Chương 10 : Ấm Áp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ đêm hôm ấy Bạch Liên Hoa đã bất tỉnh hơn hai ngày, sắp đến ngày thứ ba thì tỉnh giấc. Trước khi lại cảm thấy cơn đau nơi hạ thân ập đến Bạch Liên Hoa đã kịp nhìn bao quát cả căn phòng rộng lớn, quả nhiên không còn hắn nữa rồi.

_ Bạch tiểu thư a, người cuối cùng cũng tỉnh. Mau nằm xuống Tiểu Hy lấy chút thức ăn cho người...

_ Không đâu...Tiểu Hy, những ngày này em vất vả rồi.

   Tiểu Hy dừng lại động tác, ngập ngừng vài giây rồi lúng túng :

_ Thật ra Bạch tiểu thư...Những ngày này nơi nhạy cảm của người không tốt, đều là thiếu gia tự tay tắm rửa bôi thuốc vết thương cũng không để bất cứ ai bước vào.

   Bạch Liên Hoa hai mắt căng tròn hết cỡ đánh chết cũng không dám tin những gì bản thân mới nghe được. Cái gì là hắn chăm sóc cô há chẳng phải là truyện thần thoại cổ tích gì đó rồi sao ? Mười năm không tính một năm lại quá xa vời cô van nài cầu xin hắn cũng không màng chạm đến một sợi tóc, hắn là khinh bạc kinh tởm cô, như thế nào lại là chăm sóc đặc biệt như vậy ?

   Bất giác Bạch Liên Hoa áp tay lên bụng dưới đầy cảm thán. Kì lạ nơi này không những không còn đau đớn, ngược lại rất ấm áp...

   
    Căn hộ riêng của Cố Khiết Minh từ lúc có sự xuất hiện của Lâm Hinh Dư ngày càng mất đi sự thanh tịnh vốn có. Không biết bằng cách nào Lâm Hinh Dư biết được nơi ở của hắn, lại càng khó hiểu hơn là đến mật khẩu nhà hắn cũng không giấu nổi.

     Thật ra đêm hôm ấy, Lâm Hinh Dư bí mật đợi hắn cả đêm tại phòng riêng của hắn, cuối cùng hắn bỏ về gia trang của hắn cùng Bạch Liên Hoa cả đêm không về. Mấy ngày liền đều trốn tránh không nghe cuộc gọi nào, hơn nữa đến nhà riêng cũng không về, khó khắn lắm mới lẻn vào đây được nhưng lại thành ra thế này khiến Lâm Hinh Dư không khỏi oán hận đổ hết mọi tội lỗi lên người Bạch Liên Hoa. Tuy vậy trong mắt Cố Khiết Minh thì tiểu hoa đán chưa bao giờ trở thành người phụ nữ không hiểu chuyện.

_ Khiết Minh, em đợi anh cả đêm...Hức, cuối cùng anh ở đâu vậy ?

   Càng nói càng thêm nghẹn ngào, Lâm Hinh Dư ngả vào lòng Cố Khiết Minh nức nở trách móc. Cố Khiết Minh lại chưa bao giờ khước từ Hinh Dư nhẹ nhàng ôm ấp vuốt ve, từng câu từng chữ đều là yêu thương cưng chiều

_ Anh xin lỗi...Anh sẽ không như thế nữa...

_ Bạch tỷ cùng anh đêm đó cuối cùng là xảy ra loại chuyện gì anh tưởng em không biết sao? Quần áo của anh, mùi hương của anh, thái độ của anh mọi thứ đều nói lên hết...Khiết Minh, anh đến cùng là muốn đối đãi thế nào với em đây ?

    Cố Khiết Minh trầm ngâm để mặc Lâm Hinh Dư đấm thùm thụp vào lồng ngực mình. Hắn tự nhủ bản thân rất yêu rất yêu Lâm Hinh Dư, người con gái này dù sao cũng đơn thuần không âm trầm độc đoán như Bạch Liên Hoa vợ hắn. Hắn đau lòng ôm lấy Lâm Hinh Dư, tự vấn bản thân phải đối đãi tốt hơn để bù đắp lỗi lầm đêm hôm ấy.

_ Thực xin lỗi, cô ta là cố ý quyến rũ anh, có men say trong người làm nhất thời không kiềm chế được.

    Lời không nói ra thì thôi, đã nói thì càng khiến Lâm Hinh Dư nội tâm điên cuồng nảy lửa.

    Cái gì mà men say ? Tửu lượng của hắn thế nào cả thành phố này e là ai cũng rõ.
  
    Lại còn không kiềm chế được ? Ở bên hắn bao lâu nay ngoài nghe được những lời đường mật cùng trợ cấp khổng lồ ra Lâm Hinh Dư cô còn được cái gì ?

   "Tình nhân" e là còn không sánh nổi. Như vậy cái ghế "Cố phu nhân" kia bao giờ mới đến lượt cô ngồi ?

"Ting ting"

" Cố thiếu, phu nhân đã tỉnh rồi. Nhưng vừa tỉnh dậy liền đòi đến Bạch Đế, chúng tôi cản không nổi..."

     Cố Khiết Minh nhíu mày tắt điện thoại.

     Hắn vội buông tay khỏi người Lâm Hinh Dư, thay vội chiếc áo sơ mi mới rồi bỏ ra ngoài khiến Lâm Hinh Dư nhất thời không kịp thích ứng. Mặc cho cô ta thế nào kêu gào, hắn vẫn cứ thế bước đi, nhanh đến nỗi không biết từ lúc nào xe tư gia đã đi khuất.

     Cố Khiết Minh không biết ngay khi hắn vừa rời khỏi, gương mặt khả ái ngây ngô thường ngày liền biến mất, thay vào đó là một người hoàn toàn khác. Lâm Hinh Dư tay siết chặt đến nhàu nát cả y phục miệng không ngừng lẩm bẩm :

_ Bạch Liên Hoa, khá lắm...





  

 
  









   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro