Chương 8 : Vẫn Là Xử Nữ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là vì men say hay vì mong muốn sâu thẳm trong tiềm thức mà Bạch Liên Hoa như một thiếu nữ e lệ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cố Khiết Minh dường như chỉ đợi điều này, sau đó liền mất hết kiên nhẫn thô bạo xé toang bộ y phục mỏng manh trên người Bạch Liên Hoa để lộ ra một bức tranh xuân kiều diễm.

Khi đôi tay của Cố Khiết Minh lướt trên đường cong cơ thể thì Bạch Liên Hoa lúc này mới bất giác cảm thấy sợ hãi. Suy cho cùng, đây vẫn là lần đầu tiên có người khác giới động chạm thân mật với cô nên dù say hay tỉnh đều sẽ cảm thấy lạ lẫm.

_ Y phục...Đừng...

Bạch Liên Hoa thở gấp gáp, ngón tay của hắn không yên phận mà lả lướt đến nơi nhạy cảm nhất khiến cô không khỏi rùng mình. Cố Khiết Minh ngước nhìn biểu cảm của Bạch Liên Hoa liền nhoẻn miệng cười đầy tà mị :

_ Hoá ra đây là gương mặt thật của cô, đã dùng qua với bao nhiêu người đàn ông rồi ?

_ Tôi không có...ưm

_ Nói dối ! Có hay không chốc nữa đều sẽ rõ.

Cố Khiết Minh thực chất không dám thừa nhận bản thân đã hoàn toàn bị Bạch Liên Hoa mê hoặc. Gương mặt đỏ ửng, hơi thở nóng bỏng, đôi gò bồng trên cơ thể hoàn mỹ cứ phập phồng chuyển động theo từng nhịp thở gấp gáp của cô nằm dưới thân hắn khiến hắn càng nhìn càng đê mê đến không còn lối thoát.

_ Từ An...là anh sao...? Anh không...

Đôi mắt lờ mờ không dùng được lúc này đã hại Bạch Liên Hoa rơi vào thế bi thảm. Cứ đinh ninh bản thân vẫn còn đang ở cạnh Trạch Từ An, lời còn chưa nói hết đã bị nuốt chửng vào bên trong.

Thật sự phát điên rồi.

Cố Khiết Minh đoạt lấy môi của Bạch Liên Hoa mà ngấu nghiến đầy căm hận. Hắn không cam tâm, người đàn ông nào cũng được, tại sao phải là cái tên Trạch Từ An cùng hắn đối nghịch đến sống chết kia ?

Cơn ghen tức dâng trào trong lòng hắn khiến hắn nhất thời mất kiểm soát, mạnh bạo tách hai chân cô mà điên cuồng thúc mạnh một cái.

_ Ách ! Aaa... Đau... Aaa

_ Cô...vẫn là xử nữ ?

Bạch Liên Hoa đau thấu tận tâm can hai tay yếu ớt đẩy Cố Khiết Minh ra trong vô vọng. Cô nhìn hắn đôi mắt đẫm lệ thều thào cầu xin hắn hãy rút thứ đó ra khỏi nhưng không hề hay biết bản thân lại một lần nữa vô tình châm lên ngọn lửa dục vọng trong người hắn.

_ Xin anh...tiên sinh...tôi rất đau huhu

Cố Khiết Minh tạm dừng hành động thô lỗ lại trong giây lát. Nhìn Bạch Liên Hoa đêm nay giãy dụa trong lòng hắn trở nên thật nhỏ bé, khiến hắn bỗng nhiên đau lòng muốn dang tay che chở ôm ấp. Khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Bạch Liên Hoa, không biết là thật hay mơ, Bạch Liên Hoa bỗng cảm thấy như hắn đang hôn nhẹ lên trán, giọng nói khàn đặc nhưng đầy ấm áp :

_ Tôi sẽ nhẹ nhàng, đừng quá căng thẳng, nếu đau thì hãy cấu vào lưng tôi.

_ Tiên sinh... Dừng lại có được không... đau..

_ Muộn rồi.

Dứt lời, Cố Khiết Minh ấn chặt vai Bạch Liên Hoa xuống giường tránh việc cô lại giãy dụa, hạ thân hắn lại tiếp tục chuyển động nhưng so với lúc đầu có phần nhẹ nhàng hơn.

_ Haa...Em thật mê người

Bạch Liên Hoa đau đến không còn thốt lên lời nổi, Cố Khiết Minh thì ngày càng chuyển động nhanh hơn đến khi nhịp thở của Bạch Liên Hoa cũng không còn theo kịp nữa.

_ Aaa...aaa...ưm

Chỉ thiếu mỗi việc ăn chay và xuống tóc thì Cố Khiết Minh hoàn toàn có thể coi như một vị tu sĩ không đam mê nhục dục nữ sắc. Nói trắng ra hắn vì cầu toàn cho sự nghiệp nên đã cố gắng kìm nén bấy lâu, nay lại như được phóng thích liền trút hết lên cơ thể Bạch Liên Hoa. Đã hai giờ liền trôi qua hắn mới cảm thấy thoả mãn, hai tay siết chặt eo Bạch Liên Hoa, bản thân thúc mạnh một cái đem hết mọi sự dồn nén bấy lâu đổ vào nơi sâu nhất trong người cô.

_ Aaa...hộc hộc...

Hắn thoả mãn nằm gục xuống người Bạch Liên Hoa thở dốc. Lúc này mới bàng hoàng phát hiện ra nữ nhân dưới thân đã ngất đi từ lúc nào.

"Chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro