#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có mẹ, nhưng người ấy chưa từng ở bên cạnh hay yêu thương mình lấy một lần... Với tâm hồn và tình yêu thương dành cho người đã mang nặng đẻ đau mình gần 16 năm qua, hình ảnh mẹ đã chết trong trái tim rất lâu rồi

Mình đã từng có một gia đình không quá hạnh phúc, lúc nào cũng là những cuộc cãi vã về tiền nong, có cả ngàn mẫu thuẫn diễn ra mỗi ngày. Từ nhỏ đã chứng kiến những hình ảnh bố mẹ cãi nhau qua ánh đèn tối, những trận đánh nhau một sống một còn...

Mình nhớ hồi ấy mình 5 tuổi, nó có lẽ là đêm đẹp nhất trong đời mình. Một ngày mình không thể quên được. Dưới cái sự lạnh lẽo của cơn sốt rét mang lại dưới trời đông. Bố và mẹ cùng ôm mình vào lòng, sưởi ấm cho mình bằng tình yêu của họ... Nhưng chỉ ngày đó, chỉ đêm đó, như một câu chuyện nhỏ in sâu trong tâm trí mình... Tối hôm ấy không có một chút gió lạnh

Nhưng rồi câu chuyện nào cũng tới hồi kết. Bố mẹ mình ly hôn vào năm mình lớp 3...

Thời gian mình vào cấp 1, gia đình mình cũng chẳng hạnh phúc là bao. Bố làm công nhân mỏ, mẹ làm kế toán. Những ngày bố đi làm là những ngày ăn bữa cơm loa qua cho xong bữa, là câu nói "tối nay ăn cơm rang nhé". Là những bữa cơm chờ bố về rồi bị lật đổ. Mình làm quá sao? Hay mình chỉ đang vô vọng hóa kí ức, chẳng ai biết đâu cả...

Mình cãi nhau với bạn, nó bình thường lắm... Chỉ là khi nhìn thấy mẹ bạn ấy bên bạn như nào, mình lại thấy tủi thân. Mình muốn có mẹ, muốn có sự chia sẻ, sự đồng cảm của mẹ, muốn tâm sự với mẹ về chuyện tình yêu, muốn được làm chị em với mẹ, muốn được làm nhiều hơn, muốn cảm nhận được tình yêu thương ấy...

Rồi cũng chỉ là những dòng tin nhắn xin tiền đóng học, là những lời trách móc bởi hạnh kiểm kém, bởi mình hư...

Bà tâm sự với mình "Kể cháu nghe trong đời sống thường ngày có những chuyện buồn vui sau mỗi ngày khi màn đêm buông xuống là lúc mình dc nghỉ ngơi sau ngày dài lao động ta sẽ loại bỏ tất cả những hạt sạn của đời và tự thưởng cho mình một giấc ngủ êm đềm chuẩn bị cho ngày mới tốt lành hơn cứ thế và cứ thế đơn giản là hiểu mình và yêu mình. Thế thôi... "...

Mình muốn nghe nó từ mẹ, được an ủi bởi bà vui thật ấy, bà cũng là mẹ ủa bố mình, cũng là con gái, là phụ nữ như mình thôi. Bà sẽ hiểu được mình mà. Cớ sao mình lại chỉ muốn người nói ra những lời an ủi ấy là mẹ

Mẹ ơi con buồn lắm. Con chắc chắn là như cả đời này không có một người mẹ trọn vẹn. Một người sẽ bảo vệ con, đưa con vào danh sách ưu tiên trong tim mẹ. Cả đời này con sẽ thiếu thốn một tình yêu đến từ người mà đáng ra con nên biết ơn và trân quý nhất. Con buồn lắm mẹ ơi, mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#newbie