Trăng non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi hay hoài niệm. Hôm nay, một ngày mà Hà Nội lạnh se sắt, tôi lại tiếp tục sự hoài niệm ấy bằng cách xem lại New Moon.

Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên đọc tập này, tôi thậm chí đã phải vừa đọc vừa tua vì nghĩ nó chán. Hồi ấy thì với tôi nó chán thật. 

Chỉ đến khi cậu ấy rời xa tôi, tôi mới hiểu, thực sự hiểu Bella và cảm giác của cô ấy.

"Nỗi đau chứng tỏ rằng anh ấy có thật, và tất cả mọi người đều có thật".

Cậu ấy rời khỏi thế giới của tôi cũng vội vàng và trọn vẹn như Edward, không thể tìm thấy, không thể liên lạc. Mọi thứ cứ như một giấc mơ đẹp đẽ và siêu thực vậy. Và cũng như chúng ta thường thấy trên phim, nỗi đau chứng tỏ rằng đấy chẳng phải là mơ. Mà là một sự thật đã xảy ra và không thể thay đổi.

Thậm chí, điều đó còn đau đớn hơn cả việc nghĩ rằng tất cả đều chỉ là mơ. Nếu là mơ, sẽ có một ngày nào đó giấc mơ phai nhạt đi và tôi sẽ tiếp tục trở lại như trước. Nhưng đây là thật, tất cả là thật và cái khoảng trống trong tôi, cái hố trong trái tim tôi sẽ chẳng bao giờ lành lại. 

À không, nó có lành lại đấy. Giống như Bella, cuối cùng thì vết thương trong tim tôi cũng đã lành lại. Chỉ là, chúng tôi mãi mãi không còn được như trước nữa. Đến cuối phim và sang cả phần Eclipse, Edward cũng đã nhận ra điều ấy, và nó làm anh đau đớn khôn nguôi.

Nhưng còn tôi, ai sẽ đau đớn thay cho tôi, ai sẽ than khóc cho một cô gái đã chết đi khi cuộc đời còn chưa bắt đầu, ai sẽ hiểu tại sao tôi thay đổi? Chẳng có ai cả, chỉ có tôi tự than khóc cho mình. Giữa những năm tháng tăm tối ấy, tôi-của-trước-đây đã lặng lẽ chết đi không một ai hay biết.

Kể ra Bella cũng rất may mắn. Cô ấy có Jacob bên mình, giúp cô ấy xua đi nỗi đau trong một vài khoảnh khắc. Edward  sau đó cũng trở lại với cô ấy, đau xót cho cô ấy và làm hết sức mình để xoa dịu đi nỗi đau ấy.

Tôi, tôi lại chẳng có ai cả. Chỉ có thời gian lặng lẽ ở bên, từ từ xoa dịu đi nỗi đau tột cùng ấy, khiến cho cái hố trong tim tôi dần dần bé lại, bé lại, dần dần trở thành một vết sẹo. Tuy ngoằn ngoèo xấu xí nhưng ít ra cũng đã khép lại.

Chỉ là, đôi lúc vết sẹo ấy lại đau nhức, lại làm dậy lên trong lòng tôi sự chua xót đến nghẹn lời, lại làm trái tim tôi đập khó khăn hơn trước. Và hôm nay, một ngày mà Hà Nội lạnh se sắt, vết sẹo vô hình ấy lại đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro