Chương 3 : Thông Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khó khăn lắm mới có thể dọn ra khỏi Bạch gia, tuy nhiên bước vào sảnh lớn công ty, Bạch Liên Hoa dù muốn hay không muốn vẫn phải gặp lại "người thân cũ"...

_ Ồ, em gái ~

_ Tránh xa tôi ra.

   Bạch Hàn Ân hình như nghe không lọt chữ nào vào tai càng cố bước tới gần hơn nữa không quên kèm theo ngữ điệu châm chọc :

_ Sao thế ? Cãi nhau với chồng liền đổ lên đầu người chị này sao ?

_ Ồ không, chúng tôi rất hạnh phúc, cảm ơn chị đã quan tâm.

   Gượng cười gạt tay người kia ra, Bạch Liên Hoa liền tiêu sái bước thẳng, được vài bước thì đứng khựng lại.

_ Người trong ảnh là Lâm Hinh Dư, đừng bảo là không quen nhé, em gái ?

   Bạch Liên Hoa cầm những tấm ảnh trên tay không khỏi chấn động, cả người run rẩy tưởng chừng đứng cũng không vững nổi nữa. Đúng là Lâm Hinh Dư, nhưng người bên cạnh chẳng phải chồng cô Cố Khiết Minh kia sao ? Cẩu nam nữ hai người họ dám sau lưng cô làm những trò bẩn mắt thế này sao ? Không dám tin Cố Khiết Minh thậm chí còn không động vào một sợi tóc của cô, nhưng cư nhiên cùng nữ nhân này bước ra từ nhà riêng của ả. Hay nói đúng hơn, đây là căn hộ của Cố Khiết Minh, là ốc đảo tàng kiều sao ?

_ Em gái, chị có thể đưa đống ảnh này cho em, trong một khắc liền khiến sự nghiệp của tiểu hoa đán kia sụp đổ , chỉ cần...

   Bạch Liên Hoa liếc mắt, tay nắm chặt đến mức tấm ảnh nhàu nát khó coi :

_ Nói mau!!

_ Ồ, đừng nóng, hiện tại cổ phần của lão ba chia ra cho chúng ta ở Bạch Đế...ừm em biết đấy, Bạch Kỳ cùng chị cộng lại vẫn chỉ 15%, riêng em đã là 25%...nhượng lại cho chị 5%, chị liền đứng về phía em ?

_ Phụt, đàm phán thất bại. Tôi đối với Cố Khiết Minh rất có lòng tin, hẳn là có hiểu lầm nào đó. Chị gái, muốn có cổ phần, chi bằng nỗ lực cho lão ba xem đi. Tôi còn có việc, đi trước đây.

   Nhìn theo bóng lưng của Bạch Liên Hoa khiến Bạch Hàn Ân hận không thể lao đến xé cô thành trăm mảnh. Vẻ mặt đó là để cho ai xem chứ ? Dù rằng đống ảnh này là giả, nhưng chuyện cô ta chẳng chút xao động là không thể nào. Bạch Hàn Ân rút điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

_ Kế hoạch thất bại rồi, con khốn Bạch Liên Hoa không phải là người dễ động vào đâu.

_ Chết tiệt.

   Đầu dây bên kia không ai khác chính là Lâm Hinh Dư, cô ta vốn định đặt sẵn một cái bẫy để Bạch Liên Hoa tự bước vào. Đầu tiên là lấy được vài tấm ảnh gây hiểu lầm giữa bản thân và Cố Khiết Minh khiến cho Bạch Liên Hoa nổi điên phát tán khắp nơi, nếu theo đúng kế hoạch, những tấm ảnh đấy một số nhạy cảm là sản phẩm của photoshop, bản thân tính toán kĩ không những không bị hư danh hỏng tiếng, ngược lại còn chứng minh được mình trong sạch, không cần mang tiếng tự mình PR bản thân vẫn được lên trang nhất, hơn hết sẽ khiến Cố Khiết Minh lẫn xã hội cảm thấy Bạch Liên Hoa là có dã tâm, mọi mũi nhọn đều tự nhiên chĩa về phía Bạch Liên Hoa mà công kích. Nhưng xem ra kế hoạch hoàn hảo này vậy mà thất bại rồi, Bạch Liên Hoa vậy mà không chút dao động sao ?

_ Tiền trước mắt tôi đã đưa chị, chúng ta nghĩ cách khác. Cổ phần kia không những chỉ có 5%, cộng tác với tôi chị sẽ có được tất cả những gì Bạch Liên Hoa kia có.

_ Cô tốt nhất không nên lừa tôi. Nếu có chuyện xảy ra, tôi nhất định không để bản thân chết một mình đâu.





   Về phần Cố Khiết Minh sau khi rời đi cũng lên công ty làm việc. Hắn đối với Bạch Liên Hoa cùng Bạch gia là vô vàn ác cảm không thể diễn tả bằng lời.

   Nhìn nhận thực tế, YSS của Cố gia hiện do hắn đương nhiệm đổng sư trưởng so với Bạch Đế đương nhiên là phần hơn. Hắn không ngốc đến nỗi không biết tham vọng của Bạch lão gia đối với YSS, và tham vọng của chính Cố gia đặt cược lên người hắn, thế gọng kìm này vô tình đem đến cho hắn một chiếc còng tay không như mong muốn đó là liên hôn với cường nữ triệu đô Bạch Liên Hoa. Đây là loại nữ nhân nào có thể khiến công ty của gia đình từ không tên tuổi lớn trong thành phố lại trở nên cường đại như bây giờ ? Dù không so được với YSS , nhưng có thể trở thành mối lo hại của Cố gia đương nhiên sẽ không phải người tầm thường.

_ Lâm Hàm, tôi muốn uống cà phê đen, càng ít đường càng tốt.

_ Vâng Cố tổng.

   Bỗng có chút quặn đau, Cố Khiết Minh bấm chặt môi nhớ lại chuyện lúc sáng, mùi hương tách trà gừng nóng phảng phất như đang xộc thẳng vào mũi hắn.

_ Thôi bỏ đi. Tôi muốn uống trà gừng, làm nóng...Nếu được mang thêm chút đồ ăn sáng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro