Thanh thản sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi hay hoài niệm quá khứ. Viết tiếp những câu chuyện từ lâu vẫn dang dở, đọc lại những quyển sách đã xong, nghe lại những bài từ lâu lắm rồi không nghe, thậm chí còn kiên nhẫn đi xem lại những bộ phim mình từng thích.

Và một lẽ tất yếu, tôi lại bắt đầu nghĩ về quá khứ, dằn vặt bản thân vì những sai lầm đã qua, mơ tưởng về "nếu như" và "giá như".

Tôi nghĩ về những người con trai mình đã bỏ lỡ, về những người mà từ lâu đã không còn coi là bạn. Rồi tự hỏi mình cuộc sống sẽ ra sao nếu như tôi lựa chọn khác đi.

Trước đây, tôi đã từng có hàng năm trời bị ám ảnh bởi quá khứ, bởi "nếu như" và "giá như". Ám ảnh tới nỗi mỗi đêm đều khóc hết nước mắt rồi mệt quá mà ngủ, sáng dậy mặt vẫn đầy vết nước mắt. Ám ảnh tới mức muốn tự tay kết thúc cuộc sống của mình. Mãi tới sau này, khi đã vào ĐH, tôi mới biết đó là chứng trầm cảm.

Thời gian dần qua đi, thực sự có thể làm lành vết thương trong tâm hồn. Tôi không còn bị trầm cảm nữa, nhưng tôi biết, bóng đen của nó vẫn còn. Và bất cứ lúc nào nó cũng có thể quay trở lại, nhất là khi quá khứ bắt đầu quay trở về.

Vậậy nên tôi tự tạo ra cho mình một câu thần chú, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp ở hiện tại. Nó cũng hiệu nghiệm lắm, giúp tôi đi qua những thời khắc muốn gục ngã nhất, giúp tôi đối mặt với sợ hãi.

Nhưng không phải lúc nào nó cũng có tác dụng. Nhất là trong những thời điểm giao thời thế này. Năm mới, vài hôm nữa là tuổi mới, chị gái tôi cũng sắp sinh em bé nữa. Quá khứ và tương lai lại bắt đầu quay về.

Và hôm nay, tôi đã để cho nỗi đau của quá khứ sống lại. Bật khóc nức nở khi nghe những bài hát cũ, ngậm ngùi cho những lỡ làng đã qua. Nỗi đau bất chợt trở thành cảm xúc mạnh mẽ nhấất mà tôi cảm nhận được trong suốt một thời gian dài.

Nếu là cách đây 1 năm thì tôi sẽ lại dằn vặt chính mình vì đã dễ dãi với quá khứ như vậy. Thậm chí ý định đầu tiên khi viết những dòng này cũng là để oán trách bản thân.

Nhưng rồi, trong một thoáng, tôi tự tha thứ cho mình. Tha thứ cho bản thân khờ dại tron quá khứ, tha thứ cho cái Tôi vẫn còn tơ tưởng quá khứ trong hiện tại. Vì tôi hiểu ra, đó không phải là cái gì bất thường cả, nó là bản năng mà bất cứ ai cũng sẽ có. Và một kẻ tầm thường như tôi thì chẳng thể nào chống lại bản năng ấy.

Hơn nữa, quá khứ là thứ tất cả chúng ta mãi mãi không thể vứt bỏ. Không có quá khứ, sẽ chẳng có cả hiện tại lẫn tương lai. Mà đã là con người thì chẳng ai là không mắc sai lầm, vậy nên ai cũng sẽ hoài niệm quá khứ, cũng sẽ nói "nếu như", "giá như". Vậy nên, tôi tha thứ cho chính mình, tự cho phép mình dành một ngày để hoài niệm theo cách tiêu cực này.

Nhưng tôi cũng biết, sự hoài niệm tiêu cực này cần có giới hạn. Sáng ngày mai tỉnh lại, tôi không thể lại đóng cửa trong phòng khóc lóc một mình nữa. Hoài niệm để làm nốt những thứ dang dở thì được, nhưng để theo đuổi những thứ đã vĩnh viễn qua thì không thể.

Chỉ là, tôi cho phép bản thân mình thi thoảng có một vài dịp như thế này. Nhớ lại quá khứ, sống lại nỗi đau khắc cốt ghi tâm ấy để một lần nữa học lại những bài học cũ, một lần nữa hiểu tại sao mình lại như bây giờ.

Chỉ cần ngày mai tôi có thể khép lại cánh cửa quá khứ đầy đau thương này mà quay về với hiện tại của mình. Chỉ cần tôi không để quá khứ kìm chân mình, để nó trở thành sợi dây trói buộc mình nữa. Tôi sẽ coi nó là một phần không thể tách rời của tôi, coi nó là đôi cánh để tôi bay đến những chân trời mới tươi đẹp hơn. Cho dù đôi cánh ấy có rách nát, tôi vẫn tin mình có thể bay thật cao, thật xa, tới với những tương lai ấm áp, hạnh phúc hơn. Quan trọng nhất là tới với sự thanh thản và yên bình.

Bây giờ có lẽ tôi đã bắt đầu thanh thản sống rồi đây...


"Quay lưng đi, con đường của nàng còn dài lắm

Đừng để đoạn đường này trói lấy giấc mơ của nàng

Bầu trời của nàng

Vậy thì cứ để hai ta đều sống thanh thản

Những kỷ niệm tuyệt đẹp của quá khứ cứ để trong lòng

...

Thời gian sẽ chữa lành sự cô quạnh của hiện tại

Để khi gặp lại, có lẽ là nhiều năm sau

Có thể mỉm cười, kể về cuộc sống của nhau"

- Sống thanh thản - Hồ Ca

(OST Phong trung kỳ duyên)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro