Chương 7: Cuồng vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày x tháng y

Sài Gòn những ngày cận kề năm mới, trời vẫn luôn đổ lạnh, còn tôi vẫn cứ đổ theo mơ những cơn mơ vụn vặt được tôi nhớ được và nó cũng khiến tôi lo lắng.

LiLy: Ryo! Hôm nay mơ gì không em?

Tôi: Chị à! Chị có thể đổi câu khác dùm em được không? Sao lúc nào gặp em chị chỉ hỏi mỗi vậy?

LiLy: Chuyện của em drama quá mà chị hóng

Tôi thở dài nhìn LiLy mà miên man nhớ tới giấc mơ nhục nhã đó.

Trong mộng...

Tôi nằm sấp mặc cho tấm lưng trần bị lộ, tôi chẳng buồn để ý. Hiện tại, tay chân thậm chí là cổ tôi đang bị những cái còng màu đen nặng mùi sắt cột lại ở những chân giường. Tôi mệt mỏi gượng dậy rồi vơ đại cái mền quấn người quay đầu lại thì nó sau khi ''mây mưa giông gió'' với tôi xong thì đang nhặt đồ của mình mặc lại, rồi nó lấy đồ cho tôi ném về phía tôi.

Nó: Mặc nhanh lên! Tôi chở cô về!

Tôi: Không cần, tôi có xe tự về được!

Nó cười nhếch mép: Được thôi!

Nói xong nó lấy trong túi áo ra một tấm séc để cạnh chân tôi nói tiếp.

Nó: Cảm ơn tối qua cô làm rất tốt!

Rồi nó bỏ đi. Tôi với ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn bóng dáng nó khuất dần sau cánh cửa như chưa có gì xảy ra, tay tôi nổi gân xanh chậm rãi bóp nát tấm séc đó.

Tôi : Khốn kiếp!

Thời gian sau đó dường như tôi không còn gặp thấy nó nữa cứ ngỡ sẽ có tương lai tốt hơn ai ngờ chỉ là đâu có suôn sẻ.

Lần này tôi với cặp má ửng hồng nhìn hết cặp vợ chồng này đến cặp vợ chồng nọ vào phòng siêu âm sau đó nhìn cái bụng mình. Lòng tôi dấy lên sự bất an.

Bác sĩ: Cô là Ryo?

Tôi: Vâng!

Ông bác sĩ chăm chú nhìn tôi hỏi tiếp.

Bác sĩ: Chồng cô đâu? Sao anh ta không đi cùng?

Tôi ấp úng: Tôi chưa chắc chắn... Lên đi một mình, bác sĩ tôi...

Ông bác sĩ nhìn tôi nở nụ cười đầy chân thành: Cô có mang thai được một tháng rồi!

Ầm!

Đúng là sét đánh ngang tai! Nghe xong mặt tôi xanh lại cứng họng tại chỗ cảm xúc vui buồn lẫn lộn vui có, buồn có nhưng tôi đang hoang mang.

Tôi chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ?

Tôi chưa có kinh nghiệm!

Tôi chưa có chồng mà!?

Tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì vậy?

Tôi ra khỏi bệnh viện với mớ bòng bong, tay ướt đẫm cầm giấy kết quả như giấy báo tử. Thực sự nó đã cho tôi một trái đắng, nó trước khi đi nó còn tặng tôi một tác phẩm.

Trong quán cafe tôi thẫn thờ nhìn Peo, Pino và LiLy đang xúm lại coi giấy kết quả của tôi. Peo hoang mang.

Peo: Ryo... Em có ấy hả?

Tôi buồn bã chỉ gật đầu.

Pino: Ryo mày đùa tao sao? Sao mày với nó...

Tôi: Đó là sự thật!

LiLy: Nhưng thế nào mà em mang bầu với nó?

Tôi lặng thinh nhìn ba cặp mắt đang chông chờ câu trả lời từ tôi. Giờ tôi lên giải thích thế nào cho mọi người hiểu đây?

Tôi: Đó chỉ là tai nạn

Chợt Pino đập bàn mặt đầy phẫn nộ: Đến giờ này mày còn bảo vệ nó sao? Rốt cuộc nó đã giờ thủ đoạn gì với mày?

LiLy: Pino em bình tĩnh đi giờ em ấy đang mang thai dễ xúc động mạnh có gì bình tĩnh nói.

Peo đồng tình: LiLy nói đúng đó Pino em bình tĩnh đi!

Pino với gương mặt tức giận nhìn tôi rồi cầm cốc nước cam uống hết một hơi.

Peo thở dài nhìn tôi hỏi: Em nói tai nạn... Vậy tai nạn thế nào?

Tôi hệt như hung thủ bị hỏi cung, rụt rè trả lời. Tôi nói đến đâu thì tam quan của ba người sụp đổ đến đó về sau, Pino nghe xong tức đến muốn thét ra lửa.

Pino: Thằng khốn đó! Thật không ngờ!

LiLy: Nước đi này, chị không ngờ đó

Peo: Giờ em muốn sao?

Tôi do dự một hồi: Mọi người nghĩ giờ em nên bỏ hay giữ?

Peo: Giữ

LiLy: ...

Pino: Bỏ!

Peo nhìn Pino cả hai khác quan điểm. Pino cương quyết.

Pino: Bỏ nó đi dù sao mày vẫn còn tương lai phía trước không thể vì một đứa trẻ mà lỡ giở tương lai được, huống chi nó lại là mầm mống của nó nữa!

Peo phản bác: Pino sao em lại vô tâm như vậy? Dù sao đó cũng chỉ là một sinh linh vô tội

Pino: Anh Peo anh đừng quên nó đã làm gì Ryo! Lẽ nào anh định để nó nuôi lớn một vết nhơ?

Peo: Em đừng có mà quá đáng! Đúng là đứa bé này là vết nhơ nhưng không đến mức phải bỏ! Nó là một sinh mạng em hiểu không?

Peo tỏ vẻ phẫn nộ nhìn Pino đang ương ngạch.

Pino: Vậy thì đã sao? Nếu tính cái lỗi lớn nhất chắc phải nói đến đứa trong bụng Ryo nó đầu thai nhầm chỗ rồi!

Tôi với ánh mắt đượm buồn nhìn đứa bé trong bụng còn chưa thấy ánh sáng mặt trời mà đã lìa đời. Liệu tôi có quá ác? Liệu nó có hận tôi? Đúng là oan nghiệt. Đột nhiên LiLy lên tiếng.

LiLy: Hay chúng ta báo cho nó bảo Ryo đang mang bầu của nó bắt nó chịu trách nhiệm?

Pino cười khẩy: Chị ngây thơ quá đó! Chị thử nghĩ xem nó chỉ ném tấm séc rồi bỏ đi, chị nghĩ nó sẽ nhận đứa bé đó chứ? Đảm bảo '' Quất ngựa truy phong''

LiLy: Không thử sao biết được?

Pino: Đây là chưa thử đã biết kết quả! Còn chưa kể đến việc gia đình Ryo sẽ biết thế nào khi một đứa cháu gái còn chưa có chồng mà mang bầu chứ?

Sao tôi càng nghe càng có lí, lẽ nào tôi phải bỏ nó đi vậy sao? Tôi còn đang hoang mang chợt Peo nói.

Peo: Cùng lắm anh sẽ nhận làm cha đứa nhỏ!

Ngay lập tức tôi cùng hai người còn lại há hốc mồm tròn mắt ngạc nhiên.

Pino: Anh điên rồi Peo! Anh biết anh đang nói gì không?

Peo: Anh biết mình nói gì và làm gì!

Tôi vội can ngăn: Anh đừng như vậy! Chuyện này là do em làm em gánh đủ rồi anh không cần phải làm thế đâu!

LiLy đăm chiêu nhìn Peo: Anh suy nghĩ kỹ chưa chuyện này không đùa được đâu!

Peo quả quyết gật đầu: Tuy không cùng máu mủ nhưng anh sẽ nuôi nó như con mình!

Pino: Giờ ngưng lại việc cưới xin trước đã Ryo giờ mày muốn giữ hay bỏ suy nghĩ nghiêm túc!

Tôi: Thực ra, tao muốn giữ đứa bé này tuy là cốt nhục của nó nhưng tao không lỡ lòng nào bỏ đứa con này. Thà sinh ra không có cha còn hơn!

LiLy: Vậy em quyết phải không?

Tôi gật đầu

Pino thở dài: Tao biết mày sẽ vậy mà! Nhưng mày tính coi mày định nói sao với gia đình về đứa nhỏ?

Tôi: Sắp tới tao sẽ có một chuyến bay về quê chi bằng làm một cái đám cưới giả đến khi sinh con xong!

Pino: Ý kiến không tồi!

LiLy: Nghe được đấy

Peo: Có gì anh sẽ hỗ trợ em

Tôi thầm nghĩ: Ván cờ này tôi không thể thua được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro