Chương 9 : Tôi Yêu Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

_ Bạch tiểu thư, thức ăn trưa em để ở ngoài cửa.

   Tiếng bước chân ngày càng xa dần.
 
   Bạch Liên Hoa khẽ động mi tâm, vừa mở mắt liền thấy cơ thể như một khối thịt thừa thãi nặng nề đến không thể cử động nổi. Còn chưa kịp định hình lại chuyện gì đã xảy ra Bạch Liên Hoa đã bị doạ đến phát ngất khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Đầu tiên là một mớ quần áo lộn xộn bị xé rách nát nằm dưới sàn, còn có cánh tay của đàn ông đang ôm choàng lấy cơ thể không mảnh vải che thân của cô dưới lớp chăn dày kia, cuối cùng là cái mùi đầy ám muội này...cô cùng chủ nhân cánh tay kia đã làm loại chuyện đáng xấu hổ đó rồi sao ?

_ Trạch Từ An, là anh sao...?

   Tay nắm chặt lớp chăn gạt phắt ra ngoài, Bạch Liên Hoa có nằm mơ cũng không ngờ được Cố Khiết Minh mới là người đàn ông cùng cô mây mưa, hơn nữa lại ôm cô ngủ cả đêm qua.

_ Khiết Minh...làm thế nào mà...

    Bị giọng nói của Bạch Liên Hoa đánh thức, Cố Khiết Minh tỉnh giấc ngồi dậy tựa lưng vào thành giường bình tĩnh nhìn sang người bên cạnh đáy mắt không chút gợn sóng.

_Em có phải hay không rất thất vọng khi đó là tôi chứ không phải họ Trạch?

_ Thành thật mà nói, em lại rất vui mừng vì đó là anh.

_ Đừng nói như thể em mới là nạn nhân, đêm qua là em tự mình câu dẫn tôi. Tuy vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

   Bạch Liên Hoa mắt sáng rực nắm lấy tay Cố Khiết Minh lay mạnh :

_ Như vậy đơn từ hôn kia có phải hay không anh sẽ rút lại ?

   Không hiểu tại sao cứ nhắc đến vấn đề này sắc mặt Cố Khiết Minh liền trở nên sa sầm, hắn hất mạnh tay Bạch Liên Hoa ra khiến cô vô thức suýt ngã xuống giường.

_ Không. Em có thể yêu cầu thêm khoản tài sản bồi thường nếu muốn, ngoài ra đừng mong gì hơn.

   Bạch Liên Hoa như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng sét đánh bên tai. Cũng đã xảy ra loại chuyện này rồi, cô đã hoài niệm hơn mười năm nay, tại sao hắn vẫn cứ cố chấp không quay đầu nhìn về phía cô ?

_ Ha, có phải là vì tiểu hoa đán của anh ?

_Nếu tình yêu của anh lớn như thế, tại sao đêm qua còn động vào cơ thể em ?

   Câu hỏi của Bạch Liên Hoa dường như đánh trúng vào tim đen của Cố Khiết Minh. Hắn bàng hoàng nhớ lại, đúng vậy, tại sao vậy nhỉ ? Hắn yêu Lâm Hinh Dư, nhưng không thể phủ nhận bản thân đã từng bị Bạch Liên Hoa mê hoặc đến mất cả lí trí.

_ Mau trả lời đi, đừng mãi im lặng nữa

_ Em muốn bồi thường thế nào đều thuận theo ý em, chỉ là...

_ Chỉ là ?

_ Mong em đừng để lộ chuyện này, Lâm Hinh Dư, tôi yêu cô ấy. Tôi có thể đảm bảo với em loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai.

   Bạch Liên Hoa miệng mỉm cười nhưng lại thấy trái tim mình tan vỡ thành trăm nghìn mảnh. Loại tình cảm chân thành này hắn rõ ràng không thể dành cho cô dù cho chỉ là chút thương hại. Đã vậy, cô càng không thể để người phụ nữ kia đắc ý.

_ Rút lại đơn từ hôn trong một năm tới, nếu không chuyện gì em cũng không đảm bảo.

_ Em...Hừ! Là tôi đã đánh giá cao em rồi. Tuỳ em, nếu em có thể cảm thấy hạnh phúc với loại hôn nhân này.

_ Anh đứng lại, anh là muốn đi đâu ?

   Cố Khiết Minh không trả lời với tay lấy khăn choàng khoác nhẹ qua người bước thẳng vào nhà tắm. Bạch Liên Hoa khó khăn xuống giường đuổi theo hắn, mỗi bước chân loạng choạng đều mang theo cơn đau nhức nơi hạ thân lan ra khắp cơ thể. Cô nhìn theo tấm lưng hắn bất giác đều không kìm được giọt lệ nơi đáy mắt, điên cuồng đập cửa vệ sinh gào thét.

_ Anh không được đi !! Anh mau mở cửa ra nói chuyện rõ ràng cho em !!

_ Cố Khiết Minh, anh thật quá đáng!! Đã như vậy thì đừng bao giờ mong anh có thể yên yên ổn ổn đến với ả điếm Lâm Hinh Dư !!

   Náo loạn được một lúc thấy bên ngoài không còn động tĩnh, Cố Khiết Minh lúc này mới mở cửa bước ra. Trước mắt hắn là cảnh tượng đầy kinh hãi, Bạch Liên Hoa mặt trắng bệch nằm sõng soài trên sàn, nơi hạ thân thấm đẫm huyết tươi nhuốm màu cả tấm khăn choàng trắng.

_ Người đâu !!!








_ Hừm.. Cố thiếu, phu nhân chỉ là áp lực tâm lí cùng với suy nhược cơ thể. Ngoài ra còn có...

_ Mau nói.

_ Quan...Quan hệ quá thô bạo. Tử cung bị tổn thương dẫn đến hiện tượng xuất huyết.

   Vị bác sĩ ái ngại nhìn Cố Khiết Minh, loại chuyện tế nhị này sao lại có thể nói trước mặt nhiều người như vậy.

    Cố Khiết Minh nheo mày, đôi mắt hướng về nữ nhân khuôn mặt tái nhợt vẫn đang mê man trên giường. Hắn đột nhiên lại có chút đau lòng cùng tội lỗi.

_ Được rồi, mọi người ra ngoài đi.

_ Vâng, Cố thiếu.

"Ting ting ting"

   Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Lâm Hinh Dư. Cố Khiết Minh nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại quay sang Bạch Liên Hoa sau đó thở dài một tiếng.
   
   Cảm giác này thật không hề dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro