Câu chuyện thứ 2 "P1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 2 năm sau,...

Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy mình khá ổn. Tuy không nhiều bạn bè, nhưng tôi có một người mình thích và tôi cùng người đó rất vui vẻ...

Tôi đã cố quên đi quá khứ và ngày nào cũng vui vẻ đến trường để hi vọng rằng: niềm vui sẽ đánh bay mọi đau buồn.

Nhưng không, tôi chỉ càng thêm tổn thương , vì họ đã đối sử với tôi còn tệ hơn con chó hoang ngoài đường, họ chỉ xem tôi là một con rối, một kẻ để cho họ thoải mái trêu chọc, hứng thú, đù giỡn, và lợi dụng,...

Họ sẽ đến nói chuyện với tôi, chỉ là khi tôi hào phóng, đi phân phát thức ăn, đồ uống, tiền của,...

Tôi thấy vui khi họ đến và gọi tôi chơi cùng họ, họ nói rằng: " ê ! Chơi trò trái cây ăn quả với tụi này không ?

Tôi liền đồng ý và chơi cùng họ, và bỗng chóc đã trở thành con rối mà không hề hay biết.

( Trò chơi trái cây ăn quả là trò chơi giống với kiểu rược bắt, tất cả sẽ chọn ra 1 người rược bắt bằng cách oẳn tù tì , người thua sẽ là người rược . 1 người rược, tất cả những người còn lại sẽ chạy. Nếu người rược mà bắt trúng ai còn đứng thì người đó sẽ trở thành người rược. Nhưng nếu người rược gần bắt trúng mà người đó, mà người đó ngồi xuống kêu 1 loại trái cây bất kì, thì xem như người rược sẽ không đụng được người đó. Nhưng mình có thể đứng dậy để chạy tiếp khi có ai đó chạy đến đụng mình.)

Sau khi tôi hiểu được luật chơi thì tất cả cùng oẳn tù tì.

Rất may là tôi không phải trở thành người rược. 

Tôi bắt đầu chạy cùng các bạn rất vui vẻ. 

Họ kêu tên trái cây thì tôi chạy đến chạm vào lúc người rược không để ý đến để giải cứu cho họ.

Người rược cứ thay đổi liên tục. 

Cho đến lúc...'Nó' thành người rược... và chỉ canh me mỗi mình tôi

Tôi không thể đi đâu được chỉ biết kêu tên trái cây và ngồi đó

Tất nhiên là sẽ có người đến cứu tôi, và chạm vào tôi...

Bạn có  thể tưởng tượng được không?, nếu như nó chỉ canh mình bạn, dù người khác đến cứu và đi qua nó một cách bình thường?

Đáng lí ra nó đã có thể chạm vào người định cứu tôi một cách dễ dàng.

Nhưng không!!

Nó không làm vậy!! Mà vẫn canh tôi! 

Và...

Chắc bạn cũng đoán đúng rồi đấy!

Một người nào đó đã đến và chạm vào tôi, thế là... tôi chưa kịp đứng lên để chạy, thì ngay lập tức cánh tay của nó đập vào tôi một cái rồi chạy đi. Thế là tôi đã trở thành người rược. 

Lúc đó , tôi vẫn còn vô cùng ngơ ngác rằng:" chuyện gì vừa sảy ra thế???"

Tôi cảm giác dường như mình đã bị họ lừa mất rồi.

Thế là cuộc rược đuổi lại bắt đầu, tôi vốn sức lực và thể trạng không tốt, nên không thể chạy lâu được.

Tôi bắt đầu thấm mệt, hơi thở dần trở nên có chút gấp gáp hơn.

Chạy một hồi lâu,... Nhưng vẫn không bắt được người nào. 

Tôi hơi ngạc nhiên vì bỗng chót tất cả họ đã phối hợp rất tốt, ngay cả việc giải cứu cho nhau và đánh lừa được tôi một cách dễ dàng.

Tôi dừng lại và đứng giữa tất cả những người họ mà thở hỗn hễn.

Tôi cảm thấy có chút mất kiểm soát, và vô cùng khó chịu ở ngực.

Tôi còn mém nữa đã nôn ra đồ ăn nữa đấy.

Thật tồi tệ và kinh khủng.

Nhưng đúng lúc đó, may mắn là tiếng trống vào học đã vang lên.

Tôi như được giải thoát.

Cảm giác nếu mà còn chạy thêm một giây nào nữa, là sẽ lăn đùng ra mà chết ngay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro