Chương 1 : Những Đêm Mất Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm rồi kể từ lúc hai nhà Bạch Cố liên hôn.
Đúng vậy , hôm nay dù là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới nhưng Bạch Liên Hoa tỉnh giấc vẫn cảm thấy lạnh lẽo đơn độc. Nhẹ nhàng sờ qua vị trí bên cạnh chỉ thấy một khoảng không trống rỗng , hài , hắn quả nhiên cả đêm không về.

_ Bạch tiểu thư người nên ngủ thêm chút nữa...

Mải mê với mớ tâm tư hỗn độn khiến Bạch Liên Hoa quên mất hiện tại chỉ mới năm giờ sáng mặt trời thậm chí còn chưa ló dạng. Khẽ vươn vai với lấy tấm áo choàng trên tủ, Bạch Liên Hoa uể oải đứng dậy hướng về phía phòng tắm :

_ Tiểu Hy chuẩn bị đồ ăn sáng đi, nhẹ nhàng đừng đánh thức mọi người dậy quá sớm

Vị tên Tiểu Hy kia bộ dáng rất ngoan ngoãn mau chóng thu xếp , căn phòng lớn hiện tại chỉ còn Bạch Liên Hoa.

Giờ này thì còn có thể làm gì ? Bạch Liên Hoa nghĩ mãi không thông liền mở máy tính tiếp tục công việc. Dạo gần đây công ty đang theo đuổi dự án lớn thân là giám đốc điều hành Bạch Liên Hoa không thể không có trách nhiệm. Vừa hay những lúc ở một mình rong ruổi cô liền phát hiện toà nhà cũ bên trong nội thành phía Tây rất thích hợp cho dự án " siêu cấp khách sạn " hiện tại , tuy diện tích không quá lớn nhưng dựa vào vị trí đắc địa cũng là trân bảo khó tìm , khó khăn duy nhất hiện tại chỉ là làm cách nào có thể thương lượng với số dân cư còn sinh sống trong khu vực.

Dù không mấy thâm tình nhưng nói một cách công tâm thì Cố Khiết Minh và cô vẫn có chút gọi là "tâm đầu ý hợp" , vốn định cùng hắn bàn bạc nghe hắn góp ý , nhưng tình trạng này của hai người có lẽ tốt hơn bản thân nên tự mình cố gắng.

Nghĩ đến điều này , Bạch Liên Hoa khẽ thở dài hận bản thân mình bất lực đến một cuộc gọi cũng không thể chủ động. Rốt cuộc người kia cả đêm đã ở đâu không về..?


Cũng lúc này tại căn hộ cao cấp bậc nhất nội thành, Cố Khiết Minh tựa nửa người vào ban công chậm rãi rít từng điếu thuốc.

Thói quen này bắt đầu từ lúc nào bản thân hắn cũng không rõ nữa, chỉ biết là thứ chất nghiện độc hại này thế mà lại là liều thuốc duy nhất chữa được tâm trạng của hắn, vì vậy đánh chết hắn cũng không thể cai được.

Phả làn khói vào không trung, Cố Khiết Minh nhàn nhã dập thuốc mở điện thoại. Từ nãy đến giờ gọi hắn rất nhiều cuộc rốt cuộc cũng chẳng phải Bạch Liên Hoa, là Lâm Hinh Dư.

_ Bé con, chẳng phải nên đi ngủ rồi sao ?

Đầu dây bên kia là giọng nữ nhẹ nhàng thanh thoát, thanh âm gấp rút dường như rất lo lắng :

_ Khiết Minh, vừa nãy em mơ thấy ác mộng...

_ Phụt, em đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn tin vào những câu chuyện nửa đêm đó vậy ?

_ Anh đừng cười...Em là nằm mơ...mơ...anh trở về bên Bạch tỷ...Anh có phải sẽ bỏ rơi em không..?

Nghe đến đây sắc mặt Cố Khiết Minh liền sa sầm, khoé môi co giật trông đến khó coi. Đây chẳng phải là điều cả hai vốn đã thoả thuận không được nhắc đến sao ? Hắn mất vài giây để suy nghĩ, hắn không yêu vợ, nhưng vẫn chưa thể cho Lâm Hinh Dư một danh phận như mong muốn...Đơn giản vì hắn cùng Bạch Liên Hoa trên danh nghĩa vẫn đang là vợ chồng hợp pháp.

_ Bé con đi ngủ sớm, anh không bỏ rơi em

_ Anh đang ở đâu...

_ Một mình, em ngủ được rồi chứ ?

Lâm Hinh Dư hình như rất vui, nói thêm vài câu từ biệt rồi cũng sớm chìm vào giấc ngủ. Thấy đầu dây bên kia im ắng hẳn Cố Khiết Minh mới tắt máy, tiếp tục châm điếu thuốc khác. Nghĩ đến "ngày mai" hắn thở dài một hơi, dù cả hai không có đoạn tình cảm nào, nhưng trên danh nghĩa vẫn là hắn có lỗi với Bạch Liên Hoa. Hắn kết hôn một năm nhưng lại gặp gỡ và có mối quan hệ bên ngoài cùng Lâm Hinh Dư vỏn vẹn ba tháng, sau đó dù muốn hay không muốn li hôn thì hắn cũng sai rồi đi.
Một năm trôi qua như mười năm giam cầm trong địa ngục, Cố Khiết Minh gắt gao cài lại khuy áo, hắn quyết định rồi, loại chuyện này nhất định phải cùng Bạch Liên Hoa nói rõ lại lần nữa. Một lời đã quyết, hắn dậm chân ga tăng tốc hướng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro