Phần 21: Cùng trời cuối đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 năm Thuận Đức thứ hai, Phan tể tướng thông đồng cùng nước Nam Lang tạo phản, Phan tể tướng lập mưu cho người Nam Lang quẫy nhiễu biên cương, còn mình đánh chiếm kinh thành.

Mai tướng quân sai con trai cả là Mai Thanh Vũ ra ngoài biên cương chống giặc, còn bản thân phối hợp cùng con rể_ Huyền Vương chống lại Phan tể tướng ở kinh thành.

Thù trong giặc ngoài cùng lúc, đâu đâu cũng vang lên tiếng oán than.

Nửa tháng sau, phản loạn kinh thành được dẹp yên, Phan thị bị tru di cửu tộc, đầu của Phan tể tướng bị treo đầu thị chúng ngoài cổng thành ba ngày ba đêm.

Không lâu sau, tin ngoài biên cương cũng truyền về, giặc Nam Lang thua tan tác bỏ chạy về nước.

Dân chúng cả nước vui vẻ ăn mừng. Chỉ tiếc rằng Huyền vương trong khi chiến đấu bị dính tên lạc có độc vào chỗ hiểm, nghe nói vẫn luôn bị hôn mê, sống chết như thế nào cũng không rõ.

Giang Uyên phóng ngựa chạy thẳng về kinh đô, mắt nàng mông lung rơi lệ, hạt nào vừa rơi ra khỏi mắt cũng bị gió thổi qua lau sạch không còn dấu vết.

Giang Uyên tỉnh dậy sau khi ngã xuống hồ đã là hai tuần sau. Nàng hiểu ra giấc mơ hồn ma kia không phải giả, mà là thật, hẳn đó là cuộc sống kiếp trước của Trương Túc sau khi nàng chết vài năm. Hắn sống rất khổ sở, chính là sống không bằng chết.

Nghĩ tới đây, tim Giang Uyên đau thắt lại, nức nở rên rỉ. Nàng không biết mình còn yêu Trương Túc hay không, nhiều hay ít. Nhưng khi nghe tin hắn sống chết không rõ, nàng liền ngu ngốc không kịp suy nghĩ, nhảy lên ngựa chạy về kinh thành.

Kinh thành sau một trận khói lửa đã không còn thấy vẻ hào nhoáng như xưa, lầu cao nay chỉ còn một nắm tro tàn.

Giang Uyên chạy thẳng vào Vương phủ tìm Trương Túc, tìm hết mọi nơi vẫn không thấy hắn, lòng nàng run rẩy hoảng sợ. Vừa đúng lúc bắt gặp lão quản gia trong phủ, nàng vội chạy lại túm lấy tay áo ông hỏi:

- Quản gia, Trương Túc đâu?

Quản gia thở dài một hơi đưa cho nàng một bức thư, nói:

- Vương phi chớ lo lắng, Vương gia hiện tại đã khỏe lại, người chỉ muốn rời phủ một thời gian. Trước khi đi Vương gia có dặn nô tài nhất định phải đưa Vương phi bức thừ này.

Nói xong ông rời đi để lại Giang Uyên ngơ ngác nhìn bức thư trong tay.

"Giang Uyên khi nàng đọc bức thư này, chắc hẳn lúc ấy vận mệnh cũng đã quyết định ta và nàng đời này không gặp nhau nữa.

Uyên nhi, Uyên nhi.

Ta thực sự muốn mở miệng gọi nàng trăm ngàn lần như thế, ta muốn ôm nàng vào lòng, hưởng thụ hơi thở, sự ấm áp của nàng.

Ta vốn tưởng rằng sống lại một kiếp, không cầu mong nàng sẽ yêu ta lần nữa, ta chỉ mong cầu được nắm tay nàng cho đến khi nắm mắt xuôi tay là quá đủ. Nhưng hoá ra không phải, ta sống lại một đời chính là để bảo vệ nàng một kiếp bình an.

Uyên Nhi, ta biết nàng vẫn ôm mối hận trong lòng đối với ta, ta không cầu mong nàng sẽ quên đi, tha thứ cho ta. Ta thậm chí còn cầu mong nàng khắc nó thật sâu vào trong lòng, có như vậy, ta mới có thể tồn tại trong ký ức của nàng.

Nhưng lúc này, Uyên nhi, coi như vì tình nghĩa phu thê một kiếp trước giữa ta và nàng, nàng hay quên nó đi, hãy nghĩ nó chỉ là một giấc mộng hoang đường, hãy để mình ta tự ghi nhớ, tự ta thay nàng trả thù chính mình. Còn nàng, hãy kiếm một phu quân thật tốt, thực tâm yêu thương nàng, biết quý trọng nàng hơn hơn ta. Thay ta nói với hắn: hãy bảo vệ nàng, kiếp sau ta sẽ tới trả nợ này cho hắn.

Nàng phải sống thật tốt, như vậy sau này ta có chết thấy được nàng sống tốt vậy sẽ càng hối hận, càng đau khổ.

Nàng phải sinh thật nhiều hài tử, có trai có gái. Nếu được, mong nàng hãy đặt trong tên của chúng nó một chữ Lạc, coi như lời cầu chúc của ta dành cho tụi nó, một đời an lạc.

Uyên nhi, Uyên nhi, Uyên nhi.

Có một điều ta biết bản thân không xứng để nói ra, dù là kiếp trước hay kiếp này.

Uyên nhi, ta yêu nàng."

Từ đầu đến cuối, thậm chí là cuối thư hắn cũng không đề tên hắn. Nhanh như vậy hắn đã mong nàng quên đi hắn.

Giang Uyên cầm bức thư vò nát vất vào tường. Lại vội vàng chạy lại, cúi xuống nhặt lên, dùng tay vuốt phẳng ra.

Trương Túc chàng là đồ khốn khiếp, là đồ lừa đảo, kiếp trước viết thư cho nàng được một lần, thì viết có hai chữ " phiền phức". Kiếp này kêu thiếp quên chàng đi, chàng lại viết cho thiếp một đống vầy.

Chàng muốn thiếp sống khổ sở như chàng kiếp trước sao?

Kiếp trước. Mắt Giang Uyên loé lên một tia sáng, không đợi mọi người phản ứng nàng đã nhảy lên ngựa phóng đi.

Giang Uyên dắt ngựa bước tới căn nhà tranh trước mặt, đây chính là căn nhà Trương Túc ở sau khi nàng chết mà nàng mơ thấy. Giang Uyên lúc nhảy lên ngựa chạy tới đây theo linh tính mách bảo, cũng không ngờ nó thật sự tồn tại. Căn nhà tranh mới được dựng lên hoàn toàn khác với căn nhà rách nát trong mộng của nàng. Trong sân có một nam tử mặc áo trắng, tóc buông xoã, hắn ngồi trên xe lăn. Tầm mắt Giang Uyên trở nên mờ mịt. Giang Uyên cảm thấy có người bước tới quay lại nhìn, đối phương cũng lộ vẻ bất ngờ trong chốc lát, lại ra dấu hiệu cho nàng im lặng đi theo hắn.

Giang Uyên đi theo Nguyễn Chí Kiên ra tới bờ suối mới dừng lại, hắn quay đầu nhìn nàng cười tươi rói.

- Đồ độc ác, không ngờ ngươi cũng mò được tới đây. Ngươi có vẻ không ngạc nhiên khi thấy ta ở đây nhỉ ? Không sợ ta vì Nguyễn thị mà sát hại phu quân của ngươi đi.

- Nguyễn ngự y, biệt viện của ta không phải ai cũng vào được, nhất là khi Dương Tử đứng ngoài.

Nguyễn Chí Kiên nghe Giang Uyên nói có chút kinh ngạc, nàng nhanh như vậy liền nhận ra, chỉ mấy câu đã chỉ ra quan hệ mật thiết giữa hắn và Trương Túc. Hắn lờ mờ hiểu vì sao Trương Túc lại quỵ lụy nữ nhân này đến vậy.

- Không vòng vo nữa, ngươi tới đây chắc cũng biết sơ sơ tình hình của Trương Túc.

- Một chút.

- Vậy ta nói luôn. Chân của Trương Túc không phải không chữa được, mà do hắn không muốn chữa. Hắn nói hắn chỉ còn sống được hơn một năm nữa thôi, có chữa cũng bằng không.

Giang Uyên nghe Nguyễn Chí Kiên nói có chút giật mình, nàng nhớ lại giao ước ba năm trong giấc mơ kia lòng chua xót không chịu nổi. Nguyễn Chí Kiên thấy nàng im lặng, hắn mở miệng nói tiếp.

- Nữ nhân độc ác, hay ngươi thử đi khuyên nhủ Trương Túc xem. Thực ra hắn đối với ngươi rất tốt. Ngươi còn nhớ chuyện ngươi giả mang thai không? Tối hôm ngươi giả sẩy thai, hắn đã tới gặp ta, ta cũng mang sự thật ra nói cho hắn nghe toàn bộ, hắn nghe xong chỉ hỏi ta một câu, hắn hỏi: "Vậy liệu cơ thể của nàng có sao không ?"

Giang Uyên vẫn im lặng cúi đầu, vuốt về từng ngón tay của nàng. Nguyễn Chí Kiên thở dài một hơi.

- Còn nữa trước đây khi ngươi lên thiền viện, hắn đã từng sai ta âm thầm bắt mạch cho ngươi, còn sai ta kiểm tra từng món phấn son, hương liệu,... tất cả mọi thứ đồ có thể gây độc cho ngươi một lần. Còn sai ta điều chế thứ khác đánh tráo vào cho ngươi.

Giang Uyên ngừng vuốt về tay, không giấu nổi khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn Nguyễn Chí Kiên. Cho nên Trương Túc đều biết tác dụng của hương liệu và thuốc dưỡng da kia của nàng, nhưng hắn vẫn luôn im lặng, không chạm vào nàng. Hắn vốn kiêu ngạo đến thế lại có thể im lặng chịu đựng, bao dung cho nàng.

- Vậy nên, đồ độc ác, coi như ngươi tích đức, đi khuyên hắn chữa trị, hẳn hắn sẽ nghe lời ngươi.

Nguyễn Chí Kiên vỗ nhẹ vai Giang Uyên, cất bước rời đi lại nghe tiếng nàng nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn ngươi.

Trương Túc ngồi trên xe lăn phơi nắng ngoài sân. Sau khi biết bản thân bị liệt nửa người dưới hắn liền chuyển tới đây ở, hắn muốn lưu giữ lại chút gì tới nàng nhưng lại không thể ở lại trong phủ, hắn không muốn để nàng nhìn thấy tình cảnh chật vật của bản thân.

Cho nên Trương Túc chuyển tới đây như một cách tưởng niệm lại kiếp trước, tiếp tục nỗi đau kiếp trước mà tự trừng phạt bản thân.

Trương Túc nghe tiếng người bước vào sân cũng không mở mắt, hẳn là Dương Tử hoặc Nguyễn Chí Kiên đến. Nhưng người này tại sao lại cầm tay hắn dịu dàng đến vậy.

Trương Túc mở mắt nhìn người trước mặt, tim hắn như ngừng đập. Ngón tay hắn run rẩy chạm vào nước mắt nàng, từng giọt nóng hổi làm bỏng tay hắn, Trương Túc vội vàng dùng hai tay lau nước mắt cho nàng.

- Xin lỗi, xin lỗi nàng. Đều tại ta sai, đều là ta không đúng. Đừng khóc nữa, Uyên nhi. Đều là ta sai.

Trương Túc nói bừa nhận tội dù rằng không biết hắn sai cái gì, hắn chỉ biết từng giọt nước mắt của Giang Uyên làm cho tim hắn tan nát từng mảnh. Hắn vụng về hôn lên mặt nàng, ôm nàng vào lòng mà an ủi.

- Trương Túc, chàng sẽ không chết, chàng sẽ đứng lên được. Trương Túc, chàng nhất định phải tin ta.

Giang Uyên nhíu lấy vạt áo ướt đẫm trước ngược Trương Túc thì thầm nói vừa đủ cho hai người nghe. Trương Túc ôm người trong lòng càng chặt hơn.

- Được.

*

Giang Uyên cẩm bức họa trong tay, ngẩn người ra nhìn nó. Không phải vì bức tranh họa nàng quá sinh động, mà vì sáu chữ nho nhỏ đề cuối bức họa.

Độc ái thê, Mai Giang Uyên.

Nét mực còn mới, hẳn mới vẽ gần đây.

Chân Trương Túc gần đây cũng tốt hơn rất nhiều, đã đi lại được như bình thường, không hề bị khập khiễng, chỉ có điều chưa chạy nhanh được, và muốn để tập luyện võ công lại thì cần một khoảng thời gian nữa.

Tuy vậy hắn lại không hề tỏ ra vui vẻ, thậm chí còn lộ rõ sự bất an, ngày thì dính Giang Uyên như sam, đêm đến thì cố tình bon chen một giường nhỏ với nàng ngủ chung, ngoại trừ lúc tắm rửa cần thiết hắn mới chịu rời xa nàng. Giang Uyên hiểu hắn đang sợ hãi điều gì.

Giang Uyên cuộn tròn bức tranh lại, cận thận để vào chỗ cũ, đi vào trong bếp.

Trương Túc ngồi trên phản ngoài sân nhặt rau cho bữa tối, bỗng một chén chè trôi nước xuất hiện trước mặt hắn.

Giang Uyên hít một hơi, nhìn thẳng mặt hắn.

- Trương Túc, chàng nghe cho rõ đây, chén chè này ta chỉ đưa cho chàng một lần, nếu chàng ăn, sau này sẽ không được nhìn nữ nhân nào khác ngoài ta, càng không được trêu hoa ghẹo bướm, còn nữa, việc nhà giặt giũ, nấu cơm, nhặt rau, quét nhà chàng cũng phải làm, ta nói chàng đi hướng tây, chàng tuyệt không được đi hướng đông, không những thế chàng còn phải làm cha hài tử của ta, còn phải sống lâu hơn ta, để có lúc về già, lúc ta không còn đi được còn có chàng chăm sóc ta. Chính vì thế, nếu chàng không muốn làm những việc trên thì tốt nhất đừng ăn nó.

Trương Túc nghe nàng nói vành mắt hồng lên một mảng, vội đem chém chè nóng hổi vội nuốt vào, không biết vì quá nóng hay vì ăn quá nhanh mà mắc nghẹn, nước mắt hắn chảy xuống hai má. Giang Uyên thấy hắn như vậy cũng không nén nổi xúc động trong lòng, ngồi xuống vuốt nhẹ lưng cho hắn.

- Chàng ăn từ từ thôi, ngoài chàng ra thiếp cũng chẳng muốn để cho ai ăn nó đâu.

Trương Túc ôm Giang Uyên vào lòng, nghẹn ngào nói.

- Một lời đã định, dù nàng chán ghét ta thế nào, cũng không được hủy bỏ.

Giang Uyên mỉm cười ôm lại hắn.

Cả hai người không hiểu thế nào là yêu đến sinh mạng cũng không cần, bọn họ chỉ muốn ở bên nhau tới ngày trời đất chia lìa bọn họ. Vậy là quá đủ.

Đôi lời tác giả:

Vậy là nhờ việc cách ly trong mùa dịch mà mình đã hoàn thành xong dự án truyện này. Cảm ơn mn đã ráng đọc đến phút cuối. Đây là truyện đầu tay của mình, nên nếu có gì sai sót, nm bỏ qua nhé.

Cuối cùng mong mn đều bình an, khỏa mạnh vượt qua mùa dịch <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro