Chương 4 : Chạm mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tiểu Hoa mau lại đây..."
  
   "Con có tâm sự sao?"

   "Tiểu Hoa xinh đẹp con đừng khóc..."

   "Con xứng đáng có được hạnh phúc, Tiểu Hoa hãy nghe ta, đừng dẫm lên vết xe đổ của ta năm ấy..."

   "Hoa Hoa, ta luôn ở bên con"

   Giật mình tỉnh giấc lúc hai giờ sáng. Bạch Liên Hoa tự ôm chầm lấy hai vai mình lẩm nhẩm :

_ Hoá ra chỉ là mơ...sao có thể thật đến vậy ? A...

   Nhận ra nơi khoé mắt tự lúc nào đã ẩm ướt, Bạch Liên Hoa khó nhọc lau đi. Cô ghét bản thân trở nên yếu đuối vừa lau vừa nguyền rủa thứ cảm xúc đang dâng trào trong tim.

   Trong giấc mơ Bạch Liên Hoa mơ hồ nhìn thấy người mẹ quá cố của mình, tuy có phần gầy yếu nhưng sắc mặt hồng hào hơn hẳn những tấm ảnh cô đã từng được xem qua. Bà ấy đã ôm cô rất lâu, lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được thế nào là ấm áp dù nó vốn không hề tồn tại trong thực tế. Nhưng tại sao bà ấy lại khóc ? À cô nhớ rồi, vì bà ấy biết cô sẽ đau...

_ Nhưng con xin lỗi, mẹ à, không thể lui được nữa rồi...





_ Cố tổng, về đề xuất "Siêu cấp khách sạn" ở nội thành phía Tây.

_ Đưa văn kiện đến đây.

   Cố Khiết Minh nhận lấy đống hồ sơ trên tay Lâm Hàm suy tư một lúc lâu. Dự án này quy mô không nhỏ, hơn nửa vốn đầu tư là đến từ YSS, nhưng mảnh đất này thế nào lại bị Bạch Đế nhìn trúng trước rồi, lại còn cùng ý tưởng "siêu cấp khách sạn" ?

   Nghĩ thế nào cũng không phải có nội gián, nhưng cứ đà này không sớm cũng muộn sẽ có ngày YSS bị động chịu chết dưới tay của Bạch Đế. Bỗng Cố Khiết Minh nghĩ đến một người hắn chưa bao giờ cùng trò chuyện, hắn cũng không bao giờ viết suy nghĩ của mình ra giấy, nhưng nhìn ra được tiềm năng của mảnh đất này ở Bạch Đế ngoại trừ vợ hắn thì còn ai có bản lĩnh ?

_ Ha, mình thật sai lầm, quên mất cô ta còn có bản lĩnh này...

_ Đổng sư trưởng, tiếp theo nên thế nào ?

_ Liên lạc các nhà đầu tư khác đồng thời bí mật tung tin quy hoạch cho các hộ dân khu vực trước khi Bạch Đế nhúng tay vào. Đợi lòng dân lên đến đỉnh điểm, Bạch Đế trả họ bao nhiêu một tấc đất , chúng ta dựa vào lợi nhuận trả cao hơn.

   Lâm Hàm khẽ cúi đầu, đồng hành cùng Cố Khiết Minh mấy năm nay mới khiến bản thân thấm thía trước cái gọi là tiền quyền. YSS dựa vào uy tín, thế lực cùng khối tài sản kếch xù hô mưa gọi gió trên thương trường bấy lâu nay không doanh nghiệp mới nổi nào có thể trụ lại quá ba năm. Chỉ riêng Bạch Đế từng bước vượt qua có thể vững vàng như ngày hôm nay thì dù chưa thể so sánh với YSS nhưng cũng thật đáng để khâm phục.

   Về phần Cố Khiết Minh, hắn đối với sách lược của bản thân vốn rất tự tin. Nhìn qua bàn làm việc thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Lâm Hinh Dư mới khiến hắn nhớ ra tiểu hoa đán hôm nay có lịch quay trễ nhờ hắn đến đón ăn tối, mải mê với công việc lại khiến hắn quên bẵng đi.

_ Bé con đừng giận, anh đến ngay...

_ Anh bận thế nào đến một cuộc gọi cũng không thể nghe chứ ? Được rồi, em đang ở nhà hàng Âu gần chỗ anh làm, mau đến đi.

   Vì ở khá gần nên Cố Khiết Minh đánh xe qua chưa đến mười phút. Đây là một trong những nơi hẹn hò quen thuộc của hắn cùng Lâm Hinh Dư, bởi vì bản chất là nhà hàng Âu sang trọng cùng những bữa tiệc rượu mà có lẽ một đời người bình thường cũng không chi trả nổi nên phần lớn khách hàng đều là giới thượng lưu, hơn nữa không gian riêng tư không để lại ảnh hưởng cho hình ảnh của người đàn ông "đã có vợ" như hắn cũng như ảnh hậu Lâm Hinh Dư.










   Bạch Liên Hoa không biết trong lúc cô bận tối mặt tối mũi với dự án mới thì lúc này chồng cô - Cố Khiết Minh cùng nhân tình đang chơi trò vờn mèo bắt chuột ở bữa tiệc rượu đắt tiền.

_ Lão ba, các nhà đầu tư này là có vấn đề.

   Bạch lão gia nheo mày. Bản thân ông suy nghĩ từ sớm cũng cảm thấy lần hợp tác này không ổn, nhưng là không biết không ổn chỗ nào.

_ Mau nói đi.

_ Nếu như bình thường đáng nhẽ hôm nay họ phải cùng chúng ta thương lượng lợi nhuận, tuy không có động tĩnh gì nhưng rõ ràng là đang làm muộn thời gian của chúng ta.

   Bạch lão gia chợt bàng hoàng. Dự án này do con gái đề xuất, bản thân ông nhận thức rõ giá trị của nó tại thời điểm này. Chắc chắn đã có người nhìn trúng rồi, là ai chứ ?

_ Lão ba, để con sắp xếp, giúp con liên lạc với các vị đầu tư.

_ Được, con muốn lúc nào ?

   Chuyện hợp tác không được ầm ĩ, sau khi tìm được chỗ phù hợp Bạch Liên Hoa mới ngẩng đầu trả lời :

_ Ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro