Chương 11: Kép mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày x tháng y

Sài Gòn những ngày nắng như muốn thiêu đốt tôi. Trong thời gian qua cuộc sống của tôi vẫn vậy bình bình yên ổn nhưng đó chỉ là một mặt. Mặt còn lại thì sao? Nó chẳng khác là bao mà chỉ là hơn thế. Mới cách đây vài hôm tôi đã chứng kiến à không phải nói đúng hơn trải nghiệm thế nào là ''Kép mộng'' thực sự.

Trong mộng...

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ mặc trên mình váy ngủ hai dây màu đen và với mái tóc đen xõa ngang vai. Mắt thì hướng ra ban công hướng ra biển, giờ đây biển lặng như tờ không động tĩnh nhưng bầu trời thì không êm như vậy rất âm u từng đám mây tụ lại thành vòng tròn như thân hình của một con rồng đang muốn phá nát thế giới vậy thật đáng sợ! Thật nhức nhối!

- Ngủ dậy rồi? – Cửa phòng mở, nó bước vào tay cầm một đĩa cam tươi nhìn tôi.

- Đây... Là nhà cô? – Tôi hỏi.

- Không hẳn, tôi mượn đỡ vài hôm. Sao? Lạ chỗ không quen? – Nó hỏi, tay khóa cửa rồi để đĩa cam ngay trên bàn để đèn ngủ.

- Không! Nhưng sao lại khóa cửa? – Tôi thắc mắc.

- Phòng trường hợp có kẻ muốn quấy rầy đừng để ý.

Tôi phải để ý chứ!

Nói xong nó lấy ghế ngồi bên giường thay vì ngồi mép giường, lặng lẽ gọt cam.

Lẽ nào nó không muốn có kẻ quấy rầy nó đang gọt cam ấy chứ? Cứ như vậy nó vẫn im lìm gọt phân nửa đĩa cam.

- Sao nhìn tôi hoài vậy, mặt tôi dính gì sao? – Nó mắt vẫn nhìn đĩa cam hỏi.

- Không... Không có gì, tôi nghĩ cô có chuyện gì định nói với tôi – Tôi chợt bối rối.

- Điều đó là tất nhiên, nhưng trước mắt em hãy ăn cam đã , em nói em thích ăn cam mà – Nó vui vẻ đưa cho tôi múi cam.

- Xin lỗi, tôi giờ thích ăn xoài chua và nho hơn, tôi không thích cam – Tôi lúng túng nhìn nó.

Sao giờ nhìn nó, tôi khó xử chứ?

Đã thế cái cảm giác ăn năn này là gì?

Sao tôi lại e dè, sợ nó?

Lẽ nào đây là sự dạy dỗ nó dành cho tôi? Thuần chủng từ hổ thành mèo? Meo! Meo!

Nghĩ đến đó tôi giật mình, vội thẳng lưng làm công tác tư tưởng ngay. Mình không được dưới cơ mình phải trên cơ!

- Vậy sao! Em đổi khẩu vị nhanh thật! Mới ngày nào em thích cam nay thành xoài rồi – Nó cười gượng gạo.

Uả sao giờ tôi thấy lạ quá!

Tôi và nó có gì đó không đúng

Cái bầu không khí kì lạ này là sao?

Hôm nay nó khác đã đành, lần này tôi cũng có vấn đề rồi!

- Ừm ... Không sao cam cũng được... Vitamin C tốt mà... - Tôi lắp bắp.

Mày có gì phải lắp bắp? Tỉnh ngay!

- Phải thế mới ngoan chứ! Dù sao tôi vẫn thích em thế này, một chú mèo nhỏ e dè, dễ thương – Nó nhẹ nhàng xoa đầu vuốt ve tôi.

Tôi hoàn toàn im lặng, không phản kháng, không kêu la. Cái gì đang xảy ra vậy? Tôi ghét cam, ghét được ai đó xoa đầu... Vậy mà, tôi hết nói nổi với chính tôi rồi!

- Về chuyện cái bầu – Nó nói nhìn tôi đầy thăm dò.

- Cô tính làm gì? – Tôi chợt ôm lấy cái bụng lùi lại.

- Yên tâm! Tôi muốn em sinh nó ra, con tôi, con em, con chúng ta mà – Nó nói.

- Ai... Ai nói con cô? – Tôi vội phản bác.

- Lẽ nào em định nói nó là con nhà hàng xóm? – Nó nghiêng đầu mỉm cười.

- Vậy lẽ nào tôi có bầu cô toàn nghĩ nó là con của cô sao? – Tôi dồn hết dũng khí ra mà nói.

- Con người khác? Ý em nói trong thời gian tôi vắng mặt em qua lại với người khác sao? – Nó miệng vẫn cười nhưng mắt đã tỏa đầy sát khí.

Tôi chợt im lặng không biết phải nói cái gì! Đột nhiên tự đào hố chôn mình đúng là chỉ có mình tôi mà thôi.

- Nào nói cho tôi biết đó là thằng nào? Tôi thật sự tò mò lắm đấy – Nó nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay mặt vẫn cười giọng thì đầy giấm chua bay xa vạn dặm.

- Mà dù có như vậy! Tôi vẫn khẳng định đó là con của tôi!

- Bằng chứng?

- Đêm đó, là lần đầu của em phải không?

Mặt tôi đỏ lự nhìn nó. Lần đầu? Hình như không sai

- Im lặng là thú nhận rồi! – Nó tự đắc thắng nhìn tôi .

- Nhưng tôi không muốn cô làm cha đứa trẻ - Tôi tuyên bố đầy trịnh trọng.

- Cho tôi ba lí do nếu hợp lí tôi sẽ không đòi, còn không hợp lí em hiểu mà đúng không?

Ba lí do? Tôi lấy lí do ở đâu? Mà hợp lí thế nào? Tôi căng thẳng không dám đối mặt với nó còn bộ não không ngừng hoạt động nghĩ ra một cái cớ hoành tráng nào đó. Đang miên man suy nghĩ chợt ngoài cửa có tiếng động cực mạnh như thể đang định phá cửa nó khiến tôi thoáng giật mình.

Gì vậy? Ngoài kia có gì hot? Tôi và nó liền ngoái đầu thấy cái cửa rung rung lắc nhẹ nhàng.

- Ai? – Nó khó chịu kèm chút tức tối nói.

- Ryo! Em có ở đó không nếu nghe được thì nói cho chị biết! – LiLy kêu la từ ngoài cửa vọng vào.

Chị LiLy quả là chị em tốt hoạn nạn phải thế chứ, tôi cảm động nước mắt xém rớt ra ngoài kêu lên.

- Chồng ơi em ở đây! – Tôi la lên định nhảy xuống giường thì thấy chân nặng trĩu nhìn xuống. Móa nó còng chân tôi vào thành giường luôn rồi!

- Chồng? Khi bên tôi thì chửi mắng tôi không ngừng còn khi bên người khác vợ chồng ngọt xớt nhỉ - Nó càng lúc càng khó chịu ra mặt.

- Này tôi nói cho cô biết đừng động tới chị ấy – Tôi vội nói.

- Hừm! Em nên biết ai đang làm chủ ván bài này chứ? Tôi bây giờ thực rất muốn xem khuôn mặt chồng của em đó! – Nó càng nói tôi càng nổi da gà chợt một tia sét đánh xuống. Thiệt quá giống phim rồi đó!

Nói xong nó liền rút ra sau lưng một khẩu súng, lần này mặt tôi tái hẳn đi hơn tái miếng thịt bò tôi vội cướp lấy con dao gọt hoa quả.

- Cô mà động tới chị ấy? – Tôi liền kề con dao ngay cổ tôi.

- Sao định hy sinh thân mình cứu người yêu à? Cảm động thật đó, thật muốn rớt nước mắt – Nó nhìn tôi cười như điên như dại.

Tôi sợ quá má ơi ai đó làm ơn kéo tôi ra khỏi cái mộng chết tiệt này đi!

- Ryo! – Chợt LiLy dùng chân đạp cửa tôi bang hoàng chưa nói chưa rằng thấy nó rút súng, kéo cò và bóp.

''Đoàng!''  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro