Chương 7 : Quyến Rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vô số lần nghĩ qua cảnh tượng về đêm trong thành phố hiện đại này nhưng Bạch Liên Hoa không ngờ rằng nó thật sự mỹ lệ đến thế.

_ Lần đầu nhìn thấy sao ?

_ Ừm.

   Bạch Liên Hoa cười như không cười, tiếp tục rót vào miệng lon bia thứ năm hay thứ sáu bản thân cũng không còn rõ nữa. Trạch Từ An ngồi bên cạnh căn bản cản không nổi cô, ngoài im lặng ra cũng không biết làm gì hơn.

_ Nếu đau khổ như vậy, tại sao không dứt khoát li hôn đi ?

   Câu hỏi này dường như chạm vào cái vảy mọc ngược của Bạch Liên Hoa, cô quả nhiên liền dừng uống ngay lập tức. Trạch Từ An dường như vẫn rất hiếu kì về cuộc sống của cô khiến Bạch Liên Hoa cư nhiên cảm thấy mất vui, cảnh trước mặt bỗng nhiên không còn đẹp nữa.

_ Trạch tổng, tôi muốn về.

   Trạch Từ An qua đôi mắt của cô có thể hiểu ở thời điểm hiện tại nếu bản thân còn cố tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra nữa cư nhiên sẽ làm mất đi mối quan hệ mới chớm nở này.

_ Được, tôi đưa cô về.







   Lúc này ở nhà lớn Cố Khiết Minh vẫn không khá hơn là bao, hắn ngày càng bức bối khó chịu, là do lúc nãy uống quá nhiều rượu chăng ?

   Đáng thương nhất vẫn là đám người làm trong nhà, Cố thiếu gia chưa ngủ, họ làm sao dám đi ngủ ? Chưa kể đến vị chủ nhân này cứ vài phút là nổi cơn thịnh nộ liền quăng ném tất cả đồ đạc trước mắt xuống đất, nãy giờ đếm được cũng ba bộ ấm trà gốm sứ rồi, quản gia không dám thay bộ mới nữa, cũng không ai dám đem trà lên cho hắn nữa.

"Rừm! Rừm!"

"Bạch tiểu thư, người về rồi, chúng ta có thể đi ngủ rồi"

   Nghe thấy tiếng xe đỗ trước cổng, tất cả người trong gia trang đều như mở cờ trong bụng. Người cuối cùng cũng về rồi, vị kia có phải hay không sẽ buông tha cho họ ?

   Vốn định để Tiểu Hy ra mở cửa đón người, nhưng bước vào trước mắt Cố Khiết Minh lại là cảnh tượng không như mong muốn. Vợ hắn thì say tí bỉ bước đi loạng choạng còn không tự đứng vững nổi, đi bên cạnh tay dìu tay dắt lại là Trạch Từ An - kẻ mà hắn ghét nhất.

_ Trạch tổng, để ngài chê cười rồi.

   Trạch Từ An liếc mắt quan sát một vòng. Hờ, đồ đạc bừa bộn như phòng trông trẻ thế này, hơn nữa lại còn đống đồ vỡ nát dưới kia là sao ? Nhưng tình cảnh này không đúng, nếu không muốn chuốc hoạ vào thân, tốt hơn hết là nên rút lui đi đã.

_ Không ngờ tửu lượng Cố phu nhân không tốt, là lỗi của tôi, bây giờ trả người cho ngài.

   Còn chưa kịp buông tay thì người từ lúc nào đã bị cướp đi mất. Chỉ mất ba giây bất ngờ, Trạch Từ An rất nhanh lấy lại trạng thái ban đầu, khẽ gật đầu một cái liền quay gót bước ra ngoài.

_ Trạch tổng, tôi tiễn ngài - Tiểu Hy nhanh nhẹn hiểu chuyện liền đi theo sau Trạch Từ An.

_ Ưm...

   Bạch Liên Hoa nằm trọn trong vòng tay của Cố Khiết Minh khẽ động đậy, cô say rồi, nhưng là vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra mình vẫn còn sống đi. Tuy nhiên với trạng thái mơ hồ hiện tại, dù cố gắng thế nào Bạch Liên Hoa vẫn không tài nào nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông kia.

_ Trạch...Từ...An...?

   Cố Khiết Minh lúc này mới động mi tâm. Hắn nheo mắt khó chịu nhìn nữ nhân trong tay. Cái này là cô cố tình phải không ? Biết rõ người đàn ông kia là đang đối đầu với hắn, nhưng vẫn thản nhiên qua lại như không có chuyện gì, đã vậy còn nhìn mặt hắn mà dám gọi tên người đàn ông kia.

   Vì hiện tại Bạch Liên Hoa đến đứng cũng không vững, hắn không nói không rằng bế thốc cô lên đi thẳng một mạch vào phòng.

_ Á

   Bạch Liên Hoa bị hắn ném mạnh lên giường không kiềm được liền thốt lên một tiếng.

_ Ở đây chỉ có hai chúng ta, cô không cần giả vờ nữa. Mau nói, mục đích của cô khi tiếp cận Trạch gia là gì ?

   Cố Khiết Minh cúi người gắt gao nâng cằm của thiếu nữ trước mặt. Hắn lần đầu tiên nhìn thẳng đôi mắt của Bạch Liên Hoa, không giống như ánh mắt ngày thường nhìn hắn, hôm nay đôi mắt của cô bỗng thu hút một cách lạ thường...

   Đôi mắt của Bạch Liên Hoa không to tròn cũng không có nét trẻ trung tinh nghịch như Lâm Hinh Dư nhưng bù lại hàng mi của cô vừa dài vừa cong vút, mắt phượng dài sắc sảo thập phần quyến rũ, đôi mắt đen láy mơ màng nhìn vào vô định lại như đang hút hắn vào bên trong...

   Nghĩ đến đây Cố Khiết Minh bỗng rùng mình, buông vội tay ra khỏi mặt Bạch Liên Hoa.

_ Bạch Liên Hoa, cô đang đùa tôi sao ? Đừng giả vờ, mau tỉnh dậy đi !!

_ Từ An...tôi là chưa có say đâu...mau uống tiếp nào...tôi không muốn về...

"Chết tiệt"

   Nghe đến hai chữ "Từ An" kia từ miệng Bạch Liên Hoa liền khiến Cố Khiết Minh mất kiên nhẫn, hắn nghiến răng ken két, tay siết chặt lấy vai của Bạch Liên Hoa lay mạnh :

_ Cô không muốn về ? Hay thật, cô bây giờ lại đi uống cùng đàn ông, sau lưng tôi cô đã làm đến chuyện gì rồi ?!!

_ Ưm...

   Cố Khiết Minh càng lay thì khiến Bạch Liên Hoa càng mất tỉnh táo, hắn nãy giờ mới để ý bản thân cực kì khó chịu khi nghĩ đến việc vợ hắn sau lưng lại không hề tốt đẹp như hắn vốn nghĩ. Hắn thế nào vẫn giữ khoảng cách với phụ nữ bên ngoài, thế nhưng chỉ nghĩ đến vợ hắn không chút nể nang mà qua lại bất chính với người đàn ông khác liền khiến hắn điên tiết. Đây là đang động vào lòng tự tôn của hắn sao ?

   Nhìn kĩ Bạch Liên Hoa lúc này mới khiến hắn thật sự bức bách khó chịu. Đôi mắt mơ màng quyến rũ chết người kia khiến hắn đê mê không lối thoát, hơi thở nóng bỏng cứ phả ra bên tai hắn, hơn nữa...hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp. Từ lúc gặp nhau ở nhà hàng, hắn dù không muốn công nhận vẫn phải ngoái đầu nhìn lại một cái. Sực tỉnh chợt nhận ra điều bất ổn hắn liền nhanh chóng kiếm cớ trốn thoát.

_ Mặc kệ cô...Tôi phải đi tắm...

   Nghe đến chữ "đi" dù là người mất tỉnh táo nhưng Bạch Liên Hoa như phản xạ có điều kiện, loạng choạng thế nào chụp lấy cánh tay của Cố Khiết Minh, mơ màng ngả hẳn vào tấm lưng của hắn thều thào yếu ớt :

_ Đừng...đi...tôi rất sợ ngủ một mình...tôi rất sợ bóng tối...

   Cố Khiết Minh đang ở đỉnh điểm của sự kiên nhẫn, hắn rất muốn gạt tay Bạch Liên Hoa ra khỏi người mình, nhưng hình như hắn điên mất rồi. Hắn xoay người chụp lấy cánh tay của Bạch Liên Hoa, đẩy cô ngã xuống giường rồi bản thân đè lên trên.

_ Cô biết mình đang làm gì không ?

   Cố Khiết Minh cắn răng nguyền rủa bản thân mình. Giọng hắn khàn đặc gấp gáp hỏi lại lần nữa :

_ Bạch Liên Hoa, cô có chắc không muốn tôi rời đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro