Scars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You're human-your memory is no more than a sieve. Time heals all wounds for your kind"

- Edward - New Moon

Đã lâu tôi không viết gì thêm, vì đang tập trung vào một dự án lớn hơn cho tương lai của mình. Và tôi cũng chẳng có thời gian để nghĩ về vết thương của mình nữa, công việc là thứ giúp xao nhãng rất tốt.

Và một ngày đẹp trời như hôm nay, một ngày nắng ráo, gió mát, dễ chịu sau bao nhiêu ngày Hà Nội ẩm nồm khó chịu, đáng lẽ ra tôi cũng đã quên đi vết thương ấy. Với thời tiết hôm nay thì chẳng có lý do gì để đau khổ cả.

Nhưng kẻ mang vết thương thì vốn dĩ chẳng lành lặn như bình thường, và bất cứ thứ gì vào bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ lớp vỏ bọc ấy để làm vết thương chảy máu. Cho dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất, vụn vặt nhất.

Như là 4 nốt nhạc, 4 nốt nhạc mở đầu bài hát mà tôi đã nghe hàng nghìn lần trong quãng thời gian đen tối ấy.

Chỉ 4 nốt nhạc thôi, vang lên 1 cách tình cờ như thế, mà cũng đủ làm vết thương trong lồng ngực tôi nứt toác và rỉ máu. Tí tách, tí tách, tí tách...

4 nốt nhạc và trong đầu tôi, cả bài hát tự động chơi. Từng câu từng chữ như những con dao cứa vào tim, đau, nhức, rỉ máu. Đau tới mức nghẹn thở, tới mức muốn bật khóc. Đau hơn cả khi vết thương chưa lành. Đau tới choáng váng. Đau như thể 7 năm chẳng có nghĩa lý gì.Đau tới mức tôi phải tự nhắc mình là phải thở, rằng đấy chỉ là cảm thấy thế thôi, chứ tôi không sao hết, tôi không chảy máu thực sự. Và tôi sẽ không thể chết vì vết thương ấy được.

Nhưng đấy có lẽ là cái đáng sợ nhất của vết thương tâm lý. Nó vô hình, nó chẳng có tác động thực thể nào tới cơ thể ta, chẳng làm ta chết vì chảy máu hay vì bất cứ lý do gì được. Nhưng nó không dừng lại, ta cũng chẳng có cách nào để băng bó nó. Nó làm ta đau nỗi đau không có thật, làm ta chảy dòng máu vô hình. Làm ta chết khi vẫn còn sống, còn thở, còn đi lại. Làm ta chết mà không ai hay biết, kể cả bản thân chính ta.

Tôi đã chết một lần, vết thương cũng đã lành lại nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nó lại đau như ngày hôm nay. Đột ngột như thế, bất ngờ như thế, cứ thế mà xé toạc lớp sẹo cũ ra, đau nhói.

Vết sẹo cũ mà rách ra thì vết thương sẽ còn lành chậm hơn cả ngàn lần vết thương mới. Lần này tôi sẽ mất bao lâu để nó trở lại thành một vết sẹo xấu xí nhưng yên lặng? Bao nhiêu lâu để nỗi đau này qua đi?

Liệu tôi có lại rơi vào một vòng đau khổ, trầm cảm nữa không?

Không, tôi không muốn. Tôi không muốn rơi vào bóng tối, không phải trong một ngày nắng đẹp như hôm nay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro