Chương 6 : Chạm Mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cố...Khiết Minh ?

   Đối với loại tình tiết cẩu huyết này Trạch Từ An không khỏi cảm thấy thú vị, càng nắm chặt hơn nữ nhân trong tay mình :

_ Ồ ? Có quen biết sao ?

   Bạch Liên Hoa cắn chặt môi liếc mắt nhìn Trạch Từ An, người đàn ông này rõ ràng biết mọi thứ, tại sao vẫn thản nhiên bày ra thái độ này hại cô cảm thấy khó xử. Tuy nhiên chỉ vừa nhìn thấy dáng dấp e lệ của Lâm Hinh Dư sau lưng Cố Khiết Minh, trong lòng liền có một hồi khó chịu.

_ Đều là người làm ăn, chúng ta biết đến YSS sao có thể không biết Cố tổng đây ?

   Nói rồi Bạch Liên Hoa liền khẽ gật đầu, nhẹ nhàng chìa tay ra trước mặt.

   Cố Khiết Minh từ đầu chí cuối đều giữ nguyên nét mặt bình thản im lặng quan sát người đối diện. Thật đáng hận, nữ nhân trước mặt đối với hắn thập phần khách sáo lúc nào cũng cùng hắn đối nghịch, nhưng trước mặt hắn ánh mắt đối với nam nhân khác lại hết phần ôn nhu ngoan ngoãn...

_ Bạch Liên Hoa cô có phải đem não đi ngâm nước rồi không ?

   Hắn nói một chữ lại tiến gần hơn một bước, đến khi không còn khoảng cách nào nữa mới cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Liên Hoa. Nhìn thấy vẻ mặt tà mị của hắn Bạch Liên Hoa không khỏi rùng mình. Hắn là đang định làm gì ?

_ ...Nếu không tại sao lại không nhớ nổi chồng mình là ai ?

_ Cố tiên sinh, phải thất lễ rồi. Chúng tôi vẫn còn việc chưa làm xong, tối nay có thể mượn Cố phu nhân một chút không ?

   Trạch Từ An thấy tình huống không đúng liền đẩy Bạch Liên Hoa ra đằng sau, bản thân chen lên trước chắn hết tầm nhìn của Cố Khiết Minh.

_ Nếu tôi nói không ?

   Lâm Hinh Dư từ nãy đến giờ đều là bộ điệu ngoan ngoãn e dè nấp sau lưng Cố Khiết Minh tưởng như có cậy miệng cũng không hé nổi nửa lời, đến khi nghe được lời này của Cố Khiết Minh liền chịu không nổi nữa.

_ Khiết Minh, anh như vậy là sao ? Anh đã hứa sẽ đưa em về thế nhưng giờ này vẫn còn ở đây đôi co ?

   Bạch Liên Hoa cảm thấy có chút uất ức nhìn tiểu tam kia cư nhiên lớn tiếng trách móc "chồng" của cô trong khi bản thân cô một câu chất vấn cũng đều chưa hỏi ?

_ Cố tiên sinh, ngài nên lo cho vị ảnh hậu này thì hơn. Cố phu nhân tôi sẽ chăm sóc tốt.

   Nói rồi Trạch Từ An không đợi Bạch Liên Hoa phản ứng đã kéo cô đi một mạch ra khỏi cửa lớn. Xe tư gia từ lúc nào đã đợi sẵn bên ngoài, phút chốc liền không thấy người đâu nữa.

    Sau khi người đã rời đi, Cố Khiết Minh vẫn còn đang đứng yên ở chỗ cũ, tuy nét mặt không chút gợn sóng nhưng bàn tay hắn tự lúc nào đã nắm chặt đến sắp bật máu. Lâm Hinh Dư không nhìn thấy biểu cảm này của hắn vẫn cứ lên tiếng trách móc nũng nịu :

_ Em thật sự rất khó chịu rồi, thái độ lúc nãy của anh chính là vẫn rất quan tâm Bạch Liên Hoa đúng không ? Đã vậy em sẽ về một mình, em không muốn gặp anh nữa!!

   Nhưng khác với suy nghĩ của Lâm Hinh Dư, Cố Khiết Minh chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ "tuỳ em" rồi cứ thế mà bỏ về, hắn thậm chí còn không quay đầu nhìn lại lấy một cái...












_ Hoa Hoa, hắn đích thực là chồng cô ?

_ Chuyện dài lắm, nhưng đúng như những gì Cố Khiết Minh nói, hắn là chồng tôi một cách hợp pháp...

   Đón lấy chai nước từ tay Trạch Từ An, Bạch Liên Hoa vừa thở dài vừa nói. Cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì, chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt sủng ái của hắn dành cho Lâm Hinh Dư cùng giọng điệu nũng nịu của cô ta liền khiến Bạch Liên Hoa cảm thấy nghẹt thở, dù đã cố kiềm chế rồi nhưng nơi đáy mắt vẫn có chút ẩm ướt.

_ Thực xin lỗi khi đã xen vào chuyện riêng của cô, cũng không còn việc gì nữa mà lại tự ý kéo cô đến nơi này.

_ Không đâu, Trạch tổng, à không, ý tôi là Từ An... Như vậy vẫn dễ chịu hơn là ở nơi đó đôi co, hoặc trở về nhà...

_ Cô sống cùng hắn ?

_ Không hẳn, tuy đó là nhà chung của chúng tôi, nhưng Khiết Minh không bao giờ về...

   Không hiểu tại sao khi nghe Bạch Liên Hoa nói câu này trong lòng Trạch Từ An liền thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng chỉ mới gặp có vài tiếng nhưng bản thân lại không thể rời mắt khỏi nữ nhân trước mặt, rốt cuộc Cố Khiết Minh là vì điều gì mà có thể thờ ơ như vậy ? Trạch Từ Anh vội gạt đi loại cảm xúc trong lòng tự nhủ phải cần thêm thời gian để xác minh rõ ràng.

_ Từ An, tôi biết có chỗ ăn khuya rất ngon, có muốn đi thử không ?

_ Bất cứ nơi đâu.




  "Ting ting ting"

   Tiếng điện thoại reo liên tục, nhưng không phải Bạch Liên Hoa. Cố Khiết Minh thầm trách sao Lâm Hinh Dư bỗng trở nên phiền phức như vậy. Hắn đã về nhà từ nãy giờ, chào đón hắn là một mảng tối đen như mực cùng một số người làm còn đang thức. Hắn gần như phát điên khi mọi ngõ ngách trong phòng đều trống không, vợ hắn cuối cùng là đang cùng Trạch Từ An ở xó xỉnh nào đến giờ vẫn chưa về ?

    Hơn mười cuộc gọi, Bạch Liên Hoa cư nhiên khoá máy khiến hắn càng thêm điên cuồng.

_ Arrrgggghhhh !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro