#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn không phải một cô gái quá nổi bật hay đặc biệt, đến tận cuối năm cấp 3. Tôi mới để ý tới em...

Em không là thiên nga lộng lẫy cũng chẳng phải  vịt con xấu xí, em tươi cười với tất cả nhưng dường như chỉ thật với riêng ai, ích kỷ đủ cho bản thân em, mờ nhạt chấp nhận để đời trôi đi vô nghĩa, ý tôi là đối với bao con người khác trừ tôi.

Tôi không phải người có vốn từ quá hoa mỹ tráng lệ. Có lẽ tôi chỉ có thể miêu tả em qua trí nhớ của tôi bằng hai từ "Bình thường"

Đó là một buổi sáng giữa những ngày đầu hè của năm lớp 11, em, bỗng từ đầu chạy tới, lao xầm vào tôi và lại khiến trái tim tôi rung động lần nữa. Dần dần tôi để ý tới em nhiều hơn tôi nghĩ, em có cho mình một đôi mắt đẹp, đôi mắt sâu thẳm như có một thế giới khác đang chờ em ở nơi đó.

Em đã tự cô lập bản thân bản thân mình ở trong thế giới mà đôi mắt của em luôn hướng tới phải không???... Em vẫn cười, vẫn trò chuyện cũng lũ bạn, rồi dường như tâm trí của em đang phiêu du ở một nơi nào ấy, một nơi mà đến tới bây giờ tôi vẫn không thể nào tưởng tượng tới...

Tôi dần làm quen với em, thân thiết, trò chuyện và có vài lần dạo quanh con phố quen cùng em mỗi khi có thể. Tôi và em đã yêu nhau từ bao giờ... Em... Liệu em đã có từng yêu tôi?

Em bình thường nhưng lại không bình thường

Em nói rằng em thích những nơi tối, những nơi đáng sợ, những nơi không ai muốn đặt chân tới. Dạo nơi phố cũ cùng cơn gió đầu thu hiu hắt rất, tôi nói tương lai sau này tôi muốn có em bên cạnh, em lại chỉ cười và nói rằng em không muốn có tương lai, em nói em không muốn trưởng thành.

"Sau này nếu tôi mà chết ấy, bạn nhớ tìm tôi ở nơi mà không ai nghĩ tới, một nơi sâu thẳm trong rừng cây, hay bên trong những tòa nhà sắp phá sập. Tôi chắc chắn rồi, tôi muốn một cái chết tráng lệ.
Này nè, tôi sẽ mặc bộ váy cưới đẹp nhất, trang điểm thật lộng lẫy rồi treo cổ, vết lằn trên cổ sẽ là một chiếc choker màu tím tuyệt đẹp phải không? Tôi chắc chắn sẽ chết sớm thôi, lúc ấy nhớ tìm tôi nhé"

Tôi đã nghĩ em chỉ nói đùa bâng khuâng, cho đến ngày bế giảng, gia đình em gọi cho tôi nói rằng em đang mất tích, cảnh sát có cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra em, tôi như điếc, không một tiếng nói nào lọt được vào tai tôi, chỉ còn tiếng ù ù cùng một vài mẩu kí ức bỗng chốc xuất hiện

Tôi lao như điên tới tòa nhà em từng đòi vào trong vài lần dạo quanh, một tòa nhà xập xệ tỏa ra sự ạm đạm, tôi đã từ chối cho em vào vì nơi này thật nguy hiểm và đáng sợ

Đi từng bậc lên trên. Tôi thấy em

Em từ biệt thế gian và em thật đẹp như lời từng nói

Một thân thể lạnh ngắt như em không đáng để có được đôi mắt của thế giới bên kia, đôi mắt đen sâu thẳm đẹp đẽ biết bao ấy. Bây giờ, nó thuộc về tôi

Đôi mắt đen thẳm như có một thế giới ở trong đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#newbie