Câu chuyện thứ 2 "P2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 5 năm tiểu học...

Tôi hầu như chưa bao giờ cảm nhận được,... thế nào là tình bạn

Nó quá mơ hồ,...

Là bởi vì những câu chuyện hằng ngày đang diễn ra trước mắt tôi. Thật kinh khủng và đáng sợ...

Tôi thấy mình có lẽ đã quá 'đặc biệt' rồi.

Nên chẳng ai muốn làm bạn với tôi cả...

Ở trong cái lớp mà tôi học, có một điều,... Đó là " Một khi nó đã ghét ai, thì nó sẽ kéo cả lớp cùng ghét người đó"

Và thật không may, tôi đã trúng giải, trở thành người mà nó ghét,..

Tôi đã từng đến và hỏi nó : vì sao lại ghét tôi?

Nó nở một nụ cười khinh bỉ và nói: ' Tại tao thích!'

Thế là,... Từ đó, tôi thành nhân vật chính bị tẩy chay hàng đầu của lớp.

Bạn sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác đó, trừ khi bạn đã từng như tôi!

Nếu chỉ ghét trong lòng thôi thì tôi có thể chịu được,...nhưng không đơn giản như vậy.

Họ luôn soi mói, chăm chọc, nói xấu về tôi và cả gia đình tôi,...

Khi tôi có phạm lỗi gì, thì họ sẽ quăng cho tôi một ánh nhìn đáng sợ và nở một nụ cười khinh bỉ.

Có lần, tôi đã phạm 1 lỗi lầm nhỏ, rằng tôi đã quên học bài cũ, cô gọi tôi đứng dậy trả bài và tôi không trả lời được.
Tất cả họ lại nhìn tôi với đôi mắt khinh bỉ, tôi chợt nhìn thấy "nó".  "Nó" liết tôi bằng nữa con mắt, và cười khinh tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi căng thẳng tột độ dưới bầu không khí ấy.

Cô hỏi tôi vì sao lại không học bài?

Vốn dĩ tôi không thể nói rằng : ' Dạ thưa cô ! Em quên học ạ.' Câu nói ấy mà thốt ra tôi sẽ càng trong lố bịch hơn trong mắt chúng nó và chúng nó lại có thêm lý do mới để cười tôi.

Nhưng cô đã hỏi câu ấy vô cùng nặng nề và giọng trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết.

Tôi đang dần uất nghẹn dưới sự chèn ép của cái bầu không khí ngột ngạt đến tắt thở ấy.

Thế là từng giọt nước mắt đã rơi xuống vì sợ hãi.

Tôi cứ nghĩ ' Sau khi nhìn thấy tôi như thế cô sẽ rộng lượng mà tha cho tôi'

Phải!

Đúng là cổ đã tha cho tôi. Nhưng trước làm điều đấy cô ấy đã trừng mắt trong hơi dữ tợn và giọng diệu mang một chút khinh bỉ mà quăng cho tôi một câu:

''Em đang diễn trò nước mắt cá sấu đấy hả?''

Tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì câu nói ấy...Khoảnh khắc tôi nghe được câu ấy, cảm giác như mọi thứ xung quanh tôi đều đang dần trở thành 1 màu xám đen mù mịt, mọi ánh nhìn như những con quỷ đen đang dần tiến đến gần và nốt chửng lấy tôi...

Tôi mất hi vọng vào mọi thứ,.. tôi hoang mang, kèm với chút sợ hãi..
Tôi đã sụp đổ hoàn toàn,...Tôi nghĩ rằng cô ấy là một cô giáo nên sẽ là 1 người khoang dung, thấu hiểu, hiền lành, thương học sinh,...
Nhưng giờ thì tôi hoàn toàn không nghĩ vậy nữa.
Vì câu nói khi nãy đã đánh bay ý niệm đó của tôi hoàn toàn...Nó thật cay độc....

Cô nhìn tôi một hồi lâu, cũng chịu cho tôi ngồi xuống .

Trong đầu tôi cứ không mãi nghĩ đến câu nói ấy và tự hỏi rằng: "Cô ấy gọi đấy là nước mắt cá sấu ư?"

" Tại sao lại có thể nói như thế?"

Tôi vẫn cứ nhớ cái cảm giác ấy mãi... đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy có thể nói câu đó với một đứa trẻ 10 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro