Ngày Mưa Phùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một cô gái bình thường như bao người bình thường khác. Cuộc sống của nó cũng bình thường như bao người con gái khác...

Tháng 11 rồi, chẳng còn bao lâu nữa là sẽ sáng năm mới. Dạo này nó buồn lắm, nó cũng chẳng hiểu vì sao nó buồn. Là tại vì tâm trạng của nó thất thường hay là tại vì dạo này nó không được nhìn thấy người ta (người mà nó yêu đơn phương lâu nay). Cũng nhiều lúc đi ngang nhau nhưng gương mặt ấy, ánh mắt ấy thật lạnh nhạt...

Nó thường thấy nhiều cặp tình nhân đi với nhau nhưng chưa bao giờ nó để ý tới điều đó, vì với một người như nó thì điều đó có nghĩa lí gì đâu.

' Hôm nay trời nắng đẹp' đó là theo suy nghĩ của nó thôi, chứ thật sự thời tiết thất thường lắm. Bầu trời hôm nay âm u, từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi, cơn mưa phùn rơi nhẹ nhàng xuống sân trường rộng lớn rồi động lại trên những chiếc lá Bằng Lăng xanh mướt.

Đang là giờ nghỉ trưa, như thường lệ nó nghỉ trưa tại lớp A7( lớp của bạn nó). Vì phòng lớp A7  gần căn-tin và mát mẻ hơn lớp nó nhiều. Từng cơn gió thổi qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng thổi qua từng khe tóc của nó. Cơn gió mát nhẹ khiến tâm trạng của nó thổi mái hơn.

Ngồi một mình đối diện cửa ra vào, Ngọc ( bạn thân của nó) cùng mấy đứa cùng lớp rủ nhau xuống căn-tin ăn uống. Đang ngồi thẫn thời,bỗng từ ngoài cửa có người bước vào đi thẳng vào lớp rồi yên vị trên chiếc bàn kế bên. Nó ngước mặt lên, không có vẻ gì bất ngờ nhìn chàng trai bên cạnh đang cầm trên tay chiếc smartphone ánh mắt chăm chú vào màn hình mà không hề chào hỏi nó, sườn mặt bên phải hiện rõ lên vẻ điển trai của thiếu niên mới lớn. Ánh mắt hơi nheo lại thể hiện sự chú tâm của người sở hữu.

"Nè" nó nhẹ giọng gọi chàng trai bên cạnh.

"Gì?" Chàng trai cất giọng hỏi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Sao không ở trên lớp mà xuống đây?" Thái độ của nó nhẹ nhàng mang theo chút lười biếng, không có vẻ gì gọi là bực bội với cái thái độ dửng dưng của thằng bạn cùng lớp giữ chức vụ là 'bí thư' ngay trước mặt.

"Ở trên lớp một mình buồn nên xuống đây. Sao hả? Có anh xuống chơi chung bộ không vui hả em gái." Lúc này chàng trai mới nhìn nó một cái, kèm theo đó là một nụ cười tươi tắn.

Ừ! Chàng trai đó vừa xưng là 'anh' . Bắt đầu từ khi vào học 2 tuần kể từ ngày học chính thức, nó đã có một thằng anh cùng lớp với lí do: nó tên Ngọc Anh còn anh chàng đó tên Lưu Ánh, chỉ vì cái tên "Anh" và "Ánh" lái nhau mà đột nhiên nó có thêm một thằng anh 'không cùng cha mà khác mẹ'. Và theo nhận xét của nó về thằng anh này là: anh nó rất chi là 'đểu'( đương nhiên đó cũng là nhận xét theo trực giác của nó mà thôi).

"Ừ! Xuống đây chơi! Nhưng mà để chơi điện thoại chứ gì?" Nó chán nản để cặp lên bàn và bắt đầu với công việc 'tự kỷ' của mình.
Lưu Ánh không nói gì, chỉ cười trừ. Nói chứ ai mà không biết ở dãi lớp học trên tại lớp nó không bắt được wi-fi trường, còn ở đây thì tha hồ mà xài.

Ngồi được một lát thì Trâm Ngọc, Thùy Trang và Huỳnh như đi vào lớp mỗi đứa cầm trên tay nào là ổi, cốc, bánh trán và vài món ăn vặt mà căn-tin thường bán. Rồi thằng Phát lẽo đẽo theo sau với vài ly nước mía trên tay (tuổi học trò là thế, còn gì hơn với vài món ăn vặt và vài ly nước cùng bạn bè cùng ăn cùng nói vè mấy chuyện vặt vãnh xung quanh). Nó phóng như bay ngay tới chỗ tụi bạn giúp tụi bạn xé bánh trán để được ăn ké thế là nó thành công ngồi vào vị trí thuận lợi trước bữa tiệc ăn vặt như thế này. Thằng Phát dường như bất mãn nói:

"Ê, con kia. Đồ ăn của người ta mà mày tự nhiên quá ha."

"Kệ tao, hứ" nó ngẩn đầu lên nhìn thằng ngồi vên cạnh mà cao hơn nó 3,4 cái đầu.(vì ngồi trên bàn).

"Mày làm như có đồ ăn của mày vậy mà mày nói nó." Huỳnh Như pha giọng trêu ghẹo.

"Ai nói không có? Ít nhất, tạo có mua được một ly nước mía nè nha."

"Xờ! Nhiều quá!" Cả đám đồng thanh.

"Ờ! Nhiều ghê" cả Lưu Ánh cũng nói vọng ra và kèm theo một cái nhìn khinh bỉ.

"Thôi nha! Tại trưa nay tao chưa ăn gì nên không cãi với tụi bây nữa." Phát vừa nhai vừa bỏ một cuộn bánh trán vào miệng.

"Sao chưa ăn?" Nó vừa ăn vừa hỏi.

"Ừ! Sao chưa ăn?"_ Trâm Ngọc

"Mày không ăn sao chịu được?"_ Huỳnh Như

"Ai da, kiểu này là đau bao tử đó nha!"_ Thùy Trang.

Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện nhưng quan trọng vẫn là ăn (trừ cái người từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi màn hình điện thoại).

"Thì tao với Lưu Ánh gửi tiền cho thằng Tài với thằng Đang đi mua giùm. Mà chắc là tụi nó ở đó ăn rồi mới mua về cho tụi tao."_ Trần Tấn Phát

"Bởi vậy có mấy thằng bạn tốt ghê."

"Ủa! Mày khen hay chê vậy?" _ Tấn Phát

"Tao cũng không biết"

.........

#đây là truyện đầu tay của ta. Dù biết hiện h ít ai đọc thể loại này nhưng ta vẫn viết./Thân/#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro