6.🍉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 124

"Đã gần nửa năm biết anh...không biết đã có chút tình cảm với em chưa?"

--

Đông qua, Xuân về.

Sắc trời tươi tắn, hoa cỏ nảy lộc.

Tiết trời dịu nhẹ, người lại khẽ duyên.

--

Fourth nhìn vào đồng hồ treo trong lớp.

Lại nhìn sang tấm lịch kế bên.

Đã gần 5 ngày 22 giờ, em chưa được gặp anh.

Fourth não nề, tay vẽ vời lung tung vào vở.

Mấy hôm nay trường có sự kiện, sắp tới sẽ tổ chức buổi ngoại khoá.

Là người trong hội đồng, lại còn là hội trưởng. Gemini gánh vác rất nhiều công việc.

Thời gian để Fourth và Gemini gặp được nhau còn khó hơn hái sao trên trời.

Xác suất gặp nhau bằng không.

Tan học, em lon ton chạy xuống căn phòng hội đồng thân quen.

Nhưng lần này cũng như những lần trước kia, không thấy Gemini.

Tâm hồn buồn bã, thể xác cũng lây nhiễm.

Em đi tới phòng y tế của trường, vết thương từ đợt tai nạn ngày đó vẫn chưa lành.

Nó hành hạ em đau đến chết đi sống lại.

Nhưng...em cảm thấy thật tốt, vì đã cứu được mạng người.

--

Fourth được một bạn học là quản lý trong phòng sơ cúu giúp.

"Fourth..."

"Sao thế?"

Nói chuyện được với nhau vài câu, không khí trong phòng đã trở nên gần gũi hơn.

Fourth cũng tự nhiên hơn với cô bạn quản lý.

"Tớ biết Fourth rất lâu rồi, không ngờ hôm nay lại có ngày được quen biết cậu."

"Tớ cũng đâu có khó gần đến vậy."

Fourth cười, vết thương được sơ cứu xong em liền cảm ơn cô bạn.

"Tớ về trước nhé, gặp cậu sau. Mei."

Mei đóng nắp hộp dụng cụ, cẩn thận cất nó vào lại vị trí cũ.

Cô lấy ra một bức thư trong túi, đi về phía Fourth.

"Fourth..."

Em quay lại, cô bạn đã cúi người thấp xuống một chút. Bàn tay có phần run đưa lá thư đến trước mặt em.

"Cậu...có thể chấp nhận tình cảm của tớ được không?"

Mắt em mở to, bất ngờ ập đến khiến em chưa kịp phản ứng.

"Tớ...tớ..."

Fourth không dám nhận lá thư, nhưng lại sợ Mei sẽ khóc.

Đôi mắt cô bạn đã ánh lên tia long lanh rồi!

"Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng cậu ấy không nhận được đâu."

Mei nhìn người vừa xen ngang chuyện của cô và em, là hội trưởng Norawit.

"Tại sao chứ?"

Mei không hiểu, Fourth còn chưa trả lời vậy sao người kia lại có thể tự tin từ chối giúp em.

"Vì cậu ấy thích người khác rồi."

...

Mei chạy ra khỏi phòng y tế với đôi mắt ướt đẫm.

Căn phòng từ lúc nào đã tràn ngập sự khó xử.

"Lâu ngày không gặp, học trưởng Norawit."

"Ừ, lâu ngày không gặp."

--

Quán cà phê vào ngày xuân cũng trở nên đông đúc hơn hẳn, nhân viên phục vụ đôn đáo chạy bàn. Không có chút thời gian nghỉ ngơi.

Không gian quán cũng trở nên náo nhiệt từ những tiếng nói chuyện rôn rả hoà quyện tạo thành thứ âm thanh thích hợp cho một quán cà phê nằm giữa trung tâm thành phố.

Trong góc nhỏ của quán cà phê ấy, lại có một cặp đôi yên lặng lạ thường.

Fourth đưa hai bàn tay sờ vào ly cacao nóng vừa được bưng ra, chút hơi ấm truyền sang tay làm cơ thể em thoải mái hơn.

Bưng ly cacao uống một ngụm, Fourth thoã mản thở ra một làn khói mờ ảo trong không trung.

"Dạo này em không thấy anh ở hội đồng, bận lắm sao?"

Fourth lấy một miếng bánh que được quán tặng kèm, chấm thêm một chút cacao từ ly nước tạo nên một món ăn đặc biệt.

"Bận, sắp tới có buổi ngoại khoá nên công việc khá nặng."

"Thế sao giờ lại ngồi đây?"

"Được giải lao, vô tình thấy cậu đi vào phòng y tế..."

"Thế là đi theo em?"

"Không, chỉ là...trùng hợp đi ngang qua."

"Vậy sao lại xuất hiện đúng lúc Mei tỏ tình em?"

"Trùng hợp!"

Gemini có chút gằn giọng, uống một ngụm cà phê nóng cho bình tĩnh.

"Đắng!"

Anh tặc lưỡi, giờ mới nhận ra bản thân đã order nhầm cà phê sữa thành cà phê đen.

Fourth cười, em đưa "món ăn đặc biệt" của mình cho anh.

"Ăn thử đi, sẽ tốt hơn."

"Không thích đồ ngọt."

"Cứ thử đi, ngon lắm đó."

Gemini lười biếng, mở miệng vừa đủ to.

Fourth đút miếng bánh cho anh, Gemini hưởng thụ vị thơm lúa mạch của bánh.

"Ngon không?"

"Tạm."

Fourth khẽ cười, con người này khi nói dối cũng thật đáng yêu.

--

Gemini đưa Fourth về lại trường, vì em vẫn còn tiết vào buổi chiều.

"Học tốt, tôi có việc. Đi đây."

"Học trưởng Norawit!"

"Chuyện gì?"

"Anh có thích em không?"

"Không thích."

Fourth lại cười, lần này nụ cười cong hơn những lần trước rất nhiều.

"Anh đang dần thích em rồi đó."

"Không có chuyện đấy đâu, vào học đi."

Gemini quay lưng đi, không quên vẫy tay chào em.

--

Ngày thứ 135

Buổi ngoại khoá cuối cùng cũng đến, hôm nay Fourth háo hức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa.

Em làm hai phần, một cho em...và một cho Gemini.

Xe của trường đã đậu trước nhà em, Fourth vội vã lên xe.

Thật may, xe này là do Gemini chủ trì.

Anh giúp em xách balo, Fourth ngoan ngoãn ngồi vào chỗ anh chỉ.

Xe chạy đón thêm vài người nữa thì bắt đầu xuất phát, Gemini cũng tiến về phía ghế trống cạnh em ngồi xuống.

"Tâm trạng hôm nay thế nào?"

Gemini thấy em có chút mệt, lại nghĩ đang phiền lòng chuyện gì.

"Không có gì."

Fourth vân vê vạt áo đến mức nhàu đi, Gemini nhìn lên lại thấy Mei lần trước gặp ở phòng y tế.

Bốn mắt nhìn nhau, trùng hợp cạnh Fourth vẫn còn một ghế trống.

Gemini nắm lấy tay Fourth, ánh mắt vẫn kiên định nhìn Mei.

Cô không chịu thua, tiến tới ngồi vào ghế trống bên cạnh.

Từ sau hôm ở phòng y tế, Mei cũng biết được chuyện Fourth theo đuổi Gemini.

Nhưng cô vẫn có hi vọng, vì cô biết...Gemini không thích Fourth.

"Fourth..."

Mei lấy ra một túi bánh ngọt, hương thơm của nó dẫn dụ Fourth phải nhìn qua.

"Cậu ăn bánh không, do tớ làm đấy."

Cô đưa một miếng bánh về phía em, Gemini liền cầm lấy bỏ vào miệng ăn.

"Không tệ, tay nghề của cô khá đấy."

"...Cảm ơn."

Mei có chút bất mãn, Fourth không muốn cô buồn nên chủ động ăn một miếng.

"Ngon lắm, cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì, Fourth thích là tớ mừng rồi!"

Gemini có chút bức rức trong lòng, cũng buông bàn tay nhỏ của em ra.

--

Xe đi được hơn nửa đoạn đường, mọi người ai cũng đã thấm mệt.

Mei cũng đã thiếp đi, trước mắt có một khúc quẹo.

Fourth lại ngủ say, Gemini suy đoán nếu xe quẹo cô sẽ dựa vào vai em.

Gemini mở hé cửa sổ của xe, gió luồng vào khẽ thổi nhẹ mái tóc em.

Anh đưa tay áp lên má em, bàn tay dịu dàng đỡ đầu em tựa vào vai mình.

Hơi thở của anh cũng được điều chỉnh nhẹ lại, như sợ sẽ làm em thức giấc.

Fourth thoải mái dựa vào vai anh ngủ suốt cả chặng đường, mặc cho Mei đã tỉnh và đấu khẩu với Gemini.

"Anh vốn dĩ không thích cậu ấy, tại sao lại làm ra loại hành động này?"

"Cậu ấy vốn dĩ cũng không thích cô, cớ sao phải làm những hành động đấy?"

"Nó không giống nhau đâu học trưởng Norawit ạ."

"Đặt hoàn cảnh của cô và Fourth vào hoàn cảnh của tôi và cậu ấy hiện tại, cô nói xem. Có gì khác nhau?"

Mei cứng họng, cô không nói chuyện với anh nữa.

Im lặng đọc cuốn sách mình thích, thế nào tâm trí lại chẳng đặt vào sách mà lại đặt vào hai người bên cạnh.

--

Xe dừng bánh, đậu trước một nông trại.

Học sinh cũng đã tỉnh giấc, Fourth được Gemini đánh thức.

Em bước xuống xe hít thở bầu không khí trong lành, Gemini theo sau mang trên mình hai chiếc ba lô nhưng lại không thấy mệt.

"Học trưởng Norawit."

"Chuyện gì?"

"Em và anh ở chung phòng nha!"

Hiện tại giáo viên đang phát thẻ phòng cho học sinh, thông thường sẽ có 2 đến 3 em ở chung một phòng.

"Không, tôi ở chung phòng với Pond."

"Pond ở với tao rồi, mày ở chung phòng với em ấy đi."

Phuwin và Pond cùng nhau xuất hiện, đôi tay đan chặt vào nhau.

Gemini hiểu ý, đành ngậm ngùi đồng ý.

Fourth vừa nhận phòng đã bật Tivi lên coi chương trình mình yêu thích, Gemini sắp xếp hành lý rồi mới ngồi nghỉ.

Lúc này anh mới để ý, phòng này chỉ có một chiếc giường.

"Này cậu, tối nay cậu ngủ trên giường. Tôi ngủ ở sofa. Hiểu chưa?"

"Sao anh không ngủ trên giường cùng em, sợ em ăn thịt à?"

"Có tôi ăn thịt cậu chứ cậu ăn gì tôi."

Gemini cười khẩy, anh lấy vội bộ độ đi tắm.

Cả ngày hôm nay đi đường dài, người anh đã đủ nhức rồi.

Gemini ngâm mình trong bồn tắm, thầm nghĩ về Mei.

Cô bạn thật sự thích Fourth, ánh mắt của cô nhìn anh không phải anh không biết. Đó là anh mắt thù địch!

Gemini không thích Fourth, nhưng không muốn em là của người khác.

Gemini ích kỷ, Gemini biết.

Nhưng anh sợ, khi anh mở lòng thêm một lần nữa. Anh sẽ khiến Fourth đau lòng.

Nhưng anh vẫn muốn giữ làm của riêng mình.

--

Buổi tối, trường có tổ chức đốt pháo hoá.

Fourth háo hức mong chờ, em và Dunk cùng nhau cười đùa tám chuyện phím để giết thời gian.

Mei từ đâu chui ra, cô cầm ly nước tiến đến chỗ em.

"Cậu muốn uống nước cam không?"

"Xin lỗi nha, cậu ấy đã có nước rồi."

Gemini thấy cô tấn công thì anh cũng phải chuyển sang trạng thái phòng thủ, âm thầm giám sát em.

Anh nắm lấy tay em dẫn đi ra chỗ khác, nháy mắt ra hiệu cho Dunk đuổi Mei đi.

"À..đúng rồi Mei, đột nhiên tớ thấy đau bụng quá. Cậu giúp tớ với...ui đau quá!"

Dunk lôi Mei đi, cô vội đưa cậu tới phòng y tế gần đó rồi chạy đi mất.

"Bạn học, cậu bị làm sao?"

"Hả...à đau bụng."

Dunk miệng nói, mắt lại nhìn theo hướng Mei chạy.

Vị bác sĩ kia cảm thấy không được tôn trọng, liền nắm đầu cậu xoay về đúng góc 90 độ.

"Cậu, bị bệnh gì?"

"Anh làm gì vậy?"

"Cấp cứu cho kẻ mắt lé."

"Nè, anh có tin tôi kiện anh là anh mất việc không?"

"Vậy cậu tin tôi kê sai thuốc cho cậu là cậu ôm nhà vệ sinh ba ngày bảy đêm không?"

Dunk im lặng, cậu khẽ nhìn vào bảng tên của vị bác sĩ.

"Joong Archen..."

"Đọc tên người khác là bất lịch sự."

Joong đã kê xong thuốc cho cậu, nhưng Dunk lại không thích sự náo loạn ngoài kia.

Cậu ngồi lì ở đây làm phiền vị bác sĩ lớn hơn mình 7 tuổi.

"Bác sĩ, anh có biết con người ta bị bệnh gì mà bác sĩ cũng phải bó tay không?"

"Không biết."

Joong trả lời không chút cảm xúc, dường như đã rất muốn đuổi con người ồn ào này đi chỗ khác.

"Là bệnh gãy tay đó."

"..."

--

Gemini dẫn Fourth ra một góc tối, anh chỉ cần tránh xa Mei càng xa càng tốt là được.

"Học trưởng, anh sao vậy?"

"Không gì, không thích chỗ đông người thôi."

"Vậy sao lại kéo theo em ra đây?"

"..."

"Hay là..."

Fourth đột nhiên tiến tới, Gemini lại lùi ra phía sau.

"Anh thích em rồi?"

Một tia pháo hoa nổ ra giữa không trung, một vài tia sáng chiếu xuống gương mặt của Gemini.

Đôi má đã có chút ửng hồng.

Lần lượt các tia pháo hoa khác cũng được "trình diễn sắc đẹp" của mình, tạo ra màu sắc hài hoà sống động trên khắp khoảng trời đen huyền ảo.

Fourth và Gemini cùng nhau ngắm pháo hoa.

Người ta thường nói, người cùng ngắm pháo hoa với mình vào đêm giao thừa chắc chắn sẽ cùng mình đầu bạc răng long.

Chỉ tiếc đêm nay không phải giao thừa.

"Học trưởng Norawit."

Đôi mắt em vẫn dán chặt vào những ánh màu trên trời, nhưng tâm trí hiện tại chỉ hướng đến riêng anh.

"Chuyện gì?"

"Anh có thích em không?"

"Không thích."

"Không sao,...đêm giao thừa. Cùng em ngắm pháo hoa nhé?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro