5.🍐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 63

"Để ý kĩ một chút,...thì thấy học trưởng cũng để ý đến mình. Nhỉ?"

--

Tháng 11 cuối cùng cũng đã nhường chỗ lại cho tháng 12.

Thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, nhưng vì tháng 12 có dịp đặc biệt nên bầu không khí náo nhiệt cũng đã dập tan cái lạnh của thiên nhiên ban đến.

Hôm nay em vô tình đi ngang qua một con phố nhỏ ngoài ngoại thành, gió thổi qua ngày càng dữ, lôi cuốn em ghé vào một cửa hàng gần đấy.

Đấy là cửa hàng chuyên bán đồ về len, Fourth chợt nhớ ra còn khoảng vài ngày nữa là đến Giáng Sinh.

Cũng nên chuẩn bị quà cho anh ấy thôi. (Fourth)

Em tỉ mỉ lựa chọn những mẫu len, từ hoạ tiết đến chất liệu. Chỉ mong cho món quà của mình sẽ hoàn chỉnh nhất có thể.

--

Em dạo quanh con phố sau khi cầm trên tay một túi đồ đựng chiếc khăn choàng bằng len được em lựa chọn cẩn thận, ngân nga vài câu hát rồi lại đứng vào góc đèn giao thông gần đó.

Say sưa đưa đôi mắt nhỏ ngắm nhìn không gian dài rộng, như thể...sợ sẽ không thể ngắm nó nữa.

"Đẹp quá...!"

Một tiếng nổ lớn phá tan không gian tĩnh lặng, Fourth giật mình đưa tay che lại hai tai của mình để tránh tiếng ồn.

Nhìn về hướng tiếng ồn lớn vừa phát ra, mắt em mở to khi nhìn thấy một người đàn ông trên tay cầm súng đang điên cuồng xả đạn vào người dân trong một quán cà phê gần đó.

Fourth không thể đứng im nhìn người khác ra đi trước mắt mình như vậy được, vội nhờ người xung quanh báo cảnh sát.

Bản thân mình lại liều lĩnh chạy vào trong cứu những người còn lại.

"Dừng tay!"

Người đàn ông kia dừng nổ súng, gã nhìn về phía em với đôi mắt vô hồn.

"Vợ tao chết rồi, tại cái quán chết tiệt này. Tất cả tại cái quán chết tiệt này, tụi nó phải trả giá!"

"Ông bình tĩnh, những người khách ở đây không có tội!"

Gã chỉa súng về hướng em, từ từ tiến tới nơi em đứng.

"Ông nghe tôi, hạ súng xuống. Bình tĩnh lại!"

"Tao không bình tĩnh, là cái quán này giết vợ con tao. Mày nói tao bình tĩnh như nào đây!"

Đôi mắt người đàn ông ánh lên tia căm phẫn, nhưng lại có hai dòng lệ chảy ra từ khoé mắt.

"Tôi không biết sự tình như nào, nhưng xin ông trước hết hãy để những người vô tội rời đi..."

Người đàn ông nhìn em một lúc lâu, cuối cùng những người khách còn sống sót đã thoát ra ngoài được.

Trong quán cà phê đẫm máu, giờ đây chỉ còn em, người đàn ông và chủ quán cà phê.

"Ông bình tĩnh, chúng ta sẽ cùng giải quyết."

Người chủ quán lúc này cũng rất run, cô chỉ biết núp đừng sau lưng em.

"Là nó, nó giết vợ con tôi!"

Người đàn ông vẫn chỉa súng về phía em nhưng không hề có ý định nổ súng.

Đôi mắt ông lúc này cũng dần nhoè đi do ngấn nước đang tăng dần che đi tầm nhìn của gã.

Người chủ quán khi nãy còn núp phía sau em giờ đây đã luồn ra phía sau người đàn ông, cô dơ cao chiếc khay phục vụ định đập vào đầu người đàn ông.

"Đừng!"

Fourth hét lên, người đàn ông theo quán tính lại bấm còi, một viên đạn bạc từ nòng súng bay ra.

Ghim thẳng vào người em, Fourth đau đớn hét lên. Nhip tim vì sự căng thẳng mà tăng lên đột ngột, em khó khăn hô hấp nhưng vẫn cố gắng khuyên ngăn người đàn ông.

"Xin ông...tôi thế mạng tôi...cho người chủ quán...làm ơn...hức...đừng giết cô ấy!"

"..."

--

"..."

"Fourth ơi! Tỉnh dậy với mẹ đi con! Fourth!"

...

Chiếc đèn ngoài phòng cấp cứu đã tắt, người bác sĩ già từ phòng cấp cứu bình tĩnh đi ra ngoài.

Mẹ Fourth với đôi mắt sưng đò chạy đến nắm lấy tay ông, giọng nghẹn ngào muốn nói nhưng chỉ toàn phát ra tiếng nấc.

"Cậu ấy không sao, đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi."

"Tôi...cảm ơn bác sĩ."

"Tôi nghĩ là chị nên sớm tìm người hiếm tim cho thằng bé, trái tim quá yếu. Nếu được cấp cứu trễ hơn một chút...e là thằng bé đã không qua khỏi."

"Vâng...tôi cảm ơn bác sĩ."

Từ ngoài bệnh viện, Phuwin hét to tên em. Nhìn thấy mẹ Fourth ở trước phòng cấp cứu, cậu chạy nhanh đến ôm chầm lấy bà.

"Mae ơi, Fourth...Fourth sao rồi mae?"

"Em qua khỏi rồi con...nhưng bác sĩ..."

"Bác sĩ sao hả mae...?"

Người Phuwin run lên từng đợt, có lẽ là vì chỉ mang một chiếc áo tay dài mỏng manh nên phải chịu cái lạnh 16 độ truyền đến, và...có thể là vì lo lắng cho người em trai của mình đến mức run rẩy.

"Bác sĩ bảo em cần phải tìm người hiến tim sớm, nếu không sau này sẽ rất khó khăn."

"Mae đừng lo, gia đình con cũng đang cố gắng giúp mae tìm người hiến. Giờ mae về nghỉ đi, con sẽ chăm sóc em giúp mae."

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, Fourth nằm trên băng can được các bác sĩ và hộ bác sĩ khác đẩy vào phòng hồi phục.

Người em xanh xao đến mức đáng thương!

--

Đã hơn 3 ngày, Fourth vẫn nằm bất động trên giường bệnh.

Phuwin đến thăm em thường xuyên, hôm nay Pond cũng cùng cậu đến chăm sóc em.

"Fourth...dậy đi em, mai là giáng sinh rồi."

"..."

"Gemini, mấy nay không gặp em...chắc nó buồn lắm!"

"..."

Phuwin giọng có chút ngẹn ngào, Pond vô tình phát hiện ra túi quà của Fourth nằm bên cạnh giường bệnh.

Thì ra lúc em ngất đi, vẫn nắm chặt nó.

"Phuwin..."

Cậu xoay qua nhìn hắn, thấy trên tay đang cầm chiếc khăn choàng màu nâu hạt dẻ.

"Cái này...có lẽ là quà mà Fourth muốn tặng Gemini."

Pond đưa chiếc khăn đến tay Phuwin, một giọt nước rơi xuống tay cậu.

Phuwin khóc, Pond đau lòng ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Đừng khóc...em ấy rồi sẽ tỉnh lại."

--

Phía bên Gemini.

Đã 3 ngày không nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc đầu Gemini cho đó là điều bình thường.

Nhưng bây giờ thì anh lại không cảm thấy như vậy.

Gemini 3 ngày nay đã chịu ra khỏi phòng hội đồng nhiều hơn, anh thường hay đi lên thư viện.

Vì muốn qua thư viện sẽ đi qua lớp học của em.

Anh thường nhìn lén qua cửa lớp, chỗ em ngồi đã vắng bóng thân hình quen thuộc suốt mấy nay.

Lần nào cũng không thấy em làm anh có chút hụt hững, nhưng lại không dám tò mò hỏi Phuwin tung tích của em.

--

Hôm nay anh ngồi đọc tài liệu được thầy cô gửi xuống, có điều tâm trí lại chẳng đặt vào những dòng chữ đen.

Cánh cửa phòng hội đồng mở ra, Gemini đã vội ngước lên nhìn.

Là Phuwin.

"Sao thế hội trưởng, nhớ tôi à hay sao mới thấy tôi vào đã ngước lên nhìn?"

"Mày thì có Pond nó thèm nhớ chứ tao nhớ làm gì?"

Gemini cười khẩy, trong lòng hụt hẫng đôi phần.

Phuwin đưa túi quà đến trước mặt Gemini, anh không nhận vội mà nhăn mặt nhìn cậu.

"Cái gì?"

"Quà giáng sinh."

"Mày tặng tao?"

"Fourth tặng mày."

Gemini nghe tới tên Fourth liền bỏ tài liệu xuống bàn, chạy vội ra ngoài.

Không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả, Gemini cố tìm thêm một chút vì nghĩ em vẫn đang đùa giỡn với mình.

...Nhưng thật sự không thấy thân hình nhỏ với những chiếc áo khoác kì lạ đâu.

Gemini đi vào lại phòng hội đồng, anh nhận lấy món quà nhưng không xem vội.

"Fourth...mấy nay đi đâu rồi?,  tao không thấy cậu ấy."

Phuwin có hơi sững người khi nghe Gemini nhắc đến tên em, nhưng nhanh chóng bình tĩnh cười với anh.

"Em nó đi du lịch rồi, không biết khi nào mới về."

"Vậy sao...đi thì tốt. Không gặp cậu ta dạo này năng suất làm việc của tao tốt lên hẳn."

Nói dối!

Phuwin biết anh nói dối, tài liệu ngày hôm qua vẫn còn đấy. Thêm cả tài liệu ngày kia, Gemini thật sự là đang trì trệ công việc của mình.

Tâm trạng thì thất thường, mỗi lần bước vào căn phòng này. Phuwin lại thấy có chút ảm đảm, rồi lúc lại thấy "ngài" hội trưởng thân quen, lúc lại không.

Phuwin biết...rằng anh đã nhớ em rồi.

"Làm việc đi nhé, tao có tiết. Chiều gặp!"

Phuwin vừa rời khỏi phòng hội đồng, Gemini đã không kìm lòng được khui quà của em.

Anh cầm trên tay chiếc khăn quàng màu nâu hạt dẻ, hơi nhếch nhẹ khoé môi.

Trùng hợp quá, anh cũng có quà tặng em...và nó cũng là khăn quàng.

"Trời hôm nay lạnh quá! Không biết cậu mang mấy lớp áo?"

Gemini choàng chiếc khăn qua cổ mình, ngay ngắn đọc tài liệu.

--

5 giờ chiều.

Gemini hoàn thành đống tài liệu đã bị mình trì hoãn mấy ngày nay.

Anh đem lên phòng giáo viên giao nộp xong xuôi thì quay về dọn dẹp phòng hội đồng.

"Xin lỗi nha, do tao mà căn phòng này u ám nhiều rồi."

Gemini dọn sơ rồi vội đóng cửa đi về.

"Học trưởng Norawit!"

Mọi hành động của Gemini lúc này dường như bị ngưng đọng, đôi mắt anh nhìn về phía giọng nói quen thuộc.

Là Fourth...bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh.

Gemini xoay người đối diện với em, hai người đứng cách nhau chỉ có vài mét.

Nhưng không ai chịu chủ động tiến tới đối phương.

"Chuyện gì?"

Gemini đã lâu không nói lại giọng điệu này, có cảm giác khó khăn.

"Nhớ em à?"

"Không."

"Khăn em tặng, ấm không?"

"Tạm."

--

7 giờ 30 tối.

Con đường vào ngày đông trở nên lạnh dần, trời cũng đã tối hẳn. Dọc đường chỉ có vài ánh đèn đường soi xuống dẫn lối cho cả hai.

Một vài cửa hàng tranh nhau mời gọi khách, mỗi quán đều có một linh vật riêng để thu hút khách hàng vào nhịp giáng sinh.

Fourth ngẫu hứng rẽ vào một quán bánh ngọt gần đó, em vui vẻ chọn vài mẫu bánh rồi bưng ra bàn ngồi ăn.

Cả hai ngồi đối diện nhau, không ai nói với nhau câu nào.

Fourth tận hưởng vị dâu của bánh kem, Gemini với hàng loạt khổ tâm trong lòng chưa được giải đáp.

Nhưng...lại không có đủ dũng khí để hỏi.

-Tại sao lại biến mất mấy ngày nay?

-Tại sao lại để Phuwin tặng quà thay mà không phải chính tay cậu tặng?

-Tại sao...lại biết tôi nhớ cậu?

--

8 giờ 45 phút tối.

Gemini và Fourth ngồi trên chiếc ghế đá ở một công viên nhỏ.

Fourth vô tư ngân nga vài câu hát, Gemini chỉ im lặng lắng nghe.

"Hôm nay là giáng sinh...sao anh lại không vui?"

"Giáng sinh thôi mà, cũng chỉ là một ngày bình thường."

"Anh không thích giáng sinh sao?"

"Không thích,..."

"Em hiểu rồi, vậy xin lỗi vì đã tặng quà giáng sinh cho anh nhé."

"Không có gì..."

Gemini để ý hôm nay em không hề choàng khăn, túi quà được anh cầm theo nãy giờ vẫn chưa được giao đến tay người mà chủ nó muốn.

"Thế...anh không có món quà gì tặng em à?"

Anh đưa túi quà đến trước mặt em, mắt em sáng lên một tia. Vui vẻ đưa đôi bàn tay nhỏ nhận lấy món quà.

"Là khăn choàng, thích quá!"

Gemini khẽ cười, chỉ là một chiếc khăn mà vui đến thế sao?

"Vui vậy à?"

"Đúng vậy, hạnh phúc lắm!"

Tôi cũng hạnh phúc lắm, cảm ơn vì món quà. (Gem)

--

Gemini đưa Fourth về tới nhà.

Biết em sẽ lại gọi mình để hỏi nên đứng yên tại chỗ sẵn đợi câu hỏi của em.

"Học trưởng Norawit!"

"Tôi đây."

"Anh có thích em không?"

"Không thích, vào nhà đi. Trời lạnh rồi."

"Giờ không nhưng sau này sẽ thích đấy."

Gemini cười, xoa nhẹ đầu em rồi vội quay lưng đi về.

Thế là hôm nay, Fourth được Gemini tặng những hai món quà.

-Một chiếc khăn choàng màu xanh nhạt.

-Một cái xoa đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro