Chương 1: Tưởng Nhữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tưởng Nhữ là con gái thứ hai của gia đình nhà họ Tưởng,vốn từ lâu mang tiếng ăn chơi phá phách không gì không làm được nhưng trong lòng vẫn có một cái gai thật lớn.
Chính là có người dám nói cô không thể quyến rũ được ai!.

         Tưởng Nhữ tức giận liền quyết định quyến rũ và tạo ra một đêm thật nồng cháy với em trai bóng rổ năm nhất lạnh lùng gợi cảm kia!.

        Ngày đầu tiên xuống sân tập bóng của người ta tặng hoa liền bị người ta bơ như không khí.

        Ngày thứ hai tiếp nước cho người ta lại bị người ta không khách khí lấy chai nước đưa cho bạn.

        Ngày thứ ba thông minh hơn lại mua kem mời tất cả đội bóng lại bị người ta nói rằng "gu của tôi không phải chị".

         Yên lặng lặn mất 4 ngày để tìm hiểu xem gu của cậu ta là người như thế nào, đầu tuần sau gặp lại Tưởng Nhữ biến thành một người hoàn toàn khác.

         Tóc nhuộm đen lại, khuyên trên người được tháo ra hết, lớp make-up đậm lè cũng đổi sang một tông dịu dàng thanh lịch,ăn mặc biến thành một cây bạch liên hoa biết đi.

          Từ ngày ấy trở đi, không trận bóng nào của Lâm Tử Hàn cô không đi cổ vũ, không buổi tập nào của cậu ta cô không đi tiếp tế, không buổi học chung nào của cậu ta cô không có mặt.

         Người trong đội bóng còn rất thích cô,chỉ cần cô xuất hiện là họ lạ có lộc ăn không món nào trùng món nào.

          Âm thầm bám lấy người ta, nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì trực tiếp đến họ đâm ra người ta còn chả có cớ gì đuổi cô đi được .

           Lâm Tử Hàn hỏi cô,cô rảnh lắm à,

           Tưởng Nhữ trả lời;
- Tôi không rảnh chính là tôi thích cậu!.

        Không quản nắng mưa,bão gió, không quản những ngày phải dậy từ 5h sáng chạy bộ cùng đội bóng, không quản việc phải bỏ hết những cuộc vui chơi với đám hồ bằng cẩu hữu,không quản hết thảy Tưởng Nhữ chính thức bám lấy Lâm Tử Hàn được 150 ngày.

         Đến ngày thứ 151 một cô gái khác xuất hiện,là người quản lý mới của đội bóng.

       Ngày thứ 167 Tưởng Nhữ biết đối phương muốn cướp người với mình.

- Tưởng Nhữ,bản thân cô như nào đừng tưởng mình ngu ngốc thì người khác cũng ngu ngốc,cô và Lâm Tử Hàn hoàn toàn không phù hợp.

        Trịnh Vân Uyển vừa ôm áo khoác của Lâm Tử Hàn vừa nói với cô.

       Ngày thứ  177 Tưởng Nhữ biết mình thua lép vế đối phương.

    - Chị Vân Uyển vừa đẹp vừa giỏi,ai gặp chị ấy cũng không thể rời mắt được, người như chị ấy chỉ cần có ý một chút ai cũng sẵn sàng mở lòng.Chị Nhữ Nhữ à chị phải chủ động lên không sẽ bị cướp mất người đấy!.
  

      Tiểu Lục vừa ngồi cạnh cô vừa ngửa đầu uống nước, cái miệng lại không quên hướng về phía nam thanh nữ tú đang đứng nói chuyện ở đằng kia cảm thán.

   Tưởng Nhữ nhìn dáng người bốc lửa của chị gái nọ trong bộ đồ bikini khoe dáng với thanh niên cao lớn để trần thân trên để lộ từng múi cơ làm người ta chảy nước miếng kia.

     Nói một cách trân thành hai người họ thật sự rất đẹp đôi.

     Tưởng Nhữ bĩu môi ôm gối ngồi trong đình nghỉ mát một hừ một cái, cô mới không phải ghen tị dáng người của chị ta mà không đi,cô mới không thèm chạy ra làm nền cho bọn họ!.
 
     Ngày thứ 198 sau khi lần thứ n quyến rũ đối phương thất bại Tưởng Nhữ buông xuôi.
  

  Lại một lần nữa muốn hôn hít thân mật với đối phương mà bị người ta lạnh lùng đẩy ra không thương tiếc, Tưởng Nhữ buông thõng hai tay hỏi Lâm Tử Hàn:

     
     -Cậu thật sự không có chút hứng thú nào với tôi sao?"

      Lâm Tử Hàn liếc nhìn cô một cái rồi cụp mắt xuống trả lời:

   -.... Không hề.

  -... Nếu cậu cứ như vậy thì tôi sẽ thất vọng mà rời đi đó!.

   Tưởng Nhữ nhìn là biết cái gương mặt thối ra như thế kia là không thèm trả lời cô rồi.

      Nhìn bóng lưng cao lớn của người rời đi,cô đành tặc lưỡi một cái.

      "Củ khoai này cũng thật khó ăn đi, nhưng mà trên đời tưởng rằng chỉ mình cậu mới có khoai to hay gì!"

       Từ ngày đó Tưởng Nhữ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Lâm Tử Hàn, vài người hỏi han về tình hình của cô Lâm Tử Hàn cũng chỉ lạnh lùng trả lời:

       - Cô ta muốn đi tôi cũng không cản được .

         4 tháng sau vào một ngày Tưởng Nhữ theo thói quen trong nửa năm qua tự động tỉnh dậy vào 5h sáng hiếm lắm mới mò lên lớp học buổi sáng nghe giàng biết được tin đội của Lâm Tử Hàn vừa bị thua một trận hết sức thảm hại ở trận đấu vừa rồi, người chưa bao giờ thua cuộc như cậu ta giờ ăn một trái đắng như vậy liền suy sụp đã 2 tuần rồi chưa đi học, Tưởng Nhữ lại rục rịch nhe nhóm ý đồ.


         Thế là vào một buổi chiều se lạnh Tưởng Nhữ liền mang một đống đồ chạy đến gõ cửa nhà Lâm Tử Hàn.

       Cô chỉ đơn giản nghĩ, nếu Lâm Tử Hàn đang sa sút tâm trạng sẽ rất cần đến rượu,mà uống rượu vào rồi thì rất dễ sảy ra mấy chuyện này nọ...

       Tưởng Nhữ ôm bịch bim bim khổng lồ cùng với hai túi xách đặt dưới đất vô tư hồn nhiên chào hỏi người gương mặt đen thui đứng ở cửa:

   -Lâm Tử Hàn tôi đến rồi!.

       Lâm Tử Hàn vốn không muốn gặp người, nhưng Tưởng Nhữ luôn có những cách bỉ ổi khiến cậu ta phải cho cô vào nhà,ép được cậu ta uống rượu.

     Phòng ốc kéo kín rèm cửa,tivi điện thoại vì một vài lý do mà tan tác dưới nền đất, Tưởng Nhữ dựa vào ánh sáng từ ánh đèn vàng mà nhảy qua bãi chiến trường kia thản nhiên ngồi trên ghế sô pha nhìn Lâm Tử Hàn nốc một chai bia,hai chai bia rồi ba chai...

       Sau hàng tá những câu chuyện vô tri của mình, Tưởng Nhữ đã cảm thấy mình say say tỉnh tỉnh được mấy lượt, rút kinh nghiệm từ những lần chuốc say Lâm Tử Hàn ở trước kia Tưởng Nhữ cảm thấy mình lần này chắc chắn sẽ thành công.

         Cửa đã chốt,rèm cửa sổ đã kéo,đồ cần dùng cũng đã chuẩn bị, điện thoại cô cũng đã tắt.

      Quả nhiên là ông trời cũng muốn giúp cô!.

      Sau một hồi vật lộn, Tưởng Nhữ cũng đã mang được Lâm Tử Hàn cao gần 2m nằm lên chiếc sô fa rộng lớn của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro