Quyển Nhật Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao cũng không biết"

Thùy Trang vừa nói vừa ngó lơ, cứ nhìn quanh quẩn xung quanh trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội. Tấn Phát nheo mắt nhìn nhỏ cười hì hì, còn tụi bạn nhìn nhỏ Trang bằng ánh mắt khinh bỉ .

Gì chứ! Tụi nó ai mà chả biết lần nào nhờ nhỏ Trang đi mua cái gì thì mỗi lần nhờ là mỗi lần sẽ y như rằng: Mắt sẽ to hơn vì trông ngống nhỏ. Giọng sẽ thanh hơn với câu hát " Trang ơi! Mày đâu rồi" hoặc "Sao nó chưa về" hazzz nói chung là luyện tính kiên trì.

Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, và buổi tiệc ăn vặt đã kết thúc và...

" MỘT.....HAI....BA...KÉO BÚA BAO.....KÉO BÚA BAO."

Sau vài lần như thế và người cuối cùng còn trong cuộc là nó (Huyên Ngọc Anh).

"Ngọc Anh ơi!"

"Cố lên!Ngọc Anh!"

"Thấy cũng tội! Mà thôi cũng kệ"

Khóe miệng nó giật giật, hít sâu một hơi nó tự nhủ với mình rằng 'Tại xui thôi' nhưng khi đôi mắt của nó dừng lại trên bàn đầy một đống lộn xộn nào ly nào là vỏ bánh kẹo còn mấy cái hộp cơm nữa chứ.

Nè! Nó nhớ rõ ràng là đâu có đứa nào trong bàn ăn cơm đâu! Liếc mắt thấy Tấn Phát cười quái dị khóe miệng của nó nhết nhẹ lên một nụ cười cảnh cáo.

'Được! Tao nhịn!'

Tấn Phát thấy nó cười thì cũng cười đáp trả, nhưng khi nó quay lưng đi cũng một đống rác trên tay dần dần khuất sau cánh cửa thì cậu mới thở hắc ra một tiếng.

Trời! Ai biết nó sẽ làm gì? Lỡ nó lấy việc công trả tư thù thì cậu biết làm sao? Trong lớp karate cậu có thể bị nó đập bầm dập cho coi.

Nhưng suy nghĩ trong đầu Tấn Phát chỉ lóe lên rồi lại bị cậu dập tắt. Quay về với vẻ mặt cà rỡn, đeo tai nghe vào, tựa lưng vào ghế nhắm mắt thư giản.

Lớp học karate là lớp học võ cuối tuần của nó. Những lớp cuối tuần này chia làm hai nhóm tùy mỗi người đăng kí thời gian phù hợp, đến khi đủ số lượng thì ngừng nhận học sinh, bởi có quá nhiều học sinh đăng kí vào cuối tuần . Nhóm bạn của nó ùa vào đăng kí và nó cũng nằm trong số đó.

Khi nó bước trở vào lần nữa thì đã thấy Hữu Tài và Vũ Đang trở về. Không ngoài dự đoán tụi nó chỉ đem về hai hộp cơm cho Lưu Ánh và Tấn Phát, còn tụi nó chắc no nê rồi.

Thấy nó bước vào, Vũ Đang đang ngồi trên bàn giáo viên hai mắt sáng lên liền lôi kéo sự chú ý của nó:

"Ê ! Ngọc Anh! Chơi cờ caro không?"

Ánh mắt nó cũng sáng lên nói một tiếng "chơi" xong lấy một viên phấn trên bàn giáo viên và bước lên bụt giảng.

Trong căn phòng này chỉ có Lưu Ánh là học cùng lớp với nó. Ngoại trừ Trâm Ngọc ra, những đứa khác đều là quen biết sau những buổi trưa ở lại trường. Có lẽ do tính chất học và nghỉ ngơi theo thời gian, nó thân thiết với mấy đứa này hơn so với bạn cùng lớp.

"Đi đây nè bé Anh!"

Trâm Ngọc đưa tay chỉ vào một vị trí trên bảng đen, cười hì hì dưới cái liếc mắt của nó.

Từ năm học lớp ba nó chuyển về thành phố này thì Trâm Ngọc đã gọi nó là bé Anh. Nó cảm thấy cách gọi này cứ kì kì sao á, nhưng không chỉ có Trâm Ngọc mà đại đa số học sinh trong lớp đều gọi nó là bé Anh. Nó cảm thấy khi mọi người gọi nó là bé Anh thì nó thật nhỏ bé. Phản bác, cũng không thể thay đổi được cách xưng hô, từ đó nó mới thấm thía rằng:"Quyền tự do ngôn luận quả nhiên lợi hại"

"Cấm chỉ nha!"

Vũ Đang bất mãn lên tiếng còn hào phóng liếc cảnh cáo nó một lần.

Nó bĩu môi đánh một dấu x vào chỗ Trâm Ngọc vừa chỉ nhướng mày thách thức.

"Chỗ này nè"

Hữu Tài đưa tay chỉ vào bảng đen , một dấu x màu xanh được đánh vào đó. Vũ Đang nhìn nó cười đắc ý .

Nó triệt để câm nín, cái này gọi là có qua có lại mà theo lời thằng tù trưởng ( lớp trưởng ấy, nhưng theo quan niệm của A5 tụi nó 'ngồi học là ngồi tù' nên đứa giữ chức lớn nhất chính là tù trưởng) lớp nó là 'tiền tao trao đi mày chi lãi lại'.

"Đây nè!"

Trâm Ngọc lại chỉ vào một vị trí trên bảng nó ngẫm nghĩ một lát cuối cũng vẫn đánh dấu x đỏ vào đó.

"Đây nè!"

Tình hình nét mặt Vũ Đang cũng không khác gì nó. Dù là có suy ngẫm nhưng vẫn bị tác động sâu sắc bởi vị trí được cố vấn trên bảng. Nhưng Huyên Ngọc Anh và Huỳnh Vũ Đang vẫn tin tưởng rằng " Mình là người có chính kiến bởi nước đi tốt nên mình đi thôi."

"Đây nè"

"Chỗ này"

"Chỗ này nè"

"Chặn đây đi"

Được rồi! Coi như Huyên Ngọc Anh nó và Huỳnh Vũ Đang cậu không có chính kiến đi.

"Tụi bây biến đi cho lẹ, ảnh hưởng tao tập trung suy nghĩ"

Vũ Đang đưa mắt liếc nhìn ngón tay của Hữu tay sắp đưa lên bảng.

Trâm Ngọc và Hữu Tài bĩu môi khinh bỉ nhìn Vũ Đang quay đầu lại định nói gì đó thì bị nó quăng ánh mắt cảnh cáo.

"Biến lẹ đi."

Trâm Ngọc không cam lòng bỏ lại một câu giáo lý:

"Mày sẽ hối hận, với kì nghệ của tao dù cho có mười thằng Hữu Tài cũng sẽ thua thôi."

Nguyên một đám quăng ánh khinh bỉ về phía con Ngọc.

Còn Hữu Tài vừa nghe thấy mình bị hạ thấp gấp mười lần thì hất cằm thách thức:

"Dám chơi không?"

"Sao không dám"

Trâm Ngọc ra vẻ 'bà đây sợ ngươi chắc' hướng tới phần bảng còn lại:

"Đứa nào thua trực lớp bảy bữa thay cho đứa thắng."

"Ố kê! Sợ mày chắc"

Hữ Tài cậu không tin là Trâm Ngọc có thể thắng được mười ván.

30 phút sau:

Nó và Vũ Đang đã sớm
gạt bàn cờ qua một bên với cách đánh không thể nào xàm hơn là đánh trong thời gian quy định rồi coi đứa nào nhiều đường tới nhất thì thắng. Cuối cùng bị Trâm Ngọc và Hữu Tài cảnh cáo vì lấn chiếm diện tích bảng.

"Ê! Tao thấy thằng Tài đại bại rồi."

Nó huýt vai thằng Đang rồi nói. Vũ Đang và đám kia cũng chăm chú nhìn lên bảng gật gù đồng ý.

Thùy Trang suy tư nhìn kết quả:

"Đế Thích nhập nó rồi"

Lưu Ánh nheo mắt lại nghi ngờ:

"Chương Ba hoàng hồn hả tụi bây"

Huỳnh Như tặc lưỡi:

"Chắc nó lụm được bó nhan của ông Chương Ba rồi thấp lên mời Đế Thích"

Tấn Phát ngồi ở cuối bàn nghe tụi nó xì xào bàn tán cũng mở mắt ra:

"Tụi bây...."

Thanh âm định mắng cái đám này xàm xí ngưng lại khi nhìn thấy điểm chơi trên bảng

10-0 trời ơi, cậu nhớ không lầm thì chỉ mới có 30 phút thôi mà thằng Hữu Tài thật sự thua 10 ván, OH MY GOD!

Hữu Tài đưa ánh mắt đơ triệt để nhìn lên bảng. Không tin! Thật sự không tin nổi , cờ caro mà thua 10 ván.

"Thôi về lớp"

Lưu Ánh lên tiếng đánh vỡ bầu không khí quái dị này, xách cặp lên đi ra khỏi cửa, ánh nhìn tiết thương dành cho thằng bạn còn chưa hoàn hồn của mình. Nó thấy vậy cũng lon ton chạy theo.

"Ê! Đợi tao"

Vũ Đang cũng xách cặp nối bước theo nó.
............

Một ngày nữa cứ thế lại trôi qua. Mỗi ngày đều như vậy, nó triệt để trở thành người ít nói trong cái lớp này. Ngồi bên cạnh nó cũng là một cô bạn ít nói, một hot girl ít xen vào chuyện của khác Nguyễn Bạnh Huệ.

Giờ tan học cũng đã đến, cất bước theo dòng học sinh tấp nập, ngước mắt lên nhìn bầu trời đang thả cơn mưa phùn xuống mặt đất mà nó không khỏi thở dài. Không biết ông trời hôm nay buồn điều gì mà cứ mít ướt làm khổ những người không mang ô như nó.

Chạy nhanh xuống nhà giữa xe để trả lại quyển sách cho Trâm Ngọc, nó lại phát hiện là mình quên quyển tập soạn sử trên lớp. Nhìn từng cách cửa của lớp nó đã bị đóng chặt lại từ khi nào mà không khỏi ảo não.

Thiệt tình! Bà cô dạy lịch sử là giáo viên mà nó sợ nhất, à không, là nguyên khối A tụi nó sợ nhất mới phải! Bởi nhà trường chỉ phân công mỗi một mình bả dạy sử khối A nên quyền sinh sát nằm trong tay cô Nhung dạy lịch sử này.

Trường nó chia làm ba khối A, B và C phân theo khu vực của trường. Nó học năm nhất khối A tức dãy phía bên trái, khối B là dãy trung tâm còn khối C là dãy bên phải. Phía sau dãy A là phòng giáo viên và phòng y tế. Phía sau dãy B là căn tin trường và sân bóng rỗ, phía sau dãy C là sân bóng đá và nhà dụng cụ. Ba dãy nằm vuông góc với nhau bao bọc lấy sân trường rộng lớn. Sân trường học khá rộng, trồng những bồn cây theo hàng xanh mươn mướt với những buổi học quốc phòng thì những góc cây này là nơi lý tưởng cho tụi nó giải lao. ( chèn vào đây thấy hơi lạc đề nhỉ)

Huyên Ngọc Anh đang trong tình trạng ủ rũ chuẩn bị bước chân ra khỏi trường và tinh thần nhận án tử cho ngày mai. Từ xa xa nó nhìn thấy một bóng dáng nam sinh cao ráo bước ra từ hướng sân bóng rổ, chiếc áo sơmi trắng bị những hạt mưa phùn làm ướt dính sát vào da để lộ thân hình thon dài đặc trưng của những nam sinh cấp 3, mái tóc mái ngố thường ngày nó thấy, được cậu vuốt lên để lộ vầng trán rộng và đôi chân mày đen tọa lạc trên đôi mắt ẩn hiện vẻ phong tình đủ để nhấn chìm những con người mơ mộng lỡ xa chân vào đó. Nhìn hình ảnh trước mặt nó bỗng nhớ đến một câu hát " uống nhằm ánh mắt say cả đời" rồi giật mình trước vẻ đẹp của chàng trai đang đi tới, không khỏi thở dài suy nghĩ 'Đáng tiếc một sắc đẹp trời cho, đáng tiếc, quá đáng tiếc...'

Cậu bạn kia nheo mắt nhìn nó dự định bước qua chào hỏi nhưng chân còn chưa bước đến gần đã thấy nó cười tươi chạy lại nắm tay cậu kéo về phía dãy A.

" Ê! Nhỏ kia, kéo tao đi đâu vậy?"

Cậu hét lên, giật mình khi bị một con nhóc thân hình nhỏ bé như nó kéo đi dễ dàng như vậy, nhưng rồi cậu dần bình ổn lại. 'Cũng đúng! Dù gì thì nó cũng là học sinh Karate xuất sắc mà'

"Con gái tụi bây bây giờ ấy! Chả có tí gì gọi là thùy mị nết na cả. Nhìn cái trường này coi, lôi đại một đứa ra xác suất biết võ cũng lên đến 80%. Mày nói tao nghe xem, tụi bây rủ nhau đi học võ nhiều như vậy để làm gì? Hả?"

Cậu bạn vừa bị nó lôi kéo vừa cằn nhằn. Huyên Ngọc Anh nó vừa liếc mắt dòm cậu nhưng không quên kéo cậu đi về hướng phòng học lớp mình:

"Vậy thì mày nói coi, mày đi học võ làm gì? Hả bạn Võ Phương Hào?"

Phương Hào nhúng vai tự tiện phung ra ba chữ:

"Thích thì học"

"Thì tao thích thì tao học thôi"

"Con gái là phải thùy mị nết na"

"Đâu ra nội quy đó"

"Chuẩn mực con gái từ xưa đến nay đấy"

"Đối với tao nó xưa rồi"

"Mày ế chồng cho coi"

"Xoi mói hoài tao cũng chả tra ra được một thằng 'thẳng' còn tính gì đến chuyện ế"

"Có thẳng cũng bị lũ con gái như mày bẻ cong hết rồi"

"Trong đó có mày à?"

Huyên Ngọc Anh nheo mắt lại nhìn Võ Phương Hào. Võ Phương Hào cũng cười khẩy nhìn nó:

"Anh đây thẳng nha mậy"

Đứng trước cửa lớp A5 nó chìa tay đến trước mặt Võ Phương Hào.

"Gì?" Nhìn cánh tay trước mặt mình cậu mờ mịt lên tiếng

"Chìa khóa"

Võ Phương Hào bĩu môi tỏa vẻ khinh thường lôi chiếc chìa khóa trong cặp mình quăng qua cho nó. Nó chụp lấy chìa khóa vừa mở cửa lại vừa lầm bầm về vấn đề củ.

"Ừ! Mày thẳng! Bao giờ giấy chứng minh có ghi giới tính đi rồi hãy nói, ha"

Nó hơi cao giọng lên ở đoạn cuối rồi sảy bước đi vào bên trong. Nó ngồi bàn hai dãy một chỗ ngồi phía bên trong. Hộp bàn của nó thường đựng nhiều đồ nên khá lộn xộn, nhưng khi nhìn vào hộp bàn một quyển sổ màu xanh lọt vào tầm mắt của nó. Nó cầm quyển sổ lên nhìn dòng chữ 'Nhật kí 117' đập vào mắt nó. Nó bất đầu lật tấp bìa màu xanh được trang trí bởi hình ảnh của đồng hoa Kiều Mạch ra một ròng chữ thẳng tắp ghi trên trang giấy: 'Đây là quyển nhật ký được viết bởi tâm tư của một thiếu niên mới lớn và dành tặng cho một cô gái ngọt ngào'

Nó cười khảy. Ngọt ngào sao?. Nghe là biết đéo phải nó rồi.

Võ Phương Hào thấy nó đứng nhìn quyển sổ cười quỷ dị thì bước tới gần, nheo mắt lại nhìn vào quyển sổ nghi ngời hỏi:

"Nhật ký của mày hả?"

Nó lắc đầu bảo "không" nhưng vẫn bỏ vào trong cặp cùng quyển tập sử rồi phủi mông ra về.

"Cảm ơn nha! Tù phó lao động"

Võ Phương Hào xùy một tiếng mới bước ra ngoài khóa cửa lại.

"Ê! Nếu không phải nhật ký của mày vậy cho tao đi."

Võ Phương Hào lẽo đẽo đi sau lưng nó. Rõ ràng lúc nãy cậu nhìn thấy trên bìa rõ ràng là ghi 'Nhật ký 117' mà nếu như không phải là của con nhỏ trước mặt thì lòng hiếu kì của cậu cũng muốn xem bên trong đó ghi cái gì.

Huyên Ngọc Anh vò vò mái tóc của mình đi về hướng nhà giữ xe ngao ngán lên tiếng:

"Nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi, mà cái này lại ở trong hộp bàn của tao thì nó là của tao rồi."

Phương Hào nheo lại đôi mắt phong tình của mình , dở giọng cưa cẩm:

"Dù sao thì cũng chỉ là một quyển sổ bị chủ của nó bỏ đi, với một người xinh đẹp và điềm đạm đáng yêu như bạn Ngọc Anh đây chắc không hẹp hồi đến nổi không cho mình xem thử chứ, yên tâm chỉ xem một lát thôi là trả liền."

Giọng nói cất lên mang theo ôn nhu của nam chính ngôn tình nụ cười trên miệng hiện lên như tia nắng xuyên qua từng hạt mưa phùn chiếu xuống tạo ra khúc xạ phản phất ánh cầu vòng.

Huyên Ngọc Anh nheo mắt lại nhìn khuôn mặt yêu mị hào phóng cười với mình chậm rãi cất tiếng:

"Biến! Dành cái biểu tình đó cho đàn anh khối B đi"

Phương Hào xùy một tiếng bước nhanh về hướng nhà giữ xe. Cậu đang bực nha! Mị lực của cậu đâu phải là nhỏ, thế mà vẫn không thể làm cho người ta rung động.

Huyên Ngọc Anh nhìn theo bóng Võ Phương Hào không tự chủ cười một tiếng lắc đầu rồi lại thở dài. Không phải nó không biết thằng Phương Hào lớp nó cưa không đổ ông đàn anh kia, mà là nó đang tiếc thương cho mấy cô bạn đang ôm mộng với Tù phó lao động lớp nó. Mấy cô bạn đó cư nhiên nhìn trúng Phương Hào chỉ bằng nụ cười ngọt ngào kia.

Còn cái vụ Phương Hào đang cua ông senpai kia thì chỉ có một số phần tử của lớp biết. Nhưng theo tin tức tình báo thì sớm ngày chuyện này cũng sẽ bị phanh phui. Bởi thằng Hào nghiêm túc tới nỗi theo người ta vô nhà vệ sinh luôn ,ừ thì hơi biến thái, thế nên đứa nào đứa nấy thầm đoán là cậu sẽ công khai tỏa tình trước toàn trường vào một ngày không xa.

Và theo như nó thấy thì đến lúc đó nó đã có chủ đề để đăng lên báo trường là 'Hot boy năm nhất Võ Phương Hào can đảm theo đuổi đàn anh học bá khối B làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát'

Hazzz thật ra nó cũng không mặn mà gì với CLB báo chí của trường đâu. Chỉ là tham gia một ít để dễ được xét tuyển đại học hơn thôi.

Nó đạp chiếc xe đi ra khỏi cổng trường, bóng dáng của nó khuất sau màn mưa và dòng người tấp nập. Thân hình của nó khuất đần trước tầm mắt của một người. Người đó khẽ cười đi về hướng ngược lại.

# Tính drop luôn rồi nhưng bỗng có cảm xúc viết tiếp#(^°^)##

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro