Chương 5 : Chạm Mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chỉ mới hơn bảy giờ tối, vẫn còn dư nhiều thời gian. Bạch Liên Hoa quyết định sẽ tân trang bản thân một chút, dù sao cũng không thể để mình mất mặt với người khác.

_ Hoa Hoa...à không Bạch tiểu thư, người thật quá xinh đẹp.

   Bạch Liên Hoa uyển chuyển xoay người. Bộ váy trong bộ sưu tập lần này thật đẹp, nhập về Châu Á còn chưa đến mười cái...

_  Đi bàn chút chuyện làm ăn, em nói xem nhìn ta thế nào ?

_ Em thích cách trang điểm này của chị...Nhìn nhẹ nhàng thuần khiết biết bao... nói thế nào nhỉ ? Chỉ cần chị chớp mắt một cái, liền khiến người đối diện tan chảy.

   Bạch Liên Hoa cười mỏi cả miệng, nha đầu này đúng là nuôi không phí cơm. Đành nghe theo Tiểu Hy vậy, như thế này chắc đã ổn rồi, phải sớm xuất phát thôi.











_ Khiết Minh, lúc nãy em vừa đi rửa tay thấy có rất nhiều vị trong giới doanh nhân đến đây.

_ Hửm ? Lẽ nào em còn định đi kiếm vị kim chủ khác ?

   Lâm Hinh Dư hốt hoảng liên tục bảo không có. Cô nào có ngu dốt, Cố Khiết Minh đừng kể là trong nước mà cả khu vực này gần như đã nằm trọn trong tầm tay hắn. Có thể có được trái tim của hắn, phải nói là cô kiếp trước đã tu vi thế nào đi. Nhưng tại sao phải nói là "gần như" ? Đúng rồi, có đủ bản lĩnh động tới YSS lúc này, chỉ có...

_ Khiết Minh, em vừa nhìn thấy Trạch Từ An, hắn thế nào lại đến đây?

   Ba chữ "Trạch Từ An" ngay lập tức lọt vào tai Cố Khiết Minh. Hắn nhớ không nhầm thì người đàn ông này thần thần bí bí rất hiếm xuất hiện, lần này công khai đi lại ở đây, hẳn là không phải chuyện nhỏ.







   Lúc này ở một gian phòng khác Bạch Liên Hoa đang hồi hộp chờ đợi. Vất vả lắm mới có thể liên lạc được với Trạch gia, tự nhủ bản thân cơ hội lần này phải nắm thật chắc.

"Cạch"

_ Ngài đến rồi.

   Bạch Liên Hoa cúi nửa người lịch sự chìa tay ra trước mặt. Trước đây chưa từng có cơ hội nhìn thấy, lần gặp gỡ này mới khiến Bạch Liên Hoa mở mang tầm mắt. Trước mặt cô nào có phải một lão già mấy mươi tuổi, ngược lại còn là một thiếu niên anh tuấn cao hơn cô một cái đầu, đôi mắt kiên định thật hút hồn người khác...

_ Bạch Liên Hoa, nghe danh đã lâu, tận mắt nhìn người thật khiến tôi rất bất ngờ.

_ Là vì tôi quá trẻ ?

   Trạch Từ An lịch sự kéo ghế cho Bạch Liên Hoa ngồi, sau đó mới từ tốn trả lời :

_ Không những thế, còn rất xinh đẹp. Tôi vừa bước vào liền nghĩ Bạch Đế muốn dùng mỹ nhân bồi rượu, sử dụng "quy tắc ngầm", nhưng xem ra tôi sai rồi.

_ Phụt, ngài thật biết đùa, tôi không nghĩ quý ngài Trạch Từ An lại hài hước như vậy.

_ Chứ cô nghĩ tôi thế nào ?

_ Một lão già năm sáu mươi ? Dù gì ngài cũng quá bí ẩn rồi, không thể trách tôi suy nghĩ lỗ mãng quá được...

   Cứ như vậy một lúc không khí cũng khá hơn, cả hai người cứ như vậy trò chuyện đến khi món ăn chính được dọn lên.

_ Bạch Đế thật khiến tôi phải mở mang tầm mắt, tôi có thể biết là ai sớm đã nhìn ra miếng mồi ngon như vậy ?

_ Nếu tôi nói là tôi, ngài có tin không ?

   Trạch Từ An dừng hành động cắt thịt lại, miệng nở nụ cười âm trầm bí hiểm.

_ Tôi thật sự rất thích cô, nếu sớm biết cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy chi bằng tôi sớm đến Bạch gia một bước cũng không để lọt vào tay Cố Khiết Minh.

_ Ngài...Ngài biết ?

_ Phụt, cô thật ngốc. Địch tử của Marlein, nhất cử nhất động đều phải biết.

   Bạch Liên Hoa bỗng rùng mình. Người đàn ông đối diện cái gì cũng có thể biết, cô cùng Cố Khiết Minh nói là vợ chồng, nhưng một hôn lễ cũng chưa từng tổ chức, tất cả những gì cô có chỉ là một tờ giấy công chứng có tên và chữ kí của cả hai. Ngoại trừ Bạch gia và Cố gia những tưởng trên trời dưới đất sẽ không còn một ai biết...

_ Cô không hiếu kì lý do tại sao lúc nãy tôi yêu cầu chỉ mình Bạch Đế đến, các vị khác đến rồi đều phải về không một ai được tham dự ?

   Nhìn nét mặt khó hiểu của Bạch Liên Hoa, Trạch Từ An mới âm trầm nói tiếp :

_ Thứ nhất, lần nào xuất hiện giữa đám đông cũng bị quấy nhiễu, tôi không có nhu cầu hợp tác hiện tại. Thứ hai, bọn họ đều vô dụng hết rồi, cô hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Marlein, tôi lại không muốn miếng mồi này lọt vào tay kẻ khác.

_ Nói như vậy...ngoài chúng ta đã có người nhìn trúng rồi sao?

_ Đoán xem ?

_ YSS...? Không thể nào...Anh ta có hay không tại sao lại muốn ép tôi...?

   Nhìn bộ dáng của Bạch Liên Hoa khiến Trạch Từ An cảm thấy rất thú vị. Đầu tiên là một nữ nhân như hoa như hoạ hoa lệ kiều diễm, là cường nữ triệu đô, hơn nữa lại còn là vợ Cố Khiết Minh. Suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, Cố Khiết Minh là loại người gì chứ ? Nếu hắn không muốn thì có đánh chết hắn cũng không kết hôn, nhưng đằng này hoa cũng đã cắm vào chậu rồi, hắn tại sao có thể cùng vợ hắn đối nghịch ? Vợ hắn xem ra cũng không ngờ đến chuyện này, như vậy có thể đoán giữa hai người họ hẳn là không có thâm tình gì đi.

_ Như vậy để Bạch Đế có cơ hội tranh đoạt, vị kim chủ hiện tại cô có thể dựa vào là ai có thể đoán được rồi chứ ?

_ 30% cổ phần cho số vốn đầu tư, ngài đồng ý chứ ?

_ Quá nhỏ.

_ 40% ? Chúng tôi không thể nhượng bộ hơn nữa...

_ Không. Cô có thể đưa giá, thứ tôi muốn không chỉ mỗi số cổ phần ít ỏi này...Tôi muốn cô.












_ Đã trễ lắm rồi, chúng ta mau về.

   Lâm Hinh Dư dường như chỉ đợi câu nói này, nắm một bên tay của Cố Khiết Minh, loạng choạng như sắp ngã nhào xuống đất.

_ Ông xã~ anh xem em cũng không đứng vững nổi rồi...mỗi lần uống say em thường hay bị đau đầu. Anh có thể hay không...đêm nay qua chỗ em đi ?

   Quả thật hôm nay Lâm Hinh Dư đã uống rất nhiều rượu, loại nào cô ta cũng thử qua, còn không quên chụp ảnh để đăng lên trang cá nhân, hận không thể thét lên cho cả thế giới biết những chai rượu mà cô ta cầm hôm nay, mỗi chai có thể giúp cho một người có thể sống mà không lo nghĩ trong hai năm...

_ Bé con, em biết là không được. Ngoan anh đưa em về nhà.

   Cố Khiết Minh sâu trong đáy mắt vẫn là sủng ái yêu chiều, nhưng chưa bao giờ cùng Lâm Hinh Dư đi quá giới hạn cho phép. Hắn không phải người dễ đoán, chỉ cần ngày nào chưa li hôn, hắn sẽ không làm bất cứ điều gì sai trái để người khác có thể nắm thóp.

_ Ồ, Cố tổng, thật không ngờ anh bây giờ lại có thể nhàn rỗi như thế

_ Trạch tổng, quá lời rồi, chẳng phải cũng giống anh sao ?

_ Không, tôi đây là có lý do, dù sao tôi cũng đang đợi một người bạn, tiện giới thiệu không ?

   Dứt lời Trạch Từ An liền mở cửa phòng, bên trong Bạch Liên Hoa vừa dặm lại chút son chẳng mảy may nghi ngờ bước ra ngoài. Cầm lầy tay của Trạch Từ An, cô vốn định nói lời cảm ơn nhưng liền khựng lại khi phát hiện sự có mặt của người đối diện.

_ Cố...Khiết Minh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro