Chương 2 : Đến Rồi Lại Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạch Liên Hoa ngồi tại thư phòng nghiêm túc làm việc, đang tập trung cao độ nhìn điệu bộ hớt ha hớt hải của Tiểu Hy thì suýt bị doạ

_ Có chuyện gì không thể đi đàng hoàng sao ?

_ Bạch tiểu thư...Thiếu gia ngài ấy...hộc...ngài ấy về rồi...hiện đang tới đây...

   Trầm tư vài giây, Bạch Liên Hoa phất tay một cái, Tiểu Hy liền hiểu ý lui khỏi phòng. Cô không thể hiểu nổi, Bạch tiểu thư đêm nào cũng chờ người lâu như vậy, thế nhưng mỗi lần người về nhà tại sao trên mặt Bạch tiểu thư tám phần lại là lo lắng, không chút biểu hiện nào vui vẻ ?



   Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Bạch Liên Hoa chu đáo mở sẵn cửa, đem tách trà nóng để sẵn trên bàn.

_ Anh không định nói chuyện sao ?

_ Tôi vốn không thích trà, cô không cần nhọc tâm.

_ Anh thích cà phê đen loại đắng, đậm đặc, nhưng thứ đó làm sao thích hợp với người đến bữa sáng còn chưa có gì lót dạ ?

   Cố Khiết Minh nhăn mặt, nữ nhân này cái gì cũng nói quá nhiều, hắn nói một cứ phải trả lời ba, luôn luôn phản bác hắn. Nhìn kiểu gì cũng không hài lòng nổi, không hiểu sao Cố gia cả ba lẫn mẹ hắn đều ưng ý đứa con dâu này.

_ Không đôi co với cô, hôm nay tôi là có chuyện quan trọng hơn cần nói

   Lại đến rồi. Bạch Liên Hoa thở dài :

_ Anh nói đi

_ Chúng ta kết hôn một năm rồi...Nhưng dù cố gắng thế nào tôi vẫn không cảm thấy có thể hoà hợp được. Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, tôi vốn không yêu cô, một chút cũng không.

_ Nhưng đó đâu phải vấn đề chính đúng không ?

_ Bạch Liên Hoa, đừng kéo dài gây thêm đau khổ cho cả hai nữa, chúng ta li hôn đi, tôi sẽ không để cô chịu thiệt...

_ Đau khổ cho cả hai ? Anh là đang lo cho tiểu hoa đán của anh, hay là lo cho tôi đây ?

   Nghe câu này của Bạch Liên Hoa, Cố Khiết Minh vài giây sửng sốt. Thì ra cô ấy biết rồi, biết từ lâu là đằng khác.

_ Cô...theo dõi tôi ?

_ Tôi có sai sao ? Chồng tôi một năm qua số lần về nhà chưa đến một tháng, nằm cùng giường chưa đến một tuần, số lần đụng chạm nhau thì là số không tròn trĩnh. Tôi không có quyền nghi ngờ sao ?

   Cố Khiết Minh cười nửa miệng. Hoá ra bản thân đã đánh giá cao người phụ nữ này quá rồi. Thừa biết hôn nhân không tình yêu, nhưng vẫn cố chấp giam giữ hắn, lại còn cho người theo dõi, thật nực cười. Trong mắt hắn bây giờ, Bạch Liên Hoa cư nhiên trở thành loại phụ nữ không biết điều.

_ Giấy từ hôn tôi để ở đây, cô tốt nhất nên sớm kí vào, đừng để tôi phải nặng tay.

   Vốn là người trầm tính nên Bạch Liên Hoa bình thường sẽ chẳng có phản ứng gì. Nhưng chỉ nghĩ đến việc hắn vì tiểu hoa đán đó mà đòi từ hôn thì tim gan cứ như bị ai đâm thủng sau đó xáo trộn lên. Cô điên cuồng xé nát tờ giấy thành trăm mảnh, nắm lấy cổ áo của Cố Khiết Minh gào thét :

_ Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới, tại sao anh nhất định phải đem con điếm chết tiệt kia vào nói ?! Em cái gì cũng có thể nhịn, nhưng loại chuyện này tuyệt đối không. Anh muốn từ hôn để đến với Lâm Hinh Dư, trừ khi em chết đi, có mà nằm mơ ?!

   Cố Khiết Minh đáy mắt không một chút náo động. Hắn lạnh lùng đến mức vô tâm, mạnh bạo gỡ tay của Bạch Liên Hoa. Chỉnh lại cổ áo, hắn gằn từng chữ mà có lẽ cả đời Bạch Liên Hoa cũng không quên được

_ Vốn định dành chút tôn trọng cho cô, nhưng xem ra không đáng nữa rồi. Giấy từ hôn tôi chắc chắn kiểu nào cô cũng phải kí, nếu chết rồi thì càng tốt, đỡ phần dây dưa. Còn nữa, trước khi gọi Lâm Hinh Dư là điếm, cô nên tự xem lại bản thân mình trước, tự dâng hiến cho tôi là cô, không phải Lâm Hinh Dư. Nếu tôi còn nghe cô nói về cô ấy như vậy một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Và đừng hiểu lầm, dù cô có tự nguyện dâng, nhưng tôi chưa bao giờ động vào cô!!

   "Rầm!!"

   Hắn lại đi rồi. Phía sau cánh cửa đó, Bạch Liên Hoa không nhìn được dáng vẻ của hắn, nói đúng hơn là không dám nhìn thẳng đôi mắt của hắn. Cô sợ hãi điều gì chứ ? Cô vốn đã có được hắn đâu mà giờ phút này lại lo sợ mất đi ? Bạch Liên Hoa ngồi thụp xuống đất, co đùi gục mặt khóc thật lớn. Đã lâu lắm rồi từ ngày biết mình không có mẹ, từ ngày Bạch gia ruồng bỏ đứa con ruột thịt này, cô vẫn chưa khóc lại lần nào. Nhưng hôm nay tự tôn lẫn kiêu hãnh phút chốc đều sụp đổ hết rồi...

   Tiểu Hy nghe tiếng khóc thét thì hoảng sợ tột độ, từ bên ngoài xông thẳng vào trong không tí phép tắc. Nhìn thấy Bạch tiểu thư cao cao tại thượng ngồi nép vào góc tường khóc như một đứa trẻ, cô suýt quên mất đây là cường nữ triệu đô hô mưa gọi gió trên thương trường, thật xót xa biết nhường nào...

_ Tiểu thư, người trước tiên phải dùng bữa sáng...lát nữa còn phải lên công ty rồi...

_ Ngươi biết Lâm Hinh Dư là ai không..?

   Bạch Liên Hoa tựa đầu vào vai Tiểu Hy nức nở không nói thành lời khiến cô phần nào hiểu được câu chuyện.

_ Là ảnh hậu vừa nhậm chức...

_ Cô ta phần nào vừa mắt hơn ta..?

_ Hoa Hoa...cô ta không phần nào ưu tú hơn chị...thật đáng tiếc khi người đã không vì chị mà động tâm...Đừng khóc, em sẽ lấy một ít đá chườm, mắt sưng to thế này không thể đi làm được...

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro