong tửu điếm cái gì cũng biết, đem chuyện trên trời dưới đất ra bàn. Giang Uyên bĩu môi, mặc dù hiện tại nàng đúng là ma thật, thân hình nàng gần như trong suốt, mờ ảo như một làn khói, ai cũng có thể đi xuyên qua nàng, mà nàng cũng chẳng thể chạm vào ai, nhưng nàng cũng chẳng thèm làm ba cái chuyện nhảm nhí đó.

Giang Uyên không hiểu sao mình rơi vào tình trạng này, chỉ nhớ một con ngan bay thẳng vào mặt nàng, nàng trượt chân ngã xuống hồ, sau đó liền thấy mình ở đây dưới dạng hồn ma. Hẳn nàng đã chết rồi đi.

Nàng quay đầu nhìn nam tử mặc áo vải thô đứng ở quầy rượu tính tiền, hắn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đem cái mũ rơm đội lên đầu, xách đòn gánh lên vai rồi đi về. Giang Uyên lững thững bay theo sau hắn, lại thấy nam tử có phần quen quen, vừa lúc chạm vào đôi mắt gã. Trương Túc? Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Hắn khác quá nhiều so với ký ức của nàng, hắn rất gầy, người đen sọp lại, râu ria lởm chởm, quần áo vá nát tả tơi, đầu hắn đã bạc hơn nửa. Ánh mắt nàng lóe lên vài phần chua xót, Trương Túc khốn khiếp, ám nàng đến mức trong mơ nàng còn nhìn thấy hắn, mà hắn lại nhẫn tâm trưng ra bộ dáng khó coi như vầy cho nàng, thật mất hết hình tượng trong lòng nàng.

Trương Túc quải đòn gánh trên vai bước từng bước trên con đường mòn, miệng ngân nga vài câu dân ca ru con ngủ:

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về
Bắt được con cá rô trê
Thòng cổ mang về cho cái ngủ ăn

Giọng hắn khan khan, âm điệu lại không đúng. Giang Uyên bật cười, đúng là khó nghe chết đi được, chàng mà ru con ngủ với cái giọng điệu này thì con nó khóc thét lên rồi, sao mà ngủ nổi.

Giang Uyển cứ vậy đi theo Trương Túc cho tới khi dừng chân trước một căn nhà tranh có chút tồi tàn. Có một người đang đừng trước cửa nhà, thấy hắn tới liền cúi đầu chào hắn.

-          Lão đầu, người tới vừa kịp lúc, ta vừa mua được cân thịt với vò rượu ngon, ông ở lại uống cùng ta đi.

Giang Uyên nhận ra người này. Lão là quản gia ở Vương phủ, nghe nói trước đây ông là hoạn quan theo hầu mẫu thân Trương Túc, sau lại theo hầu Trương Túc, đến sau này khi Trương Túc đã đủ lông đủ cánh hắn liền xin Hoàng đế xóa danh hoạn quan của ông, đưa ông về phủ làm quản gia. Trước đây, trong phủ tuy nàng sống riêng ở biệt viện nhưng ông vẫn kính trọng nàng, thỉnh thoảng ông cũng mang kẹo sang cho Lạc nhi.

Trương Túc xắn tay vào bếp, làm vài ba món rau món thịt đem ra cái phản giữa sân, xách theo vò rượu thoải mái ngồi uống với quản gia. Ngà ngà men say, lão quản gia mới lựa lời mà nói:

-          Vương gia, Dương Tử bị giết chết rồi.

Trương Túc nghe xong chỉ ư hử một tiếng, vốc một nắm đậu phộng bỏ vào miệng nhai rồm rộp. Lão quản gia thấy vậy cũng im lặng.

-          Lão đầu tử, ông nói xem, nếu thực sự là nàng trở về nhập hồn, hẳn người nàng đâm đến chết kia là ta mới phải chứ nhỉ?

Lão quản gia nghe hắn nói thế giật thót mình, nhìn vào khuôn mặt hốc hác của Trương Túc, lại cúi gầm mặt xuống uống tiếp vò rượu của mình.

Lão quản gia ngồi hồi rồi cáo từ đi về, Trương Túc nằm ngửa người trên giường. Trương Túc không say rượu, tửu lượng của hắn rất tốt, mắt hắn mở thao láo nhìn chằm chằm cái nóc nhà tranh, đến mức Giang Uyên cũng phải ngước mắt nhìn cái nóc nhà theo hắn vì tò mò, không hiểu hắn nhìn gì.

Bỗng Trương Túc bật người dậy, rút con dao nhỏ dưới gối dâm một phát vào đùi, máu đỏ văng trung tóe. Hành động quá nhanh khiến Giang Uyên hoảng hốt không kịp phản ứng, hắn lên cơn điên gì vậy.Nàng chưa kịp hiểu gì đã thấy hắn rút dao ra lại đâm thêm hai phát nữa, máu chảy ròng ròng thấm ướt xuống giường. Trương Túc lại không thèm để ý, sắc mặt không đổi nhìn ra cửa sổ, để nguyên con dao găm trong đùi mình. Trời dần dần chìm vào tối, mọi âm thanh đều biến mất, thỉnh thoảng vài con dế kêu xa xa.

Trương Túc khẽ động đậy, rút con dao trên đùi ra, vứt vào một xó, lê chân vào góc nhà tìm một miếng vải cột lại vết thương. Vốn dĩ máu trên vết thương Trương Túc đã đông lại, nhưng vì động tác rút dao, miệng vết thương lại hở ra, máu tươi ồ ạt chảy ra, thấm ướt cả miếng vải băng bó.

Trương Túc khùa khùa tay thắp lên ngọn đèn dầu, lại moi trong hộc tử đầu giường ra hai con trâu đất nung nhỏ cỡ lòng bàn tay ra bàn ngồi, chấm mực sơn sơn phết phết. Giang Uyên nhìn hồi lâu mới hiểu hắn định làm gì, từng đường nét màu sắc tô lên tượng hai con vật nhỏ làm chúng dần trở nên sống động như thật. Giang Uyên không khỏi khâm phục hắn, ngày xưa nàng cũng từng làm cho Lạc nhi mấy con trâu, con chó bằng đất nung, nhưng đến lúc tô màu lên thì nhìn không muốn cầm lên.

Đợi màu khô Trương Túc lại cầm chúng cất vào rương nhỏ đầu giường.  Trong rương lại không thiếu một thứ gì, toàn là đồ dành cho trẻ con, trống bỏi, diều giấy, hài cho hài tử, nghiên mực,... mỗi thứ đều có hai cái.

Sắc mặt Trương Túc trắng đến dọa người, mồ hôi trên trán từng giọt to nhỏ xuống, hắn ngã người nằm hẳn xuống đất, trời về đêm mùa này lạnh thấu xương thấu thịt, từng cơn lạnh cóng từ mặt đất tràn vào cơ thể hắn, chạy thẳng vào tim. Nằm hồi chờ cơn choáng váng đi qua, hắn lật người dậy mở hộc tủ đem một cái hũ đen đen, nằm xuống ôm vào lòng, lại cẩn thận đắp chăn lên cho nó.

Khóe mắt Giang Uyên cay cay, hắn biết rồi. Nàng nhận ra hũ tro cốt kia, đó chính là hài tử của nàng, hài tử chưa kịp nhìn mặt trời mọc đã vội rời bỏ nàng đi ra mãi, khi ấy nàng cũng như hắn, ôm chặt hài tử trong lòng, hy vọng dùng hơi ấm của mình có thể sưởi ấm cho hắn.

Trương Túc ngủ không sâu, mày hắn liên tục nhăn lại như gặp ác mộng, ngủ hơn được một canh giờ hắn giật mình tỉnh giấc không ngủ lại được. Cùng không muốn ngủ lại, mấy năm qua hắn đều thế, nằm xuống liền gặp ác mộng, một giấc mộng y hệt nhau. Hắn cẩn thận cầm chăn quấn quanh hũ tro cốt, dùng hơi ấm còn dư lại trong chăn ủ ấm hũ trọ cốt, rời giường đi vào bếp nhóm lửa, cặm cụi bắt đầu công việc.

Giang Uyên phát hiện ra Trương Túc buôn bán rất tệ, chính là gặp người già thì giảm bớt một nửa giá, gặp con nít thì mua một tăng một chén, vậy thì hắn lấy lời ở đâu ra không biết. Cũng nhờ thế, khách mua bánh trôi nước của hắn chả có mấy người mua, chưa tới trưa thì đã hết sạch hàng.

Trương Túc bán xong lầm lũi đi cà nhắc về nhà như hôm qua, ngồi ngẩn người trong nhà đến chiều mới đứng lên bổ củi, nhóm bếp, giặt quần áo, lại mang quần áo ra khâu vá. Giang Uyên càng lúc càng cảm thấy hình như mình nhận lầm người, trượng phu vai năm tấc rộng thân mười thước cao cũng có cái dáng vẻ này sao? Giang Uyên không kiềm chế được bay quanh Trương Túc mấy vòng để nhìn rõ hắn, lại nhìn chằm chằm vào vết vá của hắn, phát hiện gần miếng vá có thêu hình con thỏ nhỏ nhỏ.

Giang Uyên nghiêng đầu suy nghĩ, bay thêm vài vòng xung quanh nhà kiểm tra từng bộ đồ của hắn, trên đồ hắn bộ nào cũng có hình con thỏ, con gấu con mèo, không thì lại một cái hình dị hợp nào đó nhỏ nhỏ, lúc thì được thêu ở vạt áo, khi lại ở gấu áo. Giang Uyên ngơ ngác nhìn người ngồi trong phòng, những bộ quần áo này thực ra toàn là đồ nàng khâu cho hắn lúc mới thành thân, khi ấy tính tình lại còn trẻ con, cứ mỗi lần gửi đồ ra ngoài biên cương đều thêu một ký hiệu nho nhỏ lên áo hắn, coi như là đánh dấu vật của mình. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy hắn mặc những thứ này. Nàng tưởng hắn sớm đã vất đi.

Trương Túc sốt nặng, hẳn là do vết thương trên đùi , hai ngày vẫn chưa hạ sốt, bắt đầu mê sảng, ăn nói lộn xộn không ra câu, trong nhà không có ai chăm sóc hắn, Giang Uyên thấy hắn khó chịu cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.

Đến ngày thứ ba, hắn hạ sốt, trong mắt nổi lên nữa tia máu đỏ, môi khô nứt nẻ, cả người nhức mỏi không muốn động đậy. Nằm đến giữa trưa. Trương Túc ngồi dậy nấu nước tắm rửa, thay quần áo. Đi vào thôn mua một hộp bánh in cùng một vò rượu, xách đi lên núi. Lên tới đỉnh núi cũng vừa lúc hoàng hôn buông xuống . Moi bài vị trong ngực ra để bên người hắn, mở vò rượu bưng tên tu ừng ực. Giang Uyên cũng lặng người ngồi bên cạnh hắn.

-          Uyên nhi, ta mang bánh in đến cho nàng này, lần này ta mua ngoài chợ, cho nên nàng không cần phải lo về mùi vị như mấy lần trước ta tự làm nữa đâu.

Hắn đưa một miếng bánh lên miệng cắn như thể muốn chứng minh cho nàng xem.

-          Uyên nhi, chừng nào nàng mới chịu về gặp ta một lần, là năm năm hay mười năm nữa, ta thực sự sắp không chịu nổi nữa, rất muốn đi theo nàng xuống đó quấy rầy nàng rồi. ..Ta thật phiền phức nhỉ?

Trương Túc hắn cười tự diễu, tám năm trôi qua từ ngày nàng rời bỏ thế gian này, hắn vẫn chưa một lần gặp lại nàng dù trong mơ, thời gian lại vô tình xóa đi nhiều ký ức, hắn cũng dần dần quên mất hình dáng nàng như thế nào, giọng nói lại càng không nhớ rõ. Hắn chỉ còn cách ngày ngày lẩm nhẩm những câu hát hắn từng nghe lỏm được để nhớ lại quá khứ xa xôi kia, như thể một cách nhắc nhở tội lỗi bản thân.

-          Uyên nhi, nếu ta hỏi... hỏi hài tử có khỏe không....

Cả người Trương Túc chìm vào trong bóng tối, đầu hắn cúi xuống thật thấp, râu tóc che lấp khuôn mặt của hắn khiến Giang Uyên không nhìn ra cảm xúc của hắn.

Chát.

Hắn dùng toàn lực đưa tay tự tát vào mặt, khóe môi hắn rỉ ra một dòng máu đỏ.

-          Xứng sao?

Hắn tự hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên châm chọc cười bản thân, lại đưa tay lên tát thêm một cái, rồi một cái...

Giang Uyên ngồi co gối, cũng không nhìn hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn sao trời. Âm thanh chua chát liên tục vang lên bên tai nàng.

Không gian xoay chuyển cuốn tròn. Giang Uyên lại thấy Trương Túc đứng ngẩn ngơ giữa một rừng hoa đỏ rực. Còn có một người mặc áo đen đang cầm sổ đứng phía sau, mặt mũi che phủ một tầng khói đen, dù Giang Uyên cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được.

-          Trương Túc hả? Lúc sống cũng không tệ lắm, công lao không kể hết, còn được lập miếu thờ nữa chứ, ghê hơn cả ta cơ đấy. Chẹp, chỉ mỗi tội không biết đội vợ lên đầu mà sống.

Giang Uyên nghe giọng điệu này thấy có mấy phần quen quen, đưa tay lên gãi gãi cái tai.

-           Ta có thể gặp nàng một lần không?

Trương Túc không để ý người kia, chỉ nhìn chằm chằm vào dòng sông trước mắt.

-          Được, muốn gặp cũng được thôi. Cơ mà mấy ngày ta đang chán lắm. Ngươi với ta làm một vụ cược cho đỡ buồn đi. Dù thắng hay thua ngươi cũng chả thiệt gì đâu.

Trương Túc chuyển tầm mắt nhìn người áo đen.

-          Chính là ta sẽ giúp ngươi lươn lẹo sổ sách một chút, giúp ngươi trùng sinh lại một đời kia, thậm chí còn giúp ngươi cưới hẳn vợ về nhà luôn, nhưng trong ba năm sau khi cưới, ngươi phải khiến nàng ta yêu ngươi, yêu đến mức sinh mạng cũng không cần thì ngươi thắng. Nếu ngươi không làm được thì thua. Thua rồi cũng chẳng có gì lớn lao đâu. Chẳng qua, chịu khó bị biến thành món ăn lót dạ cho ta, hồn phách tan nát thôi.

-          Được.

Trương Túc nghe không nghĩ ngợi liền đồng ý. Giang Uyên phía xa nghe vậy phồng má, trợn mắt. Cái này mà gọi là không có gì lớn lao, tên kia rõ ràng ăn hiếp người quá đáng.

Người áo đen nghe xong phất tay, một luồng khói đen xuất hiện cuốn cả Trương Túc Và Giang Uyên vào trong.

Trước khi biến mất Giang Uyên còn mơ màng nhìn thấy kẻ áo đen giơ ngón tay cái về hướng mình, miệng cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro