Chương 12: Kép mộng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bàng hoàng tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm nhìn mọi thứ xung quanh.

Ôi lệnh chúa tôi! Tôi đang ở phòng ngủ quen thuộc của mình, đang nằm trên cái đệm yêu quý và tận hưởng làn gió mùa khô quen thuộc.

Ánh mắt tôi lờ đờ, cơ thể nặng trĩu ngước lên thấy cửa sổ đang chiếu một thứ ánh sáng màu cam rực rỡ. Có lẽ đang là hoàng hôn!

Chợt có tiếng ''Sột soạt'' nhẹ, tôi theo bản năng quay lại thì thấy có người đang ở cạnh tôi.

Vị này là nữ tóc dài cột qua loa đang quay lưng về phía tôi và dường như đang kiếm cái gì đó. Lúc đầu tôi còn ngỡ đó là cô của mình nhưng ông trời không thương tôi gì hết!

- Dậy rồi hả? Cậu ngủ lâu thật đó! – Nó cất tiếng một cái tôi xém chạy mất dép.

Bộ kiếp trước tôi nợ gì với cô à? Đừng ám tôi nữa!

Tôi liền bật dậy thì tay trái của tôi kêu ''Cốp'' một cái tôi mặt tái méc. Sao tay tôi đau thế mà khoan! Chưa hoàn hồn vì sự xuất hiện của nó thì tôi lại nhận thêm một thứ nữa. Hóa ra tay trái của tôi đang bị trói lại bởi một sợi dây thừng đang hiên ngang cột lên cửa sổ.

- Cái này là sao? – Tôi trưng bộ mặt khó chịu tay giơ lên.

- À! Phòng hờ thôi! Đừng bận tâm! – Nó vui vẻ nói.

Nè đây là tay của tôi không bận tâm sao được. Tạm gác chuyện đó sang một bên tôi nói tiếp.

- Sao cô lại ở phòng của tôi?

- Cậu quên rồi sao, sau khi khóc bù lu bù loa trước bờ biển xong thì cậu ngủ thiếp đi thế là tôi đành phải vác cậu về nhà, mà quả thật cậu làm tôi lo quá cứ thấy cậu ngủ miết không chịu dậy tôi còn tính định lôi cậu đi bệnh viện đó.

Tôi có khóc sao? Sao tôi không biết vậy? Tôi mơ màng đầu quay vòng.

- Khoan cô vào nhà tôi bằng cái gì? Mọi người trong nhà tôi đâu?

- Yên tâm tôi dẫn cả nhà cậu đi chơi một chuyến rồi, đã thế nhà cậu nhiệt tình lắm khi làm sẵn cho tôi bộ chìa khóa.

Tôi sốc đến nỗi không khép được cái miệng quả nhiên không có nỗi sợ nào đáng sợ hơn nhà mình mà!

- Ryo!! – Chợt một giọng la hét thất thanh vang lên tôi giật bắn mình.

- Nghe chị nói không? Nếu có trả lời đi! – LiLy nói lớn.

Quả là hoạn nạn mới biết tình chị em ta!

- Em ở trong đây... - Tôi chưa nói hết chợt nó rút ra một cây đao.

- Nếu em nói tiếp thì em hiểu mà!

Mẹ kiếp! Cô ta uy hiếp tôi nói nữa cô ta sẽ xử đẹp chị LiLy.

- Cô bỉ ổi vừa thôi!

- Quá khen, nhờ em tôi mới như vậy mà!

- Cô...

Chưa bao giờ tôi muốn la hét tới mức độ này.

- Ryo! Đừng sợ chị vào trong đây! – Nói xong chị vội dùng chân đạp cửa.

Khi tôi còn chưa kịp can ngăn thì LiLy hùng hổ vào trong, tay thì cầm một khẩu gì đó tôi cũng không rõ nhưng nhìn như đồ cổ.

- Chị...

- Ryo! Em không sao chứ? Em làm chị lo quá! – LiLy lo lắng bước tới chỗ tôi rồi ôm chầm lấy tôi.

Nó từ từ lạnh lùng từ sau cửa tay nắm chặt dao tiến tới.

- Đứng im! – Chợt LiLy nhanh nhẹn quay lưng hướng nòng súng về phía nó.

Nó hiểu ý giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, nhưng khuôn mặt chẳng tỏ vẻ sợ hãi.

- Đúng là kỹ thuật không tồi! – Nó vui vẻ nói.

- Cảm ơn về lời khen! Nhưng cậu cũng không tệ! – LiLy đáp lại.

- Nhưng không ngờ cô lại mang súng dù sao đây cũng là Việt Nam chứ đâu phải nước ngoài.

- Có khác gì đâu cậu cũng mang nguyên cây đao đấy thôi!

- Dù sao tôi và cô cũng có điểm chung là thích sưu tầm đồ cổ nhỉ

- Công nhận

Nè, nè hai vị giờ không phải lúc đàm đạo đâu!

- Tôi biết hiện tại công ty của chúng tôi đang nợ bên cô một khoản tiền không nhỏ... - Chợt LiLy với giọng điệu nghiêm túc hẳn lên.

- Thì sao?

- Thì tất nhiên công ty chúng tôi hoàn toàn có thể trả chỉ có điều bên chúng tôi cần thời gian, nhưng sao bên cô lại ép chúng tôi gia hạn chỉ một tháng?

- Về điều này cô phải hiểu hơn ai hết chứ? Cô biết mà giờ kinh tế khó khăn, chúng tôi phải luôn xoay vòng vốn còn chưa kể bên tôi đâu phải hợp tác mỗi bên cô đâu? Đã thế quy mô chỗ chúng tôi không bề thế như bên cô mà – Nó nói ngữ khí có phần châm chọc.

- Nhưng một tháng... Là quá vô lý!

- Chính vì vô lý nên tôi càng phải làm!

- Nên cô mới ép anh tôi làm một cuộc trao đổi phải không? – Tôi giờ mới lên tiếng.

Hai người nghe tôi nói vậy có phần bất ngờ và im lặng, tưởng tôi là con ngốc chắc? Tất cả chỉ là một màn kịch không hơn không kém!

- Đúng là Ryo không bao giờ làm tôi thất vọng, đúng tôi biết trong một tháng bên em chẳng thể trả nổi được năm mươi phần trăm số nợ vì thế tôi mới đề xuất với anh em chỉ cần em chịu cưới tôi tôi sẽ xóa nợ thay vào đó an hem chỉ cần trả lãi. – Nó nở nụ cười quỷ quyệt.

- Vậy còn việc bác tôi đang làm viện?

- À vụ đó ấy hả? Về cái đó đúng là một phần do lỗi của tôi do hơi quá tay, nhưng em yên tâm tôi có tới hỏi thăm bác em rất chu đáo, mà chưa kể nhờ chuyến thăm đó tôi mới biết tôi sắp thành bố đó!

Tôi và chị nghe nó nói thế thì nổi hết da gà nhìn nó tỏ vẻ khiếp đảm. Đúng lúc đó chị tôi mới lơ là một chút nó liền chớp thời cơ một tay bóp chặt hộp súng tay còn lại xoay cổ tay khiến chị ấy nới lỏng khẩu súng.

Chỉ một giây thời thế thay đổi!

- Đã đến lúc ta kết thúc mọi thứ!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro