Chương 11: Cưỡng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_ Chuyện tôi giao cậu đã làm đến đâu rồi ?

_ Bạch tổng đoán không sai, các vị cổ đông hợp tác đều có vấn đề. Bọn họ vừa ngày qua đồng loạt huỷ hợp tác hơn một nửa rồi.

   Bạch Liên Hoa nhíu mày. Không nằm ngoài dự đoán của cô, thế nhưng khoản tiền đền bù hợp đồng không hề nhỏ, tại sao bọn họ đều đồng loạt muốn rút ? Trừ khi...

"Quả thật là YSS..."

"Cộp cộp"

_ Tiên sinh ngài xin...xin hãy dừng bước...nếu không có sự cho phép bất kể ai cũng không được vào đâu ạ...

  "Rầm"

   Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh không thương tiếc tạo nên tiếng va chạm lớn khiến Bạch Liên Hoa bất giác bị doạ đến hồn bay phách tán. Bực tức quay đầu lại định mắng cho vị kia một trận, nhưng lời chưa kịp nói đã phải nuốt ngược vào trong khi nhìn thấy thân ảnh trước mắt. Là đang nằm mơ sao ?

_ Anh...Sao lại đến đây ?

_ Ngạc nhiên sao ? - Cố Khiết Minh nhoẻn miệng cười, chầm chậm tiến lên phía trước - Tôi nghĩ người nên hỏi câu này phải là tôi mới đúng. Vội vội vàng vàng đến Bạch Đế dù mới tỉnh chưa được nửa ngày, cô là bị gì đây ?

   Bạch Liên Hoa gom vội đống hồ sơ dang dở giấu phía sau lưng, bản thân cẩn thận ngồi lên bàn làm việc chắn tầm nhìn của Cố Khiết Minh.

_ Ở đây không còn việc của cậu, ra ngoài trước đi.

_ Vâng Bạch tổng.

   "Cạch"

    Sau khi nhận thấy gian phòng chỉ còn lại hai người, Bạch Liên Hoa mới lên tiếng đáp lại :

_ Hừ, còn không phải nhờ anh ?

_ Cô vội vàng như vậy để làm gì... -Cố Khiết Minh nở nụ cười tà mị- Trong khi "Siêu cấp khách sạn" không còn là của Bạch Đế nữa rồi.

   Câu nói của Cố Khiết Minh hệt như cú đấm trời giáng xuống nội tâm vốn đã không vững vàng của Bạch Liên Hoa khiến cô nhất thời kích động. Cố gắng không để bản thân lộ sơ hở, Bạch Liên Hoa mặt đối mặt Cố Khiết Minh nở nụ cười nhàn nhã :

_ Ồ, Cố tổng thật khéo nói đùa. Tôi chẳng hiểu ngài đang nói gì cả ?

_ Bạch Liên Hoa, đừng tưởng tôi không biết mục đích của cô khi tìm đến Trạch Từ An. Cô nghĩ Marlein vì cô mà chủ động khiêu chiến YSS ?

_ Anh có vẻ rất quan tâm chuyện của tôi cùng Trạch tổng đêm hôm đó? -Bạch Liên Hoa cười chế giễu- Có cần tôi phải kể lại chi tiết đêm hôm đó chúng tôi đã...ưm

   Còn chưa kịp nói hết câu Bạch Liên Hoa liền bị đối phương chiếm lấy tiện nghi, thuận tiện đem cô áp sát bàn làm việc khiến giấy tờ cùng đồ dùng vương vãi khắp nơi. Đầu lưỡi ấm nóng không yên phận khuấy động khắp nơi trong khuôn miệng nhỏ nhắn khiến Bạch Liên Hoa không thể lên tiếng cũng như không tài nào thở được, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng cho đến khi bản thân sắp ngất vì không còn chút sinh lực nào thì đối phương mới miễn cưỡng thả cô ra.

_ Hộc hộc, Cố Khiết Minh, anh...

_ Đây không phải điều cô mong sao? Bạch Liên Hoa, tôi nói cho cô biết dù giữa cô cùng Trạch Từ An có loại quan hệ gì tôi cũng chẳng quan tâm. Miễn đừng trước mặt tôi diễn trò mèo chuột

   Cố Khiết Minh nói như gằn từng chữ. Hắn cũng không hiểu bản thân rốt cuộc là mắc phải bệnh gì. Mấy đêm liền chăm sóc Bạch Liên Hoa lại thầm ước cô cứ nằm yên mắt nhắm nghiền vẻ mặt ngoan ngoãn như vậy giống như 10 năm về trước...

   Nghĩ đến đây hắn bỗng rùng mình tự lắc đầu mạnh mấy cái nhắc bản thân phải tỉnh táo. Rõ ràng rất chán ghét nữ nhân trước mắt nhưng vừa hay tin cô tỉnh lại liền thở phải nhẹ nhõm, biết cô không quan tâm sức khoẻ liền chạy như bay đến Bạch Đế - nơi mà hắn vốn nghĩ sẽ không còn lần thứ hai đặt chân đến. Như vậy đổi lại nữ nhân kiêu ngạo nhắc đến tên nam nhân khác liền khiến hắn điên cuồng không tự chủ, chỉ biết là muốn khiến đối phương yên lặng không nói nữa. Đã kiềm nén suốt mười năm đến bây giờ lại mất kiểm soát, hắn thật sự cảm thấy sợ hãi.

_ Mèo vờn chuột? Là ai vờn ai đây? Phải là tôi tặng câu này cho anh và Lâm Hinh Dư của anh chứ ? Cố Khiết Minh anh thật quá buồn cười rồi...

_ Vậy còn Marlein? Tôi tốt xấu cũng không dùng trò hạ lưu này. Nếu không nhờ Lâm Hinh Dư nhắc nhở tôi còn không nghĩ vị trí của cô hôm nay là đã qua tay bao nhiêu người đàn ông như Trạch Từ An rồi. Tôi...

   "Chát"




  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro