Chương 6: Vũ hội của sự dục vọng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lảo đảo tỉnh dậy sau cơn mê man tưởng chừng như dài vô tận. Hiện tại, tôi đang ở một căn phòng ngủ được trang hoàng đầy cầu kì cửa sổ được kéo kín rèm. Ngoài cái đèn ngủ đang được bật thì toàn bộ đều chìm trong bóng tối. Tôi hoang mang ôm đầu ráng nhớ mọi chuyện xem tôi đã làm gì và đây là đâu chợt tôi phát hiện sao tôi chỉ mặc độc cái áo sơ mi? Quần áo tôi đâu? Tôi vội thẳng lưng dò đống quần áo của mình, thì thấy đồ của mình đang bị vò nát ném vào một xó và dưới chân một người bạn thân quen.

Nó chứ ai vào đây nữa! Nó ung dung im lặng nhìn tôi nãy giờ, xăm soi tôi dưới ánh đèn yếu ớt nó không ngừng nở nụ cười kì dị nhìn tôi. Nó nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống tiến tới chỗ tôi. Chợt tim tôi run lên tay chân tự động teo lại.

- Cô ngủ lâu hơn tôi nghĩ! – Nó nói đầy vẻ châm chọc.

- Rốt cuộc cô bỏ cái gì vào ly của tôi? – Tôi nhíu mày lại hỏi.

- Cũng chẳng có gì cô bảo mệt nên tôi cho chút thuốc ngủ! Thế nào ngủ ngon chứ? – Nó nở nụ cười tựa như dao găm nhìn tôi.

Dù có thế nào tôi có cảm tưởng người tôi đang gặp không phải là nó mà là một người khác.

- Rốt cuộc cô muốn cái gì ở tôi? – Tôi uất nghẹn nói.

- Muốn gì sao? Riêng với cô tôi rất muốn nhiều thứ - Nó cúi đầu tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc tôi.

- Một đêm ở với cô thì thế nào nhỉ? – Nó nghiêng đầu nói.

- Bỉ ổi vô liêm sỉ - Tôi tức giận siết chặt bàn tay nói.

- Hừ! Tôi nghĩ rằng cô còn chưa thấy bộ dạng vô liêm sỉ thật sự của tôi thôi. – Chợt nó mạnh tay bóp cằm của tôi. Tôi liền hất tay nó ra.

- Bỏ bàn tay của cô ra!

Đoạn tôi dứt lời chợt tôi cảm nhận một luồng khí nóng trong người bốc lên, nhịp thở mỗi lúc một nhanh, cơ thể mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, đúng là có cái gì không ổn rồi!

- Dược xuân ngon chứ? – Nó lên tiếng.

Tôi:...

Vui rồi, nó cho thuốc kích dục luôn rồi! Tôi bắt đầu điên lên nhưng sau đó tôi nghĩ tới một cách ba mươi sáu kế chạy là thượng sách! Phải chạy trước khi quá muộn! Thế là tôi vội vàng đẩy nó ra rồi tiến tới cánh cửa.

- Đi đâu vậy? Giường ở đây mà?

- Nhưng nó không... Thuộc về tôi! – Tôi thở dốc.

Đôi chân tôi loạng choạng bước nhanh tới cánh cửa khi tôi mở, thì chỉ có tiếng cạnh. Chết tiệt! Nó khóa rồi, tôi quay đầu thì thấy nó tay xoay xoay chum chìa khóa.

- Có vẻ cô quên gì đó phải không?

- Đưa nó cho tôi – Tôi chạy lại định chộp lấy chìa khóa nó nhanh lẹ lợi dụng chiều cao giơ nó lên.

Tôi không nản lòng mà ráng kiễng chân lấy.

- Ngoan ngoãn ở đây phục vụ cho tốt mai tôi đưa cô về - Nó nói tỏ vẻ đầy sự khinh thường.

- Nếu cô muốn tìm người để giải quyết nhu cầu sinh lý xin lỗi cô tìm nhầm người rồi! – Tôi liền đáp trả rồi xoay người dùng khuỷa tay đập ngay vào bụng nó.

Nó liền một tay ôm bụng người hơi cúi xuống. Tôi vội giật chìa khóa, nhưng khóa mới vào ổ chưa kịp xoay nó lại giật cổ áo tôi thô lỗ kéo tôi lùi lại. Do sức tôi yếu nên có chút bất lợi. Trong khi tôi còn đang lung túng chưa biết xử trí thế nào thì một tay nó dễ dàng ôm trọn tôi vào lòng tay còn lại xé thẳng cái vớ da của tôi.

- Đồ đê tiện nhà cô thả tôi ra! Cô đang giam giữ công dân bất hợp pháp, tôi sẽ báo cảnh sát! – Tôi ra sức giãy giụa.

- Ồ vậy sao? Nghe sợ thật đó! Nào báo đi, tôi đang mong cô báo lắm này! – Nó nói đầy tính khiêu khích.

- Thụy! Cô điên rồi

- Đúng tôi điên rồi! Tôi đang điên đây! Vì ai mà tôi mới thế này? Vì ai? – Chợt nó không ngừng lắc vai tôi kêu lên.

- Đừng gây khó dễ cho nhau nữa! Tôi nói bao nhiêu lần rồi rốt cuộc cô không hiểu hay không muốn hiểu vậy? Tôi xin cô đó bỏ đi đừng giữ thứ tình cảm ấu trĩ đó nữa! Chúng ta lớn hết rồi cũng không còn là những đứa mười mấy tuổi ngày đó nữa...

- Cô nên biết rằng một khi tôi đã muốn thứ gì thì nhất quyết tôi phải có được. Không có được nó tôi sẽ phá nên đừng hòng ai có được! Cô phải là của tôi cả thể xác lẫn tinh thần – Nó gằn từng chữ.

- Rốt cuộc tại sao... Cô lại thành ra thế này chứ? – Mắt tôi cay xè sống mũi cay cay.

- Sao bộ dạng này của tôi khiến em vui chứ? – Nó nở nụ cười đầy châm chọc, đôi mắt vô cảm, u ám nhìn tôi.

- Nào ngoan, nghe lời tôi không thiệt thòi cho cô đâu – Nó chợt hiền dịu lại.

Nghe vậy, tôi vội vàng đẩy nó ra lùi mấy bước. Rồi vội xoay người chạy tới cánh cửa, nó chẳng nói chẳng rằng túm thẳng tóc tôi kéo lại. Tôi giật mình túm lấy tóc mình giật lại, nó liền nắm tay thành nắm đấm vào tôi, tôi liền ngả lưng phía sau một chút rồi giơ chân đá ai dè nó nắm chặt chân tôi lại kéo, tôi mất thăng bằng ngã nó lợi dụng ôm lấy tôi bàn tay nó hư hỏng không ngừng vẽ nên người tôi da gà da ốc nổi hết nên người tôi. Nó điên cuồng cúi xuống hôn tôi rồi cắn vào cổ tôi, thật sự nó cắn rất đau khiến tôi liên tưởng cái cổ của tôi có thể lìa khỏi đầu bất cứ khi nào.

- Tôi nghĩ rằng đêm nay sẽ rất vui!

- Đồ khốn nhà cô!

- Đúng tôi chính là đồ khốn, thật không ngờ một người thanh cao như cô lại bị đồ khốn này khiêu khích thú vị thật. – Nó chẳng hề có ý quan tâm lời chửi thề từ tôi mà nói tiếp.

Tiếp sau đó nó liền xoay người cả người tôi liền quay trở về cái giường. Nó nhanh chóng túm lấy hai tay của tôi kéo lên, nó thì ngồi thẳng lên bụng tôi. Dưới ánh sáng lờ mờ nó lơ đễnh nhìn tôi.

- Để xem cô còn muốn chạy đi đâu

- Vậy để tôi nói nhé? Cô chọc nhầm người rồi! – Xong tôi liền dùng hết lực thẳng lưng đập thẳng đầu mình vào đầu nó.

Rốp!

Đó là một tiếng giòn tan, tôi lảo đảo tỉnh giấc sau giấc mộng dài. Mẹ ạ! Nguyên đêm tôi đã đánh nhau với một cái tủ mà đánh xong cái tủ nát bươm!

Và đó chính là chuyến hành trình đầy máu và nước mắt của tôi và cái tủ trong tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro