Phần 8: Trong cái xui có cái cực rủi. (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Uyên nằm trên mái nhà, bị muỗi chích sưng vù mặt cũng không dám động đậy. Nàng bám theo Thanh Vũ đến đây đã là tận cùng giới hạn của hắn, mà nàng cũng không muốn gây thêm rắc rối. Liền chịu khó nằm trên nóc nhà chờ, còn Thanh Vũ lẻn vào trong viện tìm vũ nữ kia. Khoảng một canh giờ sau, Thanh Vũ mặt nhăn nhó quay lại tìm nàng.

- Đi theo ta.

Giang Uyên không hiểu chuyện, ngoan ngoãn đi theo hắn.

Hai người lén lút đi vào một căn phòng. Thanh Vũ thò đầu ra kiểm tra lần cuối rồi đóng cửa.

Trong phòng có một nữ nhân, chân tay bị cột chặt vào ghế, miệng bị nhét dẻ không phát ra âm thanh, nước mắt dàn dụa làm nhoè lớp trang điểm, nhìn thê thảm không chịu nổi.

Cái này là do ca ca nàng làm sao? Giang Uyên có chút bất ngờ, ca ca nàng có thể là kẻ thô lỗ trên chiến trường, trăng hoa bay bướm với nhiều người, nhưng không phải là loại ăn bừa, lại càng không phải là vũ phu thích hành hạ phụ nữ.

- Lại đây.

Thanh Vũ đứng bên giường gọi Giang Uyên lại.

Trong giường một nam nhân nằm đó, mặt mũi trắng bệch nhưng môi đỏ một cách dị thường.

- Trương Túc, sao hắn lại ở đây?

Giang Uyên kinh ngạc thốt lên, ngay lập tức bị Thanh Vũ bịt miệng nàng.

- Muội nhỏ tiếng chút, ta biết ta chết liền.

Giang Uyên vội vàng cầm tay Trương Túc bắt mạch, không hề thấy điều gì kỳ lạ.

- Vô ích thôi, hắn trúng Nhuyễn trùng của người đồng bằng phía Tây, dù có bắt mạch cũng không thấy gì đâu. Muốn giải trùng cần một nữ nhân hoan ái cùng hắn, cùng lúc dùng nội lực tập trung vào đan điền đẩy trùng ra ngoài.

Giang Uyên nghe hồi mới hiểu, mặt đỏ lựng lên.

- Ca ca, cái kia, ... chính là cái kia có thể không làm không?

Thanh Vũ mặt cũng khó xử không kém, mặt quay ra trừng mắt với nữ tử bị trói phía ngoài. Nữ tử lắc đầu nguầy nguậy. Thanh Vũ hơi hắng giọng, lỗ tai đỏ cũng không kém mặt muội muội, hắn không thiếu kinh nghiệm trong việc này nhưng nói chuyện này với muội muội lại có chút khó xử.

- Cái đó không thể không thiếu, chỉ có lúc đó âm dương trong cơ thể hoà hợp mới có thể khiến trùng ngừng hoạt động. Mới đẩy trùng ra được.

Giang Uyên bối rối, chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.

- Thứ này ... giúp muội....Ta đi ra ngoài... hai người cứ từ từ mà làm, không cần vội.

Thanh Vũ để bình thuốc xuống đầu giường, vác nguyên cái ghế cùng nữ nhân bị trói trên đó đi ra ngoài.

Giang Uyên nuốt nước bọt nhìn người trên giường. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Chưa bao giờ nàng được ngắm nhìn hắn gần như vậy, trán rộng, mày kiếm, sống mũi thẳng, môi mỏng. Tay nàng đều lần lượt lướt qua.

- Trương Túc, Trương Túc, là thiếp đây, Giang Uyên đây, chàng nhận ra thiếp không? Giang Uyên, thê tử chàng đây.

Trương Túc nhíu mày, dường như cảm nhận được nàng, vô thức trả lời.

- Giang... Giang Uyên.

Nước mắt Giang Uyên lã chã rơi xuống, chưa bao giờ chàng gọi tên nàng dịu dàng như vậy. Nàng cầm chai mị dược đầu giường đưa ra quyết định.

Giang Uyên làm theo lời Thanh Vũ, thành công đẩy Nhuyễn trùng ra ngoài. Làm xong Giang Uyên cảm thấy một luồng hỏa khí trong người chảy cuồn cuộn, say sẩm mặt mày. Giang Uyên loạng choạng xuống giường, hơi thở rối loạn. Vị tanh nồng dâng lên trong cổ họng.

- Ca ...

Thanh Vũ nghe tiếng gọi liền đẩy cửa phòng chạy vào, đập vào mắt là cảnh muội muội hắn đang không ngừng thổ huyết.

- Sao lại thế này?

Ôm Giang Uyên vào lòng hắn trừng mắt nhìn Bách Xuân.

Bách Xuân từ lúc gặp nam tử này đã liên tục gặp rắc rối, bị hắn trói vào ghế, nhét vớ vào miệng, không những thế còn bắt nàng uống độc dược. Mỗi lần hắn trừng mắt nàng đều gặp chuyện không tốt.

Bách Xuân không kịp nghĩ nhiều cầm tay Giang Uyên bắt mạch.

- Không xong, nàng ta trước đây từng trúng độc, độc tố sau khi phát tác vẫn luôn ngủ yên trong cơ thể nàng ấy. Vừa nãy giải trùng xong, cơ thể nóng lạnh không hài hoà, tiện đà cho độc phát triển. Giờ ta chỉ có thể châm cứu tạm thời cho nàng ta thôi. Sau đó phải tìm một hầm băng đưa nàng đến đó bức độc tố ra ngoài.

Thanh Vũ thân hình chấn động. Hầm băng sao? Không phải không thể tìm thấy. Nhưng tình huống lúc này hắn không thể cùng lúc đưa ba người chạy trốn, nhất là hai kẻ đang hôn mê, một kẻ xong lại là địch. Thanh Vũ nhìn Bách Xuân rút kim châm ra tỏ vẻ đã xong. Hắn mím môi, đưa tay bóp cổ Bách Xuân đe doạ.

- Một tuần sau lập tức chạy về phía Đông, gặp thành Ngoạ Quy, đi về hướng Tây năm trăm dặm, đi theo đường mòn leo lên núi, gặp ta ở đó, tuyệt đối không được dẫn theo ai. Còn nữa, tên đó, tìm cách đưa hắn hồi phủ, không được để cho ai biết hắn đã được giải trùng. Nhớ lời ta, không thì đừng mong có được thuốc giải.

Dứt lời Thanh Vũ ôm Giang Uyên phóng ra ngoài.

*

Tong... tong.... tong....

Nước trong động tụ lại trên thạch nhũ, từng giọt nhiễu xuống mặt nước, tạo thành những vòng tròn nho nhỏ. Giang Uyên ngâm cả người trong ao buồn chán đếm từng giọt.

Nàng đến đây cũng đã gần một tuần, do Thanh Vũ đưa nàng đến để giải độc. Nước trong ao lạnh như tuyết tháng 12, giúp hạ hoả, dễ dàng bức độc tố trong người đi ra. Sau lần phát tác độc trong hoàng cung do Lệ Trâm hạ, nàng đã tự bắt mạch mấy lần cũng không thấy gì lạ, không ngờ loại độc này có khả năng ẩn giấu ác tính đến vậy.

Trong thời gian ở trong hang động Giang Uyên cũng từng gặp lại vũ nữ kia, nàng tên Bách Xuân, là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được Hoàng Hoa lâu nuôi dưỡng, công việc chính của nàng chính là làm mồi câu dụ dỗ người khác rơi vào bẫy như Thanh Vũ, hoặc hạ độc như Trương Túc. Các công việc trên nàng đều thông qua phân phó của Hoàng Hoa lâu, hoàn toàn không biết ai là chủ mưu thật sự. Thông qua nàng ta, Giang Uyên cũng biết được Trương Túc đã được trả về phủ an toàn, lúc ấy Giang Uyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Thanh Vũ bước vào thấy Giang Uyên đang lau tóc, hắn tiến lại đoạt khăn trong tay nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau tóc như hồi còn nhỏ. Giang Uyên cười cười nhìn người sau lưng.

- Ca ca, chừng nào huynh mới đem chuyện thuốc độc kia nói cho người ta biết? Người ta lo đến tàn phai nhan sắc rồi đó.

Thanh Vũ nheo mắt không trả lời, tay tiếp tục lau tóc cho Giang Uyên. Chuyện thuốc độc kia ý chỉ thuốc độc hắn nhét cho Bách Xuân uống. Thực ra đó không phải thuốc độc, chỉ là một viên thuốc điều chế thất bại của Giang Uyên, không xài được nên thường dùng để ném thằn lằn, ném thằn lằn hoài không hết nàng bèn nhét vào trong túi cho hắn, kêu là dùng làm ám khí. Thuốc uống vào có khả năng làm người ta khó chịu, nôn mửa, da dẻ vàng vọt, tuy nhiên mấy ngày sau các triệu chứng biến mất, hoàn toàn không hại đến tính mạng. Khi ấy Thanh Vũ bí quá mức, mò trong túi còn một viên liền nhét vào miệng Bách Xuân, kêu là thuốc độc, nhằm khống chế nàng ta.

Giang Uyên không nghe thấy Thanh Vũ trả lời cũng im lặng, trầm ngâm hồi lâu, đợi Thanh Vũ lau khô tóc xong mới quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Thanh Vũ ca ca, có phải huynh còn giấu muội chuyện gì đúng không? Liên quan đến việc của cha.

Thanh Vũ mím môi, né tránh ánh mắt Giang Uyên xoay đầu hướng khác. Giang Uyên không chịu thua vòng người về phía trước mặt hắn, dùng ánh mắt ép hắn mở miệng.

-          Muội còn nhớ Á quân trong câu chuyện cha hay kể hồi nhỏ không?

Giang Uyên ngây ngốc gật đầu đáp lại Thanh Vũ.

Á quân là một đội quân do cha nàng thành lập từ thời nước Tây Đô còn bị chia cắt làm hai, nghe nói đó là một đội quân dũng mãnh, một chọi một trăm, nhờ có đội quân tính nhuệ này mà việc thống nhất đất nước cũng trở nên dễ dàng hơn, sau đó bọn họ còn chinh chiến từ bắc vào nam, từ tây ra đông, dẹp phản loạn chống giặc ngoại xâm. Tiếc rằng đến thời tiên hoàng lại bị giải thể, cho rằng nếu để lại đội quân này tồn tại sẽ gợi lên những chia cắt dân tộc từ thời đất nước còn phân chia, cha nàng cũng không phản đối. Sau đó không còn ai nhắc đến đội quân này. Nhưng vẫn có những lời đồn cho rằng đội quân này vẫn còn hoạt động, chỉ là hoạt động ngầm dưới trướng của hoàng thượng hoặc cha nàng.

Thanh Vũ lôi một vật trong ngực ra, đưa cho Giang Uyên xem.

-          Đây chính là thứ có thể điều khiển toàn bộ Á quân.

Giang Uyên nhìn cục sắt vuông trong tay Thanh Vũ, mí mặt giật liên hồi. Đây chẳng phải cục sắt ngày còn bé nàng hay cầm ném cho Cực Hắc gặm sao, sau này cái bàn ăn trong nhà bị mọt gặm, một chân phải cưa ngắn một miếng, nên mẹ nàng mới đem cái cục sắt kia kê xuống. Khi ấy cha nàng còn nói một câu: "Quả nhiên nương tử ta thông minh nhất." Nhìn thế nào cũng chỉ giống một cục xúc sắc hạng to, không hề nhìn giống một lệnh bài, hay một cái thứ gì đó khiến người ta liên tưởng đến quyền lực.

-          Ca ca, có phải cha đưa huynh cái này lúc đang uống rượu với huynh đúng không?

Mặt Thanh Vũ đen lại, muội muội hắn nói không sai, mới đầu hắn cũng không tin, định bụng cầm cục sắt này cất hai ba hôm nữa kê lại vào cái bàn, không ngờ không còn có cơ hội đó nữa. Thanh Vũ hắng hắng giọng.

-          Muội nhìn kỹ những hoa văn này.

Thanh Vũ chỉ lên hoa văn phức tạp trên cục sắt. Giang Uyên nhìn theo dần hiểu ra, hoa văn đó là do nhiều hoa văn khác nhau chồng lên mà tạo thành, trong đó có vài hoa văn nàng nhận ra được, có cái là ký hiệu của chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp lương thực lớn nhất nước Tây Đô, có cái là ký hiệu của tiệm thuốc lớn nhất kinh thành, thậm chí còn có ký hiệu của Hoàng Hoa lâu.

Giang Uyên ngồi xuống bên cạnh Thanh Vũ, nếu như cái này là thực, có nghĩa là Á quân vẫn chưa bị giải tán, mà vẫn ẩn nấp chia thành các nhánh khác nhau trên toàn Tây Đô, thậm chia còn góp một phần không nhỏ trong việc chi phối đất nước. Kẻ nắm giữ được ấn tín điều khiển Á quân sẽ khiến người khác, thậm chí cả Hoàng đế cũng phải e sợ. Cho nên, cha nàng bị ám sát hẳn liên quan đến chuyện này.

-          Ca ca, vậy huynh nói xem ai là người có khả năng muốn thứ này nhất.

-          Có thể là Phan tể tướng, hoặc cũng có thể là vị trên cao kia....

Thanh Vũ xoa xoa cằm đắn đo trả lời, đột nhiên Bách Xuân từ ngoài chạy vào.

-          Không xong rồi, có người đến, chạy mau.

Thanh Vũ bật người đứng dậy nghiến răng.

-          Không kịp rồi. Nha đầu, nín hơi.

Tay hắn kéo Giang Uyên về phía ao, quăng nàng xuống nước, thậm chí còn dùng tay ấn đầu nàng chìm sâu phía dưới.

Giang Uyên ngụm đầu sâu xuống nước không dám ngoi lên. Tai mơ hồ nghe tiếng đao kiếm phía trên, thỉnh thoảng lại có xác người rơi xuống ao, máu đỏ loang ra nhanh chóng, che cả tầm mắt của nàng.

Hơi thở Giang Uyên sắp hết, tiếng đao kiếm phía trên cũng không còn, Giang Uyên từ từ nổi lên. Máu chảy ướt đất, chảy xuống tận ao, xác người nằm la liệt, đao kiếm mỗi nơi một cái.

Giang Uyên xác nhận không có xác Thanh Vũ cùng Bách Xuân trong hang, vội chạy ra ngoài, lần theo dấu máu đuổi theo. Lòng lo sợ Thanh Vũ đã bị thương.

Giang Uyên không biết đã chạy bao lâu, chân bị vướng rễ cây không cẩn thận ngã xuống, nàng lại chật vật đứng lên, cành cây quất thẳng vào mặt nàng cũng không thể ngăn Giang Uyên chạy về phía trước.

Giang Uyên thấy bóng Thanh Vũ cùng Bách Xuân ở xa xa, bị bọn hắc y nhân hơn mười người dồn lại, phía sau bọn hắn là vực sâu. Giang Uyên hoảng hốt tính mở miệng gọi Thanh Vũ, không ngờ bị người khác bịt miệng, kéo về phía sau.

Giang Uyên sợ hãi quay lại nhìn.

" Trương Túc? Sao hắn lại ở đây?"

Giang Uyên bị Trương Túc bịt chặt miệng không phát ra âm thanh được. Nàng quay lại dùng tay bám chặt vào áo của Trương Túc, ánh mắt hiện rõ lên sự cầu xin, xin hắn mau đi cứu ca ca nàng. Trương Túc mím môi, lướt qua ánh mắt nàng rất nhanh, lại nhìn chằm chằm về phía bọn hắc y nhân, hắn một tay bịt miệng Giang Uyên, một tay khống chế ôm eo nàng im lặng kéo về phía sau.

Giang Uyên hiểu Trương Túc đang muốn làm gì, nước mắt nàng lã chã rơi xuống. Mở miệng cắn mạnh vào lòng bàn tay Trương Túc, cố dùng sức hướng về hướng Thanh Vũ. Bất chợt nàng thấy Thanh Vũ ôm Bách Xuân đổ người về phía sau ngã thẳng xuống vực.

Trương Túc cũng thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ hoảng hốt chốc lát, càng dùng lực mạnh mẽ ép hẳn nàng xuống đất, dùng toàn bộ cơ thể đè lên nàng. Giang Uyên khóc không còn biết trời đất, càng hoảng loạn càng giãy dụa. Cuối cùng ngất đi trong lòng Trương Túc. Đến khi tỉnh lại đã phát hiện bản thân trong xe ngựa, được đưa về gần tới kinh thành, có muốn quay trở lại cũng không kịp.

* Lời tác giả: mình đã cố gắng kiểm tra kỹ phần chính tả, nhưng mỗi lần đọc lại vẫn phát hiện ra vài lỗi sai. Mong mn lúc đọc thấy lỗi sai thì thông cảm dùm nhé. Mình cảm ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro