Chương 2 : H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có tâm thịt người ta là một chuyện,có ăn được người ta hay không là một chuyện khác.

      Gương mặt lạnh của Lâm Tử Hàn bình thường đã rất đẹp trai, giờ hai má đỏ hây hây,mắt nhắm nghiền mày nhíu chặt, cặp môi đỏ mọng ướt át khẽ mấp máy vì khó chịu để lộ một chút răng cửa, đầu lưỡi đo đỏ...

   
    Tưởng Nhữ nhìn chằm chằm không rời mắt,hoá ra chỉ cần nhìn gương mặt động tình của người này thôi cô cũng cảm thấy dưới thân có gì đó nhộn nhạo ướt át.

  Dáng người Lâm Tử Hàn là dáng người tiêu chuẩn của dân chơi bóng.

  Vãi rộng eo thon,dáng người tam giác ngược,chân dài rắn chắc,múi nào ra múi nấy, ngực nẩy nở săn chắc.

    Tưởng Nhữ không phải lần đầu tiên thấy trai đẹp, nhưng mà được chạm vào cơ thể vừa nóng vừa rắn chắc thế này là lần đầu tiên

   Cô trèo lên ngồi trên bụng của Lâm Tử Hàn,phía sau mông liền đụng phải thứ gì đó cứng cứng dài dài gồ lên, còn có chút giật giật.

   Tưởng Nhữ nhếch môi cười vui vẻ,cách  mà đám hồ bằng cẩu hữu đưa cô quả thật dùng không tệ, vì lo sợ Lâm Tử Hàn uống quá say cộng thêm cậu ta thật sự không có chút hứng thú với mình nên không lên nổi, Tưởng Nhữ đành phải dùng đến cả bước này. Bỏ bột mì chính vào bia sẽ trợ hứng rất tốt mà vừa vừa hay cô khui chai nào Lâm Tử Hàn uống chai đấy, cô bỏ vào bao nhiêu chai cậu ta nốc bấy nhiêu chai.

     Cả hai người đều uống say,sau hôm nay thì cứ coi như say rượu làm loạn đi .

    Tưởng Nhữ biết bản thân mình bỉ ổi, nhưng cô chưa bao giờ tự nhận mình tốt cả.

  Bàn tay nhanh chóng luồn vào trong cái quần dài rộng lôi hung khí từ trong đấy ra không ngừng vuốt ve không có trình tự, Tưởng Nhữ liếc nhìn vật đang cọ sát vào mông mình.

   To lớn gân guốc, một củ khoai bỏng tay lại còn nhiều nước mật.

  Cô nhổm mông dậy, kẹp sát vật kia vào giữa đùi kề sát vào miệng huyệt nhấp mông lên xuống cảm nhận vật gân guốc cọ mạnh vào miệng huyệt,đè ép vạch hai bên mép ra thứ thịt ấm nóng cọ vào hột le,thi thoảng quy đầu to như quả trứng gà kia đâm chọt vào miệng huyệt. Từng trận tê dại từ háng chạy lên sống lưng đâm thẳng vào đại não , Tưởng Nhữ nhấp nhổm thân sau càng lúc càng hăng,cong eo vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Lâm Tử Hàn,hé miệng phát ra từng tiếng ư ử rầm rì như chó cái động dục.

     Phía dưới giần giật mấy lần,càng ngày càng rỉ nước,càng ngày càng ướt,cọ xát mạnh vào gậy thịt gân guốc khiến hai mép có chút xót.

Vừa đau vừa sướng,cảm giác tê tê ngưa ngứa,eo động nhiều thật mỏi Tưởng Nhữ mệt mỏi đến thở hồng hộc đúng lúc này Lâm Tử Hàn khẽ hừ một tiếng có dấu hiệu muốn tỉnh lại, Tưởng Nhữ giật mình luống cuống dướn người lên hôn lên môi cậu ta,đầu lưỡi cuốn lấy đẩy sâu lưỡi mình vào khoang miệng của đối phương một cách vội vàng.

   Lâm Tử Hàn ngay tích khắc tỉnh táo, muốn ngậm chặt miệng không cho cô đi vào,cơ thể vẫn chịu tác dụng của rượu chỉ có thể ghì chặt vai của Tưởng Nhữ xuống, chống người muốn ngồi dậy.

  - Tưởng Nhữ!.

Lâm Tử Hàn khàn giọng tức giận gọi cô một tiếng,bàn tay Tưởng Nhữ nhanh chóng cầm lấy vật còn cứng ngắc phía dưới tuốt động thật nhanh,bàn tay vội vàng xoa nắn, người lại vội hôn sâu phối phương. Lâm Tử Hàn nhíu mày muốn đẩy cô ra lại thành đưa đầu lưỡi dây dưa với cô không dứt,cả người cô đè nặng lên ngực ép cậu ta phải nằm trở lại ghế sofa,bàn tay cô dịu dàng nâng cổ ép Lâm Tử Hàn làm sâu nụ hôn này thêm.

      Số rượu mất công ép Lâm Tử Hàn uống thật không uổng phí, người Lâm Tử Hàn bị hôn đến không thở được cả người mềm nhũn nằm trên ghế sofa thở dốc.

    Những nụ hôn di chuyển rải rác trượt xuống trái cổ,qua từng thớ cơ trước khi Lâm Tử Hàn kịp ngăn cản, Tưởng Nhữ đã ngồi xuống sàn nhà há miệng một ngụm ngậm cây gậy thịt đầu lưỡi nhanh đảo qua đảo lại thi thoảng lại đâm một cái vào lỗ nhỏ một cái,hai tay nhỏ nắm lấy phần thừa ở ngoài tuốt động nhanh chóng.

   Khoái cảm đến đột ngột không kịp phòng bị,Lâm Tử Hàn nắm chặt ga ghế nghiến răng đẩy hông một cái.

  Tưởng Nhữ mở tô mắt không kịp phòng bị bị đâm vào sâu hơn,khoé miệng đau đớn nhức mỏi một cỗ dịch đậm đặc phun tới đầy cả họng bị ép tràn ra ngoài làm cô không chịu được mà nuốt vài ngụm.

   Tưởng Nhữ vội vàng nhả dương vật trong miệng ra, không ngờ thứ này vẫn đang phun như vòi nước nhỏ phun ướt một mảng vào mặt làm cô sợ hãi mà nhắm tịt mắt.

    Bầu không khí chìm vào khoảng lặng đáng sợ chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Lâm Tử Hàn vất vưởng bên tai, một bàn tay bám chặt vào vai cô,xách cô lên, ngay giây phút Tưởng Nhữ cảm thấy mình sẽ bị đối phương tấn cho một trận hoặc nhẹ hơn là bị ném ra ngoài cửa ,cô cũng đã nghĩ đủ 101 phương pháp chạy trốn thì cảm thấy cả người mình bị ghì chặt trong bàn tay của đối phương

    Tưởng Nhữ cảm thán,cơ bắp to ghê,táng một phát không biết mình bị gãy mấy cái răng nữa đây ...

- Mở mắt ra.

  Cô giật thót mình, vừa sợ vừa vội trả lời

- Không, không mở được,tinh dịch dính vào mắt không mở được.

    Bầu không khí lại chìm vào im lặng, Tưởng Nhữ có chút sợ hãi mình lại nói sai gì rồi à,sau đó một loạt tiếng sột soạt vang lên.

   Thay vì một cái vuốt yêu từ bàn tay to lớn của Lâm Tử Hàn, thứ mềm nhẹ ướt ướt lau qua mặt cô.

 
   Tưởng Nhữ len lén mở mắt,ánh mắt hai người chạm nhau,Lâm Tử Hàn vẫn là gương mặt lạnh lùng như vậy, nhưng hai má ửng hồng bên trán lấm tấm mồ hôi như vậy thấy mlem muốn chết.

  Im lặng nhìn nhau gần một phút,cảm nhận được vật mình đang ngồi đè lên lại dựng đứng lên rồi, Tưởng Nhữ thăm dò dướn người lên hôn lên môi Lâm Tử Hàn một cái,bàn tay cậu ta vẫn ghì lên vai cô nhưng không có đẩy ra.

   Trong đầu Tưởng Nhữ tinh tinh một màu xanh rực rỡ,cô vui vẻ cong mắt nhưng vẫn cẩn thận hôn hôn liếm liếm môi Lâm Tử Hàn,hơi đè ép xuống một chút khoé môi đối phương hé mở ra cô vui vẻ trao cho đối phương nụ hôn sâu, nhưng có vẻ Lâm Tử Hàn không thích cách hôn vội vàng của cô liền nhíu mày có chút trúc trắc từ tốn dẫn dắt cô chậm lại,cẩn thận nhấm nháp nụ hôn này .

   
   Trong khi cả hai đang chìm vào nụ hôn từ tốn nhẹ nhàng này,bàn tay của Tưởng Nhữ lại không yên phận, một tay ôm lấy cổ đối phương vuốt ve gợi tình một tay nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình đã dần buông lỏng kia dẫn xuống để bàn tay to lớn đặt lên trên cánh mông mình,là dân chơi bóng tay của Lâm Tử Hàn vừa to lại dày rộng,tay cô đặt lên tay người ta như tay trẻ con so với tay người lớn vậy,nắm lấy ngón tay đối phương ấn nhẹ lên chỗ tư mật kia, thấy người ta thoáng khựng lại, rồi nhẹ nhàng ấn một cái lại rời ngón tay ra.

   Phập.

- Hya!.

Tưởng Nhữ giật mình hét lên một tiếng,cả đang cong xuống lập tức rướn thẳng người .

  Cả hai vì tiếng thét kì lạ phát ra mà ngẩn người nhìn nhau.

Tưởng Nhữ gương mặt thoát đỏ,Lâm Tử Hàn như vừa phát hiện ra một trân trời mới nhìn cô chằm chằm.

Lâm Tử Hàn không hề để cho cô chút chuẩn bị gì mà cắm ngập hai ngón tay thô to vào bên trong,phía dưới vừa trướng vừa đau , sợ bản thân lại phát ra âm thanh ngượng ngùng gì gì đó cô liền muốn nhổm người thoát ra .

  - Haha cái kia chắc nên dừng....ah! Khoan khoan đã!!.

  Cậu ta đè eo cô xuống, ngón tay thô dài cong lên đâm ra rút vào nhanh chóng.

   Tưởng Nhữ bị đâm đến ưỡn ngực căng cứng cả người, phía dưới vừa trướng vừa đau ,lại có cái gì râm ran trong bụng làm cô không chịu được đành cắn chặt môi không dám hé nửa lời.

- A! Không... đừng,lạ quá!,đừng mà.

Bầu ngực nho nhỏ quơ tới quơ lui trước mặt Lâm Tử Hàn bị cậu ta một hơi ngậm vào miệng day cắn lên núm vú nhỏ đã cứng ngắc kia làm Tưởng Nhữ suy sụp nức nở thành tiếng. Bàn tay để lên đầu đối phương lại theo từng cơn tê dại lại ấn đầu đối phương dâng ngực mình lên cho người ta.

   Trong đầu Tưởng Nhữ mơ mơ hồ hồ,bị người ta đâm cắm không biết từ lúc nào đã oằn mình cao trào trên ngó tay người ta.

   Lâm Tử Hàn rút ngón tay mình ra, mấy giọt nước trong  suốt dính từ ngón tay đến cái cửa không ngừng khép mở kia kéo thành một sợi chỉ dài rồi tí tách dính ướt ghế sofa.

-... Nhiều nước ghê.

 
  Tưởng Nhữ mềm oặt nặng nề thở trên ghế ,đang mệt gần chết nghe thấy người ta nói vậy liền vô thức khép chân lại,Lâm Tử Hàn thấy vậy lại nhíu mày không vui.

  
  Câu ta tách cặp đùi đang bủn rủn kia ra,chén người vào giữa bắt hai chân cô cuốn chặt lấy vòng eo của mình, một cánh tay nhẹ nhàng thoải mái ôm người cô lên. Đột ngột bị bế lên không trung, Tưởng Nhữ sợ hãi kêu một tiếng rồi ôm chặt cứng lấy cổ người ta,bị Lâm Tử Hàn bế đến giường.

   Một chân Tử Hàn chồng xuống giường nệm tiện tay bật đèn sáng trưng cả căn phòng, cúi người xuống nhưng cái người ôm lấy cổ cậu ta không chịu buông tay.

- Sao còn không chịu buông tay vậy?.

   Lâm Tử Hàn đỡ lấy eo cô hỏi.

  
   Tưởng Nhữ siết chặt chân,vùi đầu vào cổ người ta thút thít nói.

- ...Tắt,tắt đèn đi.

- Giờ còn biết ngại?.

    Cậu ta bật cười thành tiếng, nhưng vẫn giơ tay tắt đèn theo ý muốn của cô, lúc này cô mới chịu buông tay nằm xuống giường.

    Lâm Tử Hàn, ép người mình lên bắt cô mở rộng chân ra một tay vạch hai bên mép âm hộ, một tay đỡ lấy dương vật to lớn của mình dùng bao quy đầu to lớn cọ cọ vào cái lỗ đã mở ra một chút chuẩn bị tìm thời cơ hợp lí đâm vào.

  - Khoan,khoan đã hình như quên đeo bao rồi!.

   Tưởng Nhữ bối rối nắm lấy cánh tay cậu ta, một phần vì sợ, hai phần cũng vì sợ cái thứ kia đâm thẳng vào người mình.

    Cậu ta liếc cô một cái, như không nghe thấy gì mà cúi người,tì sát bao quy đầu vào miệng âm đạo,dùng lực đẩy hông mạnh một cái.

  - Hya! A,đau...đau quá.

  Phía dưới đau nhức, bụng nhỏ co thắt đau nhói giữ dội,cả ngươi Tưởng Nhữ bị đâm mà lùi lên trên một chút nước mắt không kiểm soát được chảy ra thành dòng.

  Lâm Tử Hàn nhíu mày,gân xanh trên trán và cánh tay giật giật,cậu ta nhẹ nhàng ôm người cô lên đổi thành tư thế bế,động tác này càng làm cho dương vật đâm vào sâu hơn khiến cô phải bám lấy vai cậu nức nở ác liệt hơn.

   Cậu ta cúi người xuống hôn cô nuốt tiếng nức nở của cô vào trong miệng,bàn tay to lớn phủ lên tấm lưng nhỏ vỗ về vuốt ve trấn an.

 
    Không biết qua bao lâu cảm giác đau đớn bị xé rách dần lắng xuống, Tưởng Nhữ chìm đắm vào nụ hôn mà vô thức co thắt phía dưới làm dương vật nằm phía trong động đậy cọ lung tung,cả bụng truyền đến cảm giác râm ran khó tả.

    Tử Hàn lặng lẽ ôm lấy vòng eo đã bớt căng cứng của cô,nhận thấy cánh mông nhỏ đã vô thức nâng lên hai xuống chắc hẳn đã hết đau rồi,câu ta liền chậm rãi đâm vào rút ra, miệng lại không dịu dàng mà mạnh bạo ngấu nghiến môi cô,thi thoảng lại cắn mạnh vào môi cô một chút.

   Tưởng Nhữ được hầu hạ đến thoải mái,khoé miệng phát ra tiếng rên hừ hừ nho nhỏ nửa chừng lại chợt nhớ ra nhắc nhở.

- Còn,còn chưa đeo bao mà...

  Cậu ta im lặng trao cho cô một nụ hôn dịu dàng,phía dưới lại đột ngột tăng tốc làm cô thét lên một tiếng, ngón chân không tự chủ được co quắp.

  Tử Hàn tinh tế hôn lên cổ cô,lại dịu dàng nỉ non nói với cô .

- Như này thích hơn mà,nhỉ.

- A! Chậm! Chậm thôi,huhu ah ha,a huhu...

  Tưởng Nhữ như cá mắc cạn ôm lấy vai Lâm Tử Hàn nức nở,cả đầu đê mê không tỉnh táo, chỉ thấy Tử Hàn siết chặt vai cô càng đâm rút mãnh liệt đến nỗi vang ra âm thanh phành phạch phụt nước.

   Gần những phút cuối, từng cú thúc nhanh mạnh từ cậu ta làm Tưởng Nhữ tưởng như mình sắp bị giết chết rồi,ngay khi dòng tinh dịch từ vật vừa được rút ra tưới lên người cô nhầy nhụa cả một mảng , Tưởng Nhữ mới nức nở thở dốc mệt mỏi,chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro