Chương8: Cao thủ và trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x Tháng y

Vậy là đã sang năm mới. Năm hai không hai mốt mong sao tôi sẽ may mắn hơn năm ngoái.

LiLy: Để xem nào! Tối qua em mơ đúng chứ?

Tối hôm đó, tại góc một quán ven đường tôi cùng chị LiLy cùng nhau đi nhậu mà chủ yếu nhậu là phụ nghe chuyện của tôi là chính.

Trong mộng...

Tại sân bay đông đúc nhiều người qua lại tôi cùng LiLy cùng nhau từ cửa ra bước ra ngoài. Điều đầu tiên mà tôi và LiLy cảm nhận được là: Lạnh! Lạnh thấu ruột thấu gan.

LiLy rùng mình: Sai lầm! Sai lầm quá! Đáng lẽ ra chị không nên mặc bộ này!

Tôi im lặng nhìn bộ đồ mỏng dính của chị LiLy: Em nói rồi mà miền bắc lạnh lắm chị không nghe, nè mặc đi.

LiLy vội lấy cái áo khoác từ tay tôi sốt sắng: Thì chị đâu có nghĩ lạnh đến vậy! Mà giờ ta đi đâu trước?

Tôi liền làm công tác tư tưởng ngay tức khắc, bắt đầu vẽ ra một kế hoạch cực kì tỉ mỉ không kém phần hoành tráng. Chị LiLy vừa nghe xong chỉ hơi lộ mặt hoang mang.

LiLy: Trót lọt không?

Tôi: Được cứ tin ở em! Xong xuôi em sẽ dẫn chị đi ăn ok không?

LiLy: Được giờ ta đi thôi!

Vậy là tôi cùng chị LiLy khoác tay vô cùng tình tứ ra sân bay, nhưng đâu biết rằng từ lâu đã có ánh mắt dõi theo chúng tôi rất lâu.

Chúng tôi hồn nhiên bắt taxi rồi tới một quầy hàng mua bánh kẹo, trái cây đủ thứ, rồi tay xách nách mang đống đồ về nhà tôi.

Chẳng mấy chốc trước mặt tôi là con hẻm quen thuộc ngày đó. Nó vẫn luôn như vậy cũ kĩ và yên ắng. Tôi từng bước vào con hẻm cứ một bước thì những kí ức tuổi thơ trong tâm trí tôi lại ùa về như cơn bão vậy.

Tôi thì thầm một mình xoa bụng: Đây... Là nơi mẹ được sinh ra!

Hóa ra cảm giác có con cũng không tệ đâu!

Bà nội: Kia không phải là Ryo sao? Cháu gái của bà!

Tôi tròn mắt bất ngờ nhìn cả nhà đang đứng trước cửa nhà chào đón tôi. Một cảm giác vừa xúc động mà lại ấm áp đến là thường khiến tôi bắt đầu rơi lệ. Tôi bắt đầu chạy lại tới ôm người bà tiều tụy của mình!

Tôi: Bà! Cháu nhớ bà lắm!

Bà nội: Ôi cháu tôi giờ đã lớn vậy sao bà cũng nhớ cháu nữa.

Cô út: Uả, LiLy cháu cũng tới sao?

LiLy: Dạ, Chào cô chào mọi người ạ!

Bà tôi nheo mắt nhìn LiLy: Đây là...

Cô út: Mẹ đây là LiLy bạn của Ryo mà con kể với mẹ rồi đó!

Tôi cười tít mắt: Cô à, giờ chị LiLy không phải bạn con nữa rồi giới thiệu với mọi người đây là chồng tương lai của cháu!

Nghe tin này thì phản ứng đầu tiên của nhà tôi là bất ngờ rồi hoang mang, nhưng sau đó ai cũng mừng chỉ có điều.

Bác cả: Không được, ta không đồng ý!

Tôi hoang mang: Tại sao chứ? Cháu với chị ấy yêu nhau thật lòng mà!

Bác cả mặt mày nhau nhúm lại: Ta không cần biết, thật lòng hay không. Không được là không được.

Cô út: Anh, từ nhỏ tới giờ anh có làm gì cho nó không? Mà giờ nó có người yêu mà anh còn ngăn cản.

Bác cả nghiêm mặt: Cô thì biết cái gì? Tôi nói không được thì không được ta không cho phép.

Tôi bắt đầu cứng đầu: Bác cháu lớn rồi cũng không còn nhỏ nữa! với lại cháu đang mang thai con của chị ấy!

Cả nhà nghe xong sốc trước cú chí mạng của tôi: Cái gì!? Ăn cơm trước kẻng à?

Tôi tự tin gật đầu, LiLy nhìn sang chỗ khác.

Bác cả: Không được, ta vẫn không chấp nhận!

Tôi: Có chỗ nào bác không chấp nhận? Chị ấy có nhà, có xe, có tiền đồ sự nghiệp không thiếu còn nữa cháu về nói vậy thôi chứ cháu cũng chẳng mong đợi gì đâu!

Bác cả nghiến răng ken két liền chạy tới ôm cột: Mày cưới nó tao đập đầu cho mày vừa lòng!

LiLy nhìn vậy hoảng hốt nói: Âý, bác có gì từ từ nói đừng làm vậy!

Cô út: Anh sao vậy? Bài bạc, rượu chè nhiều quá thích quậy hả. Tôi hỏi anh từ lúc nhỏ tới giờ anh đã lo cho nó cái gì chưa? Mang tiếng có bác gần nhà không lo cho đã đành còn muốn quản chuyện của nó à!

Bác cả mặt đỏ lên vì tức: Vậy thì đã sao mày không biết gì thì im miệng lo mà kiếm tiền nuôi con đi đừng có lên mặt dạy đời tao!

Tôi im lặng nhíu mày nhìn hai người cãi qua cãi lại. Từ đầu tôi đã nghi cái phản ứng của bác cả rồi chỉ là...

Tôi tiến lại gần bác cả nói nhỏ: Cháu muốn nói chuyện riêng với bác.

Tôi và bác cả cùng nhau về nhà bác ấy không xa. Tại đây tôi mới thấy bộ mặt thật sự của bác lo lắng, sợ sệt, hoang mang.

Tôi lạnh lùng hỏi: Cháu biết bác đang lo sợ điều gì. Rốt cuộc có chuyện gì?

Bác cả nghe vậy từ từ đôi mắt cụp xuống, cố gắng điều hòa nhịp thở nói.

Bác cả vốn là một tên ăn chơi có tiếng do có lần bài bạc quá độ lên chơi liều vay nóng một tay giang hồ, ai ngờ lãi mẹ đẻ lãi con lên đến năm trăm triệu. Khoảng tuần trước đột nhiên côn đồ đến tưởng siết nhà ai ngờ hắn nói chỉ cần bác phản đối đám cưới của tôi và LiLy nợ sẽ được xóa hoàn toàn và đó cũng là lí do bác tôi mới phản đối kịch liệt như vậy.

Rốt cuộc đó là ai?

Ai mà biết tường tận lịch trình của tôi như vậy?

Còn bày ra một đống chuyện

Nghe sơ sơ thì tôi cũng biết là ai rồi.

Tôi: Bác nợ năm trăm triệu?

Bác cả: Ừ

Tôi lặng lẽ rút trong ví một tấm thẻ đưa cho bác: Trong đây có năm trăm sáu mươi triệu, bác trả nợ đi số còn lại bác hãy làm lại từ đầu. Đây là lần cuối cháu giúp bác đấy!

Thấy vậy bác tôi mừng rỡ vội cầm lấy cảm ơn tôi rồi bỏ đi.

LiLy từ đâu đó xuất hiện nói: Em dốc hết tiền túi à?

Tôi: Không sao trị nó mất cái thẻ có đáng là gì

LiLy: Mạnh miệng vậy muốn đấu tới cũng sao?

Tôi:Do nó khiêu khích em trước em chỉ đáp trả thôi!

LiLy: Đáng không?

Tôi: Đáng! Đáng lắm, giờ chẳng ai cản được chị với em rồi hãy cũng nhau làm nốt những việc cần làm.

Còn về phần bác tôi, sau khi lấy thẻ thì bác tức tốc đi trả nợ có điều trả xong đột nhiên bác tôi bị đánh bầm dập còn xém bị tông xe. Tôi nghe vậy không khỏi bất ngờ có lẽ nó bực lắm nhưng lần này tôi không nhân nhượng đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro