Phần 6: Ôm đầu chạy thẳng. Mặc kệ thiên hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh là chuyện của nam nhân, quân quy rõ ràng, nữ giới tuyệt đối không thể đầu quân đánh giặc. Mà cho dù có giả nam trang vào quân đội cũng là chuyện thập phần không tưởng, chính là khi nhập quân trước có đợt kiểm tra sức khỏe, liền bị lột trần ra kiểm tra, mà khi đi lính, phải ăn chung ngủ chung lại càng có nhiều điều bất tiện. Giả như giả trang một cái mà sẵn có tiền hay có quyền một chút thì cũng không đến nỗi, thì còn có cách che dấu được, còn không thì tốt nhất quên chuyện đó đi.

Giang Uyển không ngốc nghếch đến mức giả nam trang ra chiến trường làm gì, lại càng chẳng ưa chiến tranh, trước kia khi ở nhà phụ thân nàng sớm chiều mang binh đao ra giảng cho nàng nghe đến phát ngán, còn huynh trưởng từ khi đầu quân chính là đi xa biền biệt, khiến cho nàng buồn chán không thôi.

Đến giờ lấy chồng rồi thì hắn lại không ưa nàng, một mặt sai người chuyển nàng qua biệt viện sống thôi cũng chưa đủ, tân hôn chưa được một tháng lại xung phong ra biên cương đóng quân phòng giặc, chỉ đến sau này nhà có tang sự hắn mới về một lần. Thư từ cũng chỉ đi từ một phía nàng mãi về sau được một lần hồi âm, trên phong thơ chỉ có hai chữ " Phiền phức", sau đó nàng vẫn viết chỉ là không gửi nữa, viết rồi cất vào một hộp riêng, để vậy.

Giang Uyên tuổi 17 chỉ đơn giản suy nghĩ chỉ cần nhẫn nại một chút, Trương Túc sẽ có một ngày quay đầu lại cho nàng một cơ hội. Đối với nàng mà nói Trương Túc vẫn luôn là hình dáng công tử nàng gặp Trung thu năm ấy, phóng khoáng, đa sầu đa cảm và ấm áp.

Sau này nghĩ lại Giảng Uyên mới hiểu, sự ấm áp nhất thế gian của một người chỉ có thể dành cho một người khác mang danh người yêu, ngoài ra, chính là không có ngoài ra.

Từng có một lần ngày còn bé Giang Uyên từng viết thư như thế này gửi cho Thanh Vũ:

" Ca, huynh nói xem nếu đứng trên chiến trường phải đưa ra một lựa chọn liên quan đến hai mạng người, một bên vì tình, một bên vì nghĩa huynh nói xem nên chọn ai?"

Thanh Vũ liền viết thư trả lời:

" Vậy phải xem hai người đó là nam hay nữ. Nếu cả hai đều là nữ ta liền nghĩ xem ai đẹp hơn, ngực to hơn, mông nở hơn thì ta liền cứu người ấy."

Giang Uyển đọc xong liền xé phong thư, mắng lưu manh. Lại viết.

" Nếu lỡ không may lạc giữa chiến trường, tay không một tấc sắt. Vậy nên làm thế nào"

Trương Vũ ngoằn ngèo viết tám chữ.

" Ôm đầu chạy thẳng. Mặc kệ thiên hạ."

Giang Uyên đọc xong liền gấp thư lại đem đốt đi.

Không ngờ có ngày Giang Uyên thực sự được chứng kiến chuyện này trên chiến trường. Tiếc rằng người ngộ ra hai câu này không phải là nàng mà là Trương Túc cùng Phan Lệ Giang.

Giang Uyên thích nghe Thanh Vũ kể chuyện ngoài chiến trường như một thú vui nho nhỏ, nhưng chưa bao giờ muốn tới nơi binh đao khói lửa ấy.

Mai Giang Uyên lần đầu gặp Phan Lệ Giang là trên chiến trường, đều bị người Nam Lang bắt làm con tin đem ra làm uy hiếp Trương Túc. Lúc đó hai người đều bị đem lên ngựa đưa ra chiến trường, phía sau mỗi người đều bị một trên lính ngồi sau kề dao khống chế. Hồ Đình Trung_ vua nước Nam Lang_ đứng ở giữa, Lệ Giang ở bên phải hắn, còn Giang Uyển ở bên trái.

Ấn tượng đầu tiên Giang Uyển đối với Lệ Giang là cực kỳ kiếp sợ cùng bài xích, bởi gương mặt của Lệ Giang cực kỳ giống khuôn mặt của vị Phan trắc phi kia, mà quá khứ hạ độc đáng sợ kia nàng vẫn không thể quên được, đặc biệt là câu:" Người Trương Túc yêu chính là tỷ tỷ của ta". Khiến lòng nàng đau nhói. Hóa ra loại nữ nhân Trương Túc yêu là thế.

- Trương Túc, ngươi mau nói xem ta nên giết người nào trước đây? Là vương phi của ngươi hay là người trong mộng của ngươi.

Hai quân xếp hàng đối mặt nhau. Gió cát đập vào rát mặt từng người lính, mồ hôi chảy từng giọt cũng không dám nhúc nhích, ai cũng cắn răng chịu đựng nhìn chằm chằm chủ tướng mình. Thấy Trương Túc vẫn im lặng, Hồ Đình Trung liền tiếp lời:

- Thực ra ta cũng rất biết thương hoa tiếc ngọc, lại trân trọng người tài như Huyền vương gia đây, cho nên chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Huyền Vương chỉ cần mở cổng thành, treo cờ trắng, một lòng theo ta, ta liền thả hai người này. Không những thế còn lấy đại lễ mà tiếp đón ngươi. Ngươi xem thế nào? Dễ dàng đúng không.

Hồ Đình Trung kiêu ngạo nhìn Trương Túc, cảm thấy bản thân mình thật thông minh hơn người.

Trương Túc bỗng bật cười sang sảng giữa trận khiến mọi người giật mình.

- Hồ Đình Trung, ngươi thân là đế một nước, nay đích thân ra đây chính chiến, ta tưởng ngươi dũng mãnh lắm chứ. Hoá ra cũng chỉ là một tên núp váy đàn bà.

Vừa dứt lời Trương Túc liền dương cung hướng về phía Hồ Đình Trung. Quân lính thấy vậy liền xao động một bên bao bọc xung quanh bảo vệ đế vương của mình, một bên lại không tiếc mạng xông lên.

Hồ Đình Trung thấy Trương Túc định bắn về phía mình liền đưa tay chộp lấy Lệ Giang bên tay phải hắn đưa ra làm bia chắn. Trương Túc vội đưa cung về phía bên trái bắn lệch đi, mũi tên liền xẹt về hướng trái, lướt qua mặt Giang Uyên bắn thẳng về phía tên lính phía sau khiến cho ngựa nàng đang cưỡi phát hoảng hất nàng xuống đất, lại bị đoàn người ngựa Nam Lang phía sau tiến lên, khiến nàng không ngóc đầu lên được. Trong khi đó Lệ Giang không biết bằng cách nào liền hất được Hồ Đình Trung xuống đất, chiếm lấy ngựa của hắn, thúc ngựa một chạy mạch về phía Trương Túc.

Giang Uyển chật vật đứng lên được cũng là lúc nàng thấy một cảnh Trương Túc một tay ôm Lệ Giang vào ngực bảo hộ, một tay chém giết quân giặc sắc mặt không đổi như tu la từ dưới địa ngục lên. Hắn vừa đánh vừa lui về sau, Giang Uyên hoảng sợ thét lên:

- Trương Túc, ta ở đây.

Đáng tiếc tiếng thét của nàng hoàn toàn bị nghiền nát ở giữa chiến trường.

Giữa lúc không biết phải làm sao, một mũi tên mạnh mẽ lao thẳng về hướng nàng, chạy, bản năng sống của nàng mạnh mẽ trỗi dậy, nhưng thân thể bán đứng nàng, cứng ngắc không thể động đậy được.

Một bàn tay mạnh mẽ kéo eo nàng lên, đặt nàng lên ngựa ngồi cùng hắn. Nàng được cứu, Giang Uyên hồi thần nhìn người vừa cứu nàng là một thanh niên mặc giáp người Nam Lang, mặt mũi lại đầy máu đến đáng sợ. Giang Uyên sợ hãi dãy dụa muốn nhảy xuống ngựa, liền bị hắn mạnh mẽ giữ lại.

- Muốn sống thì yên...

Phập.

Thanh niên chưa kịp nói hết lời, liền bị một cây lao đâm xuyên qua vai. Máu hắn liền phun đầy trên mặt Giang Uyên. Hắn kinh ngạc trừng mắt hết nhìn đầu lao xuyên qua vai, lại nhìn nàng. Cuối cùng, hắn ngã xuống ngựa trước sự sợ hãi của Giang Uyên.

- Vương phi, tại hạ tới cứu giá.

Dương Tử chạy tới trước mặt nàng thét lên nhưng Giang Uyên hoàn toàn không nghe thấy. Chỉ nhìn chằm chằm vào thanh niên vừa mới cứu mình kia giờ lại đang nằm trên đất.

Giang Uyên được đưa cứu đưa vào thành. Khi vừa chạm chân xuống đất, nàng không nhịn được ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo, đến cả dịch ruột cũng bị nàng nôn ra cho bằng hết. Nôn xong nàng chật vật đứng dậy liền bắt gặp ngay Trương Túc đứng đó nhìn mình. Nàng không biết hắn đứng đó bao lâu, chỉ thấy môi mỏng của hắn mím lại:

- Chăm sóc Vương phi.

Nói xong liền bỏ đi, Giang Uyên biết Trương Túc đang tức giận. Là vì nhìn thấy nàng sao?
Hoàng đế Nam Lang chết trên chiến trường, do bị trúng độc. Quân Nam Lang liền rút quân về nước, nội chiến dành ngôi vua bùng nổ, nhưng sau đó hai tuần lại được dẹp ổn thoả, tân vương lên ngôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro